Chương 51 : Chuyện năm ấy

Bạch Du lần nữa thức dậy trong tình trạng phía dưới bị thứ nóng bỏng kia sừng sững cắm ở bên trong .

Cả người ê ẩm vô cùng , Bạch Du cũng không dám kêu oan .

Nhớ lại ngày hôm qua , cậu bị hắn cắn xé không thương tiếc , lại dường như trân trọng vô cùng .

Giang Dư Trì ôm chặt Bạch Du không rời , thân thể dán chặt , cảm nhận thân nhiệt nóng bỏng của đối phương .

Bạch Du nhìn gương mặt mệt mỏi của hắn , nỗi xót xa như phong ba , như thuỷ triều , trào dâng trong l*иg ngực .

Nếu có thể ví von , cách hành xử của Bạch Du có phần giống như mũi tên .

Một khi đã đưa ra quyết định , tên đã bắn đi , Bạch Du tuyệt đối không hối hận .

Thế nhưng lần này , Bạch Du đã hối hận rồi .

Bạch Du không muốn tưởng tượng cảm xúc của Giang Dư Trì khi trông thấy bộ dạng chết cứng kia của cậu .

Nếu đổi lại là Bạch Du , một từ đau đớn cũng diễn tả hết bi thương trong lòng cậu khi mất đi Giang Dư Trì .

Đã hẹn cùng sánh đôi , đến cái chết cũng không thể chia lìa đôi ta .

Giang Dư Trì ra đi , Bạch Du sẽ cùng hắn đi trên cầu nại hà , chứ nhất quyết không sống cô đơn một mình .

Sang đến kiếp sau , chúng ta lại làm đôi uyên ương …

Bạch Du nằm bên cạnh ngây ngốc ngắm nhìn Giang Dư Trì , không biết qua bao nhiêu lâu , đôi mắt phượng hẹp kia mới mở ra .

‘’ Em vẫn ở đây … Thật tốt … ‘’ .

Giang Dư Trì đẩy Bạch Du vào trong lòng mình , ôm chặt lấy cậu .

Giống như nếu không làm như vậy , hắn không thể cảm nhận được sự tồn tại chân thực của Bạch Du , sẽ trở nên cực kì bất an .

Hắn rút thứ bên dưới kia ra , cúi xuống xem xét kĩ lưỡng chỗ cúc hoa sưng đỏ kia .

Hôm qua Giang Dư Trì không kiểm soát được bản tính dã thú của bản thân , cũng không biết có khiến cậu đau đớn hay không nữa …

" Dư Trì … Em không sao , đừng nhìn nữa . " .

Giang Dư Trì đột nhiên lại ngẩn người , hắn cúi xuống hôn lên tiểu Bạch Du , đôi mắt nhìn cậu chứa đầy bất an nói :

" Bây giờ là thật đúng không Du Du ? Em vẫn ở đây đúng không ? " .

Bạch Du bức bối không biết làm sao , đành lao tới cắn mạnh vào bả vai Giang Dư Trì .

Cậu cắn xong , khi thả ra còn để lại trên vai Giang Dư Trì một vết răng hơi sâu .

Bạch Du mắt đối mắt với Giang Dư Trì , lại bị vẻ ngây ngốc của hắn làm cho mềm lòng .

Bạch Du đặt lên hàng mi cong dài của Giang Dư Trì một nụ hôn an ủi , hỏi hắn :

" Cảm thấy không ? Em có thật , em đang ở đây với anh , không được ngây ngốc nữa ! " .

Giang Dư Trì luồn tay qua eo Bạch Du , bàn tay đặt lên vùng ngực bên trái của cậu , cảm nhận trái tim ấm nóng đang đập ở đó mới hạ con dao đang treo lơ lửng trong tim xuống .

Bạch Du thấy Giang Dư Trì đã ổn định , mới bắt đầu nói :

" Giang Dư Trì , ngày trước khi còn nhỏ có phải anh đã từng tới La Roche-sur-Yon . " .

Giang Dư Trì nghe Bạch Du nói vậy , cũng bắt đầu lục lại kí ức .

Năm đó cha hắn muốn tới La Roche-sur-Yon gặp ai đó , Giang Dư Trì vừa hay muốn đi nghiên cứu liền cùng đi theo .

Có điều tại sao Bạch Du lại nhắc tới chuyện này ? Chẳng lẽ có liên quan gì đến chuyện cậu bị sốc phản vệ tinh thần ?

" Năm đó trời mưa tuyết , một đứa bé gầy gò bị đám buôn người đuổi theo , anh đã cứu nó , anh có nhớ không ? " .

Việc này xảy ra đã quá lâu , nếu không phải Bạch Du nhắc tới , Giang Dư Trì cũng không để tâm nữa rồi .

Năm đó khi hắn muốn tới thăm đứa nhóc đó , thì chỉ trông thấy một túp lều trống .

Bỏ ra một số tiền lớn chuộc lại người , còn đem bác sĩ tới muốn chữa trị cho đứa bé đó , vậy mà người lại chạy mất .

Đó là lần đầu tiên Giang Dư Trì làm một cuộc giao dịch thua lỗ đến như thế .

Giang Dư Trì kinh ngạc tại sao Bạch Du lại biết được chuyện này .

" Em … " .

Bạch Du gục lên bả vai Giang Dư Trì , lời nói tiếp theo của cậu lập tức giải đáp nghi vấn của hắn :

" Đúng vậy , là em . Giang Dư Trì , chúng ta từ rất lâu trước kia đã gặp gỡ nhau rồi . Anh còn cứu em . " .

Cậu lại nói tiếp :

" Năm đó vì sợ hãi mà trốn đi . Không ngờ tới cuối cùng vẫn thật sự phải ’ trả ’ cho anh trái tim . " .

Thật tốt … Vì khi ấy hắn đã cứu Bạch Du .

Nếu không bây giờ hắn tìm đâu ra tâm can của đời mình bây giờ .

Thế nhưng Giang Dư Trì không khỏi nghĩ tới khung cảnh nếu như năm đó Bạch Du không sợ hãi bỏ đi .

Hắn sẽ đem cậu về nhà nuôi , hết lòng cưng chiều yêu thương …

Bạch Du không phát hiện ra chút nuối tiếc hiếm hoi trong mắt Giang Dư Trì , bắt đầu nói tiếp lí do thật sự mình bị sốc đến hôn mê như thế .

Lần đầu tiên trong đời , Bạch Du chia sẻ bí mật này cho ai đó .

Bảo bối hắn ngậm trong miệng còn sợ tan , để bên ngoài còn sợ gió thổi mòn , vậy mà cặp cha mẹ đáng kinh tởm kia lại dám bán Bạch Du đến chỗ như vậy .

Giang Dư Trì nhớ tới bộ dạng thê thảm không muốn nói khi chạy tới cầu xin hắn , chắc chắn đã chịu không ít tra tấn .

Kí ức quá mức tồi tệ , hắn có thể hiểu tại sao Bạch Du lại không muốn nhớ lại , chôn vùi nó trong tiềm thức như vậy …

Nhưng điều Bạch Du muốn nói cũng chưa ngừng ở đây .

Cậu quyết định rồi , nếu đã muốn nắm tay , cùng nhau đi đến cuối đời , chẳng bằng một lần nói hết ra .

Bạch Du rời vòng tay hắn , đi tới bên ngăn kéo lấy ra một lọ thuỷ tinh trong suốt .

Cậu mở nắp bình , đổ một ít thứ dung dịch trong suốt đó lên khay sắt .

Chưa đầy ba giây , khay sắt đã bắt đầu xảy ra hiện tượng ăn mòn khủng khϊếp .

Bạch Du lắc lắc chút dung dịch còn lại trong bình , hướng về hướng Giang Dư Trì nói :

" Đây là độc mãng xà cùng bọ cạp . Một trong những loại độc nhất thế giới . Leonard khó khăn lắm mới lấy được . "

Nói xong , Bạch Du vậy mà lại đem toàn bộ dung dịch đáng sợ kia đổ vào miệng .

Giang Dư Trì tái mặt , hắn chạy tới muốn giúp Bạch Du nôn ra .

Thế nhưng Bạch Du lại không có chút phản ứng đau đớn , cậu rót lấy một chút nước lọc tráng miệng .

Cậu uống độc tuy không ảnh hưởng nhưng vẫn cảm thấy có chút đắng miệng .

Bạch Du dắt tay hắn quay trở lại giường , trấn an hắn :

" Giang Dư Trì , em không sao . " .

" Du Du , sao em có thể uống thứ đó . Chúng ta … Chúng ta đi bệnh viện thôi ! " .

" Giang Dư Trì , em không phải người bình thường nữa rồi " .

Bạch Du bắt đầu nói cho hắn về thể chất vạn độc bất xâm .

Cũng kể cho hắn nguyên nhân năm đó tại sao cậu lại bất chấp biến đổi cơ thể .

Mặc dù phản ứng bài trừ cực kỳ khó chịu , có điều cũng không phải có lợi ích .

Bây giờ độc dược không những không thể làm hại Bạch Du , nó còn khiến cơ chế chữa lành của cơ thể cậu trở nên mạnh mẽ hơn .

Bạch Du lôi từ đâu ra một chiếc hộp , bên trong là một chiếc nhẫn nam tinh xảo , cậu quỳ một chân đưa về phía Giang Dư Trì , trịnh trọng nói :

" Vậy nên Giang Dư Trì , anh còn muốn kết hôn với em hay không ? " .