Nếu không phải Giang Dư Trì bị đoạt xá thì chính là cậu có vấn đề , trí não đi chậm so với thời thế ?
Giang Dư Trì kiềm xuống thuỷ triều dữ dội trong lòng . Bạch Du vậy mà không muốn cùng hắn kết hôn ?
Chẳng lẽ trong ba năm này thực sự có kẻ đã quyến rũ bảo bối của hắn ? Cho nên cậu mới chần chừ không muốn kết hôn ?
Hắn cố dùng giọng điệu bình thường nhất để hỏi cậu :
" Kết hôn với tôi khiến em thiệt thòi đến thế sao ? Tôi đã chờ đợi em suốt ba năm . Giờ em lại muốn phụ tôi ? ‘’ .
Sao tự nhiên Bạch Du lại ngửi thấy có mùi trà xanh vậy nhỉ ? Ở đây làm gì có trà xanh ?
Hắn vừa nói vừa gỡ hàu cho Bạch Du , không nhìn thẳng vào cậu , trông qua thực sự có chút giống đang bị uỷ khuất .
Bạch Du mềm lòng rồi .
Cậu cũng không phải tra nam , nào có chuyện phụ lòng ai .
Bạch Du bước qua bên cạnh hắn , ngồi lên lòng Giang Dư Trì , dùng miệng đút rượu thuận tiện hôn hắn thật sâu .
Đây là kinh nghiệm đã tích luỹ qua bao nhiêu năm của Bạch Du , nếu nhất thời không đối phó được Giang Dư Trì , cứ tóm lấy hắn mà hôn .
Hôn một cái không đủ thì hai ba cái , để hắn ăn no , tự dưng sẽ bớt kiếm chuyện với bạn . Người này ấy à … Vẫn là dễ dỗ dành như thế .
Lợi ích khi chọn một căn phòng riêng , ngoài việc kín đáo lại yên tĩnh , còn có thể tranh thủ làm vài chuyện bí mật .
Giang Dư Trì đáp lại , hai người hôn nhau vô cùng nồng nhiệt , từ nhẹ nhàng chuyển sang như cắn xé lẫn nhau . Chỉ cho đến lúc hai người cảm tưởng như sắp bén thành lửa thì mới miễn cưỡng thả nhau ra .
Nụ hôn kết thúc , từ bờ môi sưng đỏ của Bạch Du kéo ra một đường tơ mỏng màu bạc dài , vô cùng quyến rũ.
Giang Dư Trì được hôn thì vô cùng thoải mái , tâm trạng cũng tốt hơn . Hắn nhìn Bạch Du bị hôn đến đổ mồ hôi , đưa tay vuốt gọn hai bên tóc mai bị ướt , hôn nhẹ lên trán cậu .
Bạch Du chưa muốn kết hôn thì hắn sẽ đợi cậu . Dù sao đã đợi rất lâu cũng không ngại đợi thêm chút nữa . Người này là của hắn , hắn sẽ không vội .
‘’ Vậy thì bắt đầu hẹn hò trước " .
Bạch Du mỉm cười ngọt ngào , ngũ quan tinh xảo càng thêm sống động , xáo trộn lòng người .
Cậu ngồi trong lòng Giang Dư Trì , nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn , dùng đôi mắt ngây thơ hỏi hắn :
‘’ Vậy … Người yêu ơi ? ‘’ .
Hai mắt hắn tối lại , nhìn không thấy đáy , vòng tay cứng như đá của hắn giữ chặt lấy Bạch Du , lại lấy tay mình vỗ mạnh vào mông cậu , âm thanh nghe giòn một tiếng ’ đét ".
‘’ Ngoan ngoãn ! Không được dâʍ đãиɠ . Đừng để tôi làm em ở đây " .
Tự dưng bị đè xuống đánh mông , Bạch Du từ ngơ ngác chuyển sang cực kì phẫn nộ . Giang Dư Trì chỉ mới làm bạn trai cậu được hai phút đã đánh ( mông ) cậu , có phải thêm lúc nữa sẽ phế cậu luôn không ?!!
Cái gì mà cậu dâʍ đãиɠ , rõ ràng là hắn tự mình đen tối có được không hả ? Hắn ức hϊếp cậu …
Giang Dư Trì thấy cậu đột nhiên bất động , im lặng rất lâu cũng không phản ứng , tự cảm thấy nghi ngờ liệu có phải hắn đã dùng lực mạnh khiến cậu bị đau hay không .
Rõ ràng hắn đã điều chỉnh lực tay rất chuẩn , so với lúc lên giường trước kia … Đâu có tính là mạnh ?
Giây phút Giang Dư Trì vừa buông lỏng tay , Bạch - cá chết , Du - bất động , lập tức cầm lấy hai bên cổ tay khống chế áp Giang Dư Trì xuống sàn nhà .
Bạch Du ngồi trên người hắn , ở dưới qua lớp vải, chà xát chỗ đó lên tiểu Dư Trì . Hắn dám ức hϊếp cậu , cậu liền bắt nạt lại hắn .
Hắn nói cậu không được dâʍ đãиɠ , cậu cứ cố tình dụ dỗ cầu hoan đó .
‘’ Tôi đã cảnh báo em ‘’ - Giang Dư Trì chẳng những không tức giận , Bạch Du còn thấy hắn đột nhiên cười rộ .
Giang Dư Trì không hay cười , càng ít cười rộ lên như này , nhưng nếu hắn cười , thì chắc chắn có người tiêu đời rồi . Giả sử như lúc này … Đâu còn ai khác ngoài cậu .
Cá lớn nuốt cá bé - quy luật của tự nhiên . Bạch Du không thắng được Giang Dư Trì , đành bị hắn ăn sạch sành sanh , nuốt không chừa một mảnh xương .
Tiêu đề ’ Doanh nhân XXX và nghệ sĩ giải nghệ XXX chơi dã chiến ở nhà hàng ’ .
Wow … Nghĩ thôi đã thấy hot rồi .
Giang Dư Trì thấy bộ dạng cậu lúc này liền biết cậu không còn tâm tư ăn uống .
Hắn chỉnh quần áo cho Bạch Du , sau đó lại như ngày hôm qua , dùng áo khoác của mình che lấy , bế cậu trở về .
Bạch Du không biết những gì bây giờ cậu bị hắn dằn vặt , mới chỉ là số lẻ của phần lãi trong đống nợ Giang Dư Trì muốn tính với cậu .
Giang Dư Trì là doanh nhân , hắn chưa bao giờ để mình thua thiệt , vốn và lãi , với con cáo nhỏ này , hắn đều sẽ đòi lại toàn bộ .
‘’ Giang Dư Trì ? ‘’ - Sau một hồi vận động , hai mắt cậu díu lại , mơ mơ màng màng gọi hắn .
‘’ Ngủ đi . Tôi đưa em về nhà ‘’ - Giang Dư Trì hôn nhẹ lên trán cậu .
Trước kia nếu như Bạch Du quá ỷ lại vào Giang Dư Trì , cậu sẽ thấy lo lắng , phiền lòng . Cậu sợ mình sẽ bị hắn chiều đến hư .
Nhưng bây giờ Bạch Du chẳng còn quan tâm đến điều ấy nữa , cậu mà phế rồi , còn có Giang Dư Trì nguyện ý cưng chiều phế vật như cậu cơ mà .
Cậu quẳng tít cái gọi là uy nghiêm của mình đi , an tâm vùi sâu vào ngực hắn say ngủ . Chữ nhà mà hắn nói thực sự … Nghe rất êm tai .
‘’ Ừm " .
Lần này cậu bỗng nằm mơ thấy một câu chuyện cổ tích …
Ngày xưa có một con cáo nhỏ tên Bạch Du . Một ngày nọ , cáo nhỏ đã va phải một con sói lớn . Con sói Giang Dư Trì nhìn thấy cáo nhỏ quá đỗi đáng yêu liền bắt cậu về động , hàng ngày đều vui vẻ ’ ăn ’ cậu vài lần . Từ đó cáo nhỏ Bạch Du và sói lớn Giang Dư Trì sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi về sau .
Giang Dư Trì trông thấy cậu nằm mơ , cười vô cùng hạnh phúc , tâm trạng cũng tốt theo . Là nằm mơ đến gì vậy ?
Giang Dư Trì nghĩ đợi sau khi cậu tỉnh dậy , hắn sẽ hỏi cậu sau , lại khẽ hôn cậu thêm một lần .