Câu chuyện gần hai mươi năm , từ anh em tình thâm thành phản bội lẫn nhau , của ba người họ . Vậy mà bây giờ lại được Giang Mặc vắn tắt trong vỏn vẹn chưa đầy ba mươi phút đồng hồ .
Khoảng thời gian mà dẫu có lúc tưởng dài lê thê vô tận … Cũng chỉ ngắn đến vậy thôi .
Cuộc đời ấy mà , chớp mắt đã chẳng còn bao nhiêu thời gian .
Bạch Du và Leonard ở bên cạnh nghe xong toàn bộ câu chuyện , bỗng không biết phản ứng như thế nào cho phù hợp .
Bọn cậu … Đều chưa từng được nghe cha mình nhắc tới hai người bạn này , cũng chưa từng biết đến câu chuyện này .
" Giang tiên sinh có thể chứng minh câu chuyện của mình không ? ‘’ - Leonard gặng hỏi ông .
Giang Mặc khẽ cười . Barcis đúng là …
Ông lôi ra từ túi áo khoác ra một chiếc ví da , mở bên trong , phía sau nơi để bức ảnh của Giang phu nhân còn có một ngăn phụ .
Bức ảnh cũ kĩ được gấp đôi vẫn luôn nằm gọn trong đó giờ lại bị Giang Mặc lôi ra .
Bức ảnh này là thứ hiếm hoi minh chứng cho mối quan hệ của ba người bọn họ còn sót lại .
Ông đưa cho Bạch Du cầm lấy .
Leonard và Bạch Du nhìn bức ảnh vì bị năm tháng ảnh hưởng mà có xu hướng mờ nhạt dần .
Thế nhưng dẫu vậy bọn cậu vẫn trông thấy ba người thanh niên mặc đồng phục rằn ri xanh đen đang khoác vai nhau cười rạng rỡ .
Người bên trái có thể chắc chắn chính là Giang tiên sinh , bên phải lại là một người lạ mặt , còn ở giữa … Không ai khác chính là cha của bọn cậu !
Barcis Forestier của mấy chục năm trước , khi ông mới chỉ là một thiếu niên , không phải là vẻ nghiêm nghị bọn cậu vẫn thường biết , trên khuôn mặt ông vẫn còn nét nghịch ngợm , non nớt vô cùng .
‘’ Cha … ‘’ .
Cho đến cuối cùng ông vẫn chưa từng một lần nhắc về chuyện chất độc là vì không muốn bọn cậu trả thù sao ?
Giang Mặc trông thấy bọn cậu trầm tư , tốt bụng muốn lên tiếng giải thích vài câu :
‘’ Barcis … Đã từng coi kẻ đó như anh em ruột thịt .
Bị người nhà phản bội đương nhiên không dễ chịu gì .
Dẫu vậy vẫn là mềm lòng không muốn xuống tay với hắn ta . Chậc … ‘’ .
‘’ Cảm ơn Giang tiên sinh vì mọi chuyện , chúng tôi xin ghi nhớ ơn giúp đỡ của ngài ‘’ - Bạch Du cúi lưng , nghiêm túc nói .
Dù như thế nào thì ông ấy quả thực đã thay bọn cậu trả thù cho cha , ba người bọn cậu đương nhiên phải nói với ông ấy câu cảm ơn .
‘’ Cảm ơn ta thì không cần đâu . Muốn các cậu tới đây , chẳng qua chỉ để nghe một câu chuyện xưa mà thôi .
Nghe xong thì hãy cứ để mọi thứ ở quá khứ đi , từ nay chỉ sống cho hiện tại . Hiểu không ? ‘’ .
Người gây ra tội cũng đã trả tội , đừng nên ghi hận lên người nhà vô tội của hắn ta .
‘’ Vâng … ‘’ . Hàm ý của ông muốn nói , Bạch Du và Leonard đều ngầm hiểu .
Chuyện đã kể , trà đã hết , cũng nên đi rồi .
Giang Mặc đứng lên , trước khi rời đi còn không quên nhắc nhở :
‘’ Thằng con trai ta ở bên trái , thư kí của nó thì ở bên phải , người của ai thì tới mà đưa đi đi ‘’ .
Dứt lời ông liền bỏ đi , không nói giải thích gì thêm .
Leonard ôm lấy Bạch Du , cả hai không hẹn mà khẽ thở dài .
" Không ngờ đến cuối cùng mọi chuyện lại là như vậy " - Bạch Du gượng cười nói với Leonard.
" Ít nhất Giang tiên sinh kia không phải kẻ thù của chúng ta , nếu không em và tên Giang Dư Trì kia chẳng phải phức tạp rồi sao ? " .
" Đúng vậy … " . Nếu như Giang tiên sinh thực sự là kẻ thù bọn họ thì mọi chuyện đúng là quá phức tạp rồi .
Bạch Du nhớ tới lời Giang tiên sinh vừa nói , mới nhận ra mình bị chuyện của ông kể đến choáng váng , mà suýt nữa đã bỏ quên hai người kia rồi .
Cậu nói với Leonard :
" Không biết hai người Dư Trì và thư kí Trần ra sao rồi nữa , chúng ta chia nhau ra đón người thôi " .
" Được " .
Bạch Du và Leonard chia ra mỗi người một hướng . Cậu bước tới căn phòng mà Giang tiên sinh đã nói giam hắn bên trong , mở ra .
.
Giang Dư Trì đã tỉnh thuốc mê mới được một lúc .
Biệt thự này là thuộc tài sản nhà hắn . Phong cách làm việc này cũng không ai khác mà chính là của vị phụ thân đại nhân kia .
Có điều Giang Dư Trì không đoán được ra mục đích của việc này . Tại sao lại muốn bắt Bạch Du , ông là muốn làm khó cậu hay là muốn ngăn cản hai người ?
Tuy biết Giang phụ thân sẽ không làm hại Bạch Du , nhưng nghĩ tới cậu phải một mình đối diện với ông , hắn lại không yên tâm.
Giang Dư Trì muốn thoát ra đi tìm Bạch Du nhưng một chân của hắn lại đang bị xích vào tường .
Chìa khoá ở ngay trên kệ tủ cạnh cửa ra vào , dẫu vậy mức độ hoạt động của dây xích cho phép lại ngoài tầm hắn có thể tới lấy được .
Trong lúc hắn đang suy nghĩ có nên dùng vật gì đó để phá dây xích trốn thoát thì có tiếng mở cửa.
Khi Bạch Du bước vào , Giang Dư Trì mới biết hoá ra mục đích của vị trí chiếc chìa khóa hoá ra lại là để hắn đợi cậu tới mở .
Bạch Du trông thấy Giang Dư Trì từ trên xuống dưới nguyên vẹn không sứt mẻ gì thì trong lòng khẽ thở phào.
Giang tiên sinh đúng là rất ’ đặc biệt ’ . Cha ruột cho thuộc hạ mang súng bắn thuốc mê con trai mình có một không hai đó .
Giang Dư Trì nhìn Bạch Du đang giúp mình tháo khoá , trên mặt là nét bình thản kì lạ . Hắn khẽ gặng hỏi cậu , giọng nói mang sự cẩn thận :
" Em ổn chứ ? " .
" Là ba anh gọi chúng ta tới , cũng gọi cả anh Leonard tới … " .
Nghe Bạch Du nói vậy , trên mặt Giang Dư Trì xuất hiện nét mặt suy tư kì lạ .
" Ông ấy có liên quan đến chuyện tìm kiếm thủ phạm hãm hại cha em sao ? ‘’ .
‘’ Cũng gần như vậy đi ‘’ .
Bạch Du kể lại lúc mình biết cha Giang Dư Trì là người đem cậu và anh Leonard đến đây đã ngạc nhiên như thế nào , cũng thuật lại câu chuyện mối quan hệ của cha bọn họ ngày trước .
Bạch Du đem toàn bộ nói lại với Giang Dư Trì , chỉ trừ chuyện cậu đã suy đoán nhầm Giang tiên sinh là kẻ thù , muốn trả thù xong sẽ lấy chính mình đền mạng cho hắn .
Nếu Giang Dư Trì biết suy nghĩ ấy nhất định sẽ đánh mông cậu một trận ra trò mất .
Bạch Du tự trách bản thân ngốc nghếch , dại dột .