Trần An phóng xe với tốc độ kinh người , dù là đang ở trung tâm thành phố cậu cũng có thể dễ dàng lượn lách .
Chiếc ’ mã chiến ’ của Trần An hung hăng chu du trên đường phố, chỉ khi đến vùng ngoại ô , mới dần chậm lại .
Tầm năm phút sau , Trần An dùng xe ở một bãi đất trống .
Thành phố về đêm hơi xô bồ . Tình cờ hôm nay ở vùng ngoại ô có bắn pháo hoa , Trần An đã đưa Leonard tới chỗ ven sông này . Ngồi đây vừa thông thoáng lại vừa mát mẻ , còn có thể ngắm pháo hoa ở vị trí rõ nhất .
Trần An quay sang nói với Leonard đang ngây người :
‘’ Dù sao cũng không biết đi đâu , tối nay ở đây có bắn pháo hoa , tôi đưa ngài tới đây thư giãn ‘’ .
‘’ Rất tốt ‘’ - Anh mỉm cười dịu dàng gật đầu . Như thế này vừa hay hợp ý Leonard đang muốn được ở riêng với cậu , dù sao những nơi ồn ào náo nhiệt anh cũng không hiếm lạ .
Trần An thấy Leonard cười thì có chút ngạc nhiên , khoảng khắc ngắn ngủi bỗng như kéo dài vô tận , từ trong l*иg ngực cậu phát ra tiếng thình thịch rõ ràng đến mức kì lạ .
Leonard là con lai giữa Pháp và Trung . Gương mặt góc cạnh cùng đôi mắt xám thần bí thuộc vẻ đẹp phương tây , kết hợp với những đường nét ngũ quan quyến rũ đào hoa của phương đông .
Khi anh cười , cả người đều toát lên vẻ lãng tử , bộ dáng nhàn nhã lịch thiệp như những thư sinh uống rượu , thưởng hoa , ngâm thơ ngày xưa . Đôi mắt lại dịu dàng , ấm áp vô cùng .
Cậu ngây người rồi ngay lập tức tỉnh táo lại . Trần An ơi là Trần An , rung động cái quỷ gì cơ chứ . Đây là ai , thân phận như thế nào , mày còn không rõ sao … Người này không thể nào là người mà mày có thể tơ tưởng được !
Trần An nghĩ đến đó , trong lòng có chút chua xót nhưng bên ngoài lại không để lộ chút gì . Cậu chuyên nghiệp lấy ra trong cốp một chiếc thảm silicon trong suốt trải ra .
‘’ Còn có cái này ? Cậu chu đáo thật đấy ! ‘’ - Leonard là thật lòng khen ngợi , càng nhìn càng cảm thấy cậu giống người vợ đảm đang .
‘’ Tôi mang đi phòng trừ , dù sao mấy loại quần áo này của tôi cũng dễ bẩn khó sạch . Ngài ngồi đi ‘’ - Trần An nghe anh tán dương mình , khuôn mặt trắng trẻo có hơi phiếm hồng .
Tấm thảm rộng rãi nhưng thêm một người đàn ông trưởng thành cao lớn như Leonard lại có chút trở nên hơi chật chội .
Hai người ngồi xuống cạnh nhau , khoảng cách như có như không , chỉ cần người này hơi cựa quậy thì sẽ đυ.ng trúng người kia .
Pháo hoa vẫn chưa bắn , hai người đều vì trong lòng ngại ngùng , ngồi ở đó không ai nói gì .
Mãi một lúc sau Leonard mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng ấy :
" Tên đầy đủ của tôi là Leonard Forestier . Còn cậu ? Ngại quá , tới giờ tôi vẫn chưa biết tên tuổi của cậu " .
" Tôi đương nhiên đã nghe về ngài Leonard và nhà Forestier rồi . Tên tôi là Trần An , năm nay hai mươi tư , là thư kí bên cạnh Giang chủ tịch " .
Trần An trong lúc điều tra tung tích của Bạch Du đã tra tới nhà Forestier , tuy tra được không nhiều , nhưng cũng đủ biết người trông hiền lành trước mặt mình này không hề tầm thường .
Người như vậy đương nhiên không biết tới cậu rồi , tại sao lại cần phải ngại ngùng . Huống hồ từ lúc hai người gặp gỡ , thời gian nói chuyện cũng không dài .
" Trần An … Tên này rất hợp " .
Người cũng như tên , khiến người ta an tâm vô cùng .
Trông cậu non mềm như vậy , anh còn tưởng mình là ông chú già đi nhăm nhe trai trẻ . Cũng may cậu vừa hay chỉ kém anh một tuổi , anh không cần phải lo về khoảng cách thế hệ nữa rồi .
Trần An không rõ chỗ hợp Leonard nói là gì , nhưng cảm nhận được ánh mắt mềm mại của anh với mình , cậu bất giác hơi xấu hổ , tay bấu chặt lấy bộ hán phục .
Đúng lúc này một tiếng bùm vang lên , xuất hiện một tia sáng phóng lên , cuối cùng nở rộ như một bông hoa trên bầu trời .
Ngay sau đó hàng loạt tiếng nổ theo đuôi , bông hoa kia tàn lụi , lại thêm hàng chục bông hoa khác khác xuất hiện , thay phiên nhau toả sáng .
Bầu trời đêm vắng lặng lại xuất hiện hàng loạt tia pháo , sáng lấp lánh muôn màu . Ngắm pháo hoa nở , tuy là vẻ đẹp trong chốc lát , lại khiến người ta có cảm giác lãng mạn vô cùng .
Leonard không phải không biết pháo hoa trông như thế nào , nhưng anh từ trước đến nay anh lại chưa một lần thực sự để ý tới nó .
Trong lòng bọn anh đều có quá nhiều bận tâm , có thù phải trả , có gia tộc phải gánh vác , có người thân phải chăm lo , trong lòng chưa từng quá để tâm đến điều gì khác .
Phải đến ngày hôm nay ở đây , nhờ có Trần An , Leonard mới có thể ngắm được cảnh tượng rực rỡ đến nao lòng như này .
" Cảm ơn vì đã dẫn tôi tới đây " - Leonard nói .
" Ngài cảm thấy hài lòng đã là vinh dự của tôi rồi " .
Hai người yên lặng ngồi bên nhau ngắm pháo hoa , cho đến khi những bông pháo cuối cùng nở rộ rồi lụi tàn hoàn toàn, mới nuối tiếc trở về .
.
Năm tháng dẫu không buông tha một ai nhưng lại có phần yêu thương người nhà họ Giang .
Giang Mặc ngoài tóc mai có phần bạc trắng , còn lại đều không quá khác hồi còn trẻ .
Năm tháng chẳng những không làm ông suy yếu mà còn thêm sức hút của người từng trải .
Lúc này ông đang ngồi trong thư phòng , máy tính trước mặt ông là hai tin tức nổi bật của ngày hôm nay .
Một cái là về tin đồn hẹn hò của con trai ông và người tên Bạch Du .
Cái còn lại là về danh tính của Bạch Du - em út của gia tộc Forestier .
Giang Mặc trông thấy một tên họ quen thuộc . Forestier à …
Ông nhớ đến người nọ , nhớ đến cả những kí ức xưa kia .
Giang Mặc ngả người về sau , nhắm hai mắt dưỡng thần , thở ra một hơi dài , trong lòng đầy muộn phiền .
Không ngờ tới con cái của người đó , một vòng trái đất xa xôi lại có duyên với con trai mình .
Chỉ có điều không biết đây là lương duyên hay là nghiệt duyên đây …