Bạch Du đang ngủ chợt rùng mình tỉnh dậy .
Cậu cảm thấy thân thể giờ phút này không còn là của bản thân nữa , cả người tê dại mất sức ; cẩn thận suy nghĩ đến việc có phải thực sự bị Giang Dư Trì làm đến phế luôn rồi không .
Cậu cười bất lực , quay sang nhìn ngắm người bên cạnh .
Giang Dư Trì dù đang ngủ say vẫn vô thức ôm chặt lấy cậu .
Một cảm giác chua xót nhói lên trong lòng Bạch Du . Là cậu đã khiến hắn không có cảm giác an toàn như vậy .
Cậu chưa từng nghĩ mình trong lòng hắn lại quan trọng đến dường ấy , cũng chưa từng nghĩ hắn sẽ nhớ nhung , ngày đêm tìm kiếm mình .
Bạch Du luôn tự tin với việc Giang Dư Trì thích cùng cậu lăn giường , nhưng lại không tự tin rằng hắn yêu mình .
Nhưng cậu không phải kẻ ngốc , ngày hôm qua hai người gặp lại , từ ánh mắt đến hành động của hắn , cậu đều cảm nhận được tình ý sâu đậm trong đó .
Ba năm nay Giang Dư Trì đã trải qua cuộc sống thế nào ? Liệu hắn đã từng nhớ nhung cậu như cậu đối với hắn hay không ? Bạch Du tự giễu mình ủy mị .
Nhưng cậu lại không ý thức sự thật rằng ai đứng trước tình yêu cũng đều lo lắng tới lui như vậy cả . Cậu thực sự quá si mê Giang Dư Trì rồi .
Bạch Du nhướn người lên định hôn hắn , lập tức phát hiện chỗ không đúng ! Mọi cảm động đều bị quét sạch .
Người này … Quá cầm thú rồi !
Hung khí khiến cậu thành ra như này vẫn đang vô sỉ cắm ở đó , vui vẻ tận hưởng ấm áp bên trong cậu .
Đó là lí do tại sao bên dưới đó của Bạch Du lại vẫn còn chướng đến lạ như vậy .
Cúc hoa sưng đỏ đến kiều diễm đang căng ra bao lấy tiểu Dư Trì to lớn , chốc chốc lại co rút muốn nhả vật quá khổ ấy ra .
Nhưng thứ đó cũng vô liêm sỉ như chủ nhân của nó , cúc hoa đáng thương kia nhả thế nào cũng không chịu thoát ly .
Bạch Du quan sát cảnh tượng như vậy , xấu hổ không nói lên lời , vì quá ngượng ngùng mà phải lấy tay che mặt .
Dẫu vậy , một tầng ửng đỏ trên da đến lợi hại lan từ tai xuống gáy đã hoàn toàn tố cáo cậu .
Dù cố gắng di chuyển để dời vật kia ra khỏi mình nhưng lại bị vòng tay rắn chắc của Giang Dư Trì kiềm lấy , cọ quậy thế nào cũng không thoát ra được .
Ngược lại vật kia còn vì được chà xát qua lại mà đột nhiên cứng rắn trở lại .
‘’ Ưm… ‘’ - Đột ngột bị ấn vào điểm nhạy cảm bên trong khiến Bạch Du không nhịn được mà rên nhẹ .
‘’ Là tự em đốt lửa thiêu mình đấy nhé " .
Giang Dư Trì chẳng biết đã tỉnh giấc từ lúc nào , trong đôi mắt đen không thấy đáy kia phát ra tia lửa tình mạnh mẽ .
Hắn mặc kệ cậu mắng mình cầm thú , đè Bạch Du xuống đưa đẩy thêm vài lần . Cho đến khi Bạch Du bị hắn chọc cho đến không kêu gào được nữa , Giang Dư Trì mới miễn cưỡng phát tiết .
Hắn đưa Bạch Du vào nhà tắm , tự mình tắm rửa , lau người cho cậu .
Giang Dư Trì vậy mà chẳng thèm cho cậu mặc quần áo , hắn bọc cậu vào một chiếc chăn sạch , cuốn như một chiếc nem , ngồi trên giường ôm cậu vào lòng như ôm em bé .
Bạch Du bị hắn hành hạ đến kiệt sức nên dù có ý phản đối cũng chỉ có thể để mặc hắn tuỳ ý xử lí mình .
Giang Dư Trì nhìn Bạch Du lười biếng nằm trong lòng mình , chốc chốc lại dụi dụi vào trước ngực hắn , cảm thấy cậu có chút giống động vật nhỏ đang làm nũng .
Hắn nhìn cậu đầy dịu dàng , đôi khi không kiềm được sẽ cúi xuống hôn cậu , những nụ hôn ngọt ngào không chứa chút tia du͙© vọиɠ nào .
Mỗi lần như vậy , Bạch Du sẽ nhắm mắt lại , hạnh phúc mà tận hưởng nụ hôn dịu dàng của Giang Dư Trì .
Hai người bây giờ quá đỗi ngọt ngào , quả thực rất giống mấy cặp đôi yêu đương bình thường khác .
‘’ Anh không muốn hỏi tôi điều gì sao ? ‘’ - Lúc này Bạch Du chợt lên tiếng .
‘’ Không " .
Hắn lại nói tiếp:
" Tôi muốn đợi em tự mình nói với tôi " - Giang Dư Trì nhìn cậu đầy kiên định .
Cậu mỉm cười . Đây là một trong những lí do Bạch Du phải lòng Giang Dư Trì . Hắn ở bên ngoài có bao nhiêu tàn ác , đáng sợ nhưng vẫn luôn nhún nhường , bao dung với cậu .
Bạch Du vẫn tự biết giữa hai người yêu nhau không nên tồn tại bí mật , vì vậy cậu bắt đầu kể lại với hắn mọi chuyện .
Bắt dầu từ việc danh tính thật sự của bản thân , chuyện cậu được nhà Forestier nhận nuôi , những biến cố , lí do cậu tới thành phố S , lí do cậu phải rời đi , mục đích lần này trở lại …
Giang Dư Trì ở bên cạnh trầm mặc lắng nghe .
‘’ Giờ đã có tôi bên em ‘’ - Cả ngàn suy nghĩ trong lòng Giang Dư Trì giờ cô đọng thành một câu nói này.
Hắn không muốn nói những lời thương tiếc vô nghĩa chỉ khiến cậu càng thêm buồn , hắn muốn cho cậu một lời khẳng định chắc chắn .
Giang Dư Trì nói được làm được . Cậu mất đi mái nhà , hắn sẽ cho cậu một mái nhà . Từ giờ về sau , hắn tuyệt đối không để người này chịu thêm bất kì tổn thương nào .
Giang Dư Trì trời sinh vô cảm nhưng giờ phút này hắn mới biết hoá ra chuyện nhìn thấy người mình yêu buồn đau lại khó chịu đến như thế .
Cáo nhỏ đáng thương của hắn … Giang Dư Trì càng ôm chặt Bạch Du hơn .
Mắt Bạch Du hơi ửng đỏ , chỉ một lời này của hắn đã khiến cậu không kiềm được cảm xúc . Cậu hiểu ý nghĩa sâu xa trong câu nói ấy.
Người đàn ông này không bao giờ đơn thuần nói suông , cậu biết hắn trong tương lai nhất định sẽ dùng hành động để chứng minh hắn yêu thương , quan tâm cậu đến nhường nào .
‘’ Vụ kẻ cấu kết kia tôi sẽ giúp em điều tra . Dính líu đến mẹ tôi thì tôi đi hỏi chính chủ sẽ nhanh hơn " .
‘’ Mẹ anh … ‘’ .
Bạch Du hơi do dự , cách của hắn đương nhiên là nhanh nhất . Nhưng dù sao cũng là mẹ của Giang Dư Trì, còn chuyện mối quan hệ phức tạp của hai người nữa .
Cậu không thể để lại ấn tượng xấu cho mẹ chồng tương lai được đâu …
Giang Dư Trì nhìn thấy được lo ngại trong mắt cậu , sợ cậu nghĩ nhiều lại phiền lòng ,lập tức xoa lưng trấn an :
‘’ Không có chuyện gì đâu . Bà ấy không phiền " .
‘’ Vâng … ‘’ - Bạch Du tin tưởng hắn sẽ tự biết sắp xếp , không tiếp tục từ chối .
‘’ Mặc đồ cho em . Chúng ta đi ăn tối " .
‘’ Ăn tối ? Sao lại … ? ‘’ - Bạch Du nghe hắn nói mà có chút mơ hồ .
Lúc này cậu mới để ý tới bên ngoài cửa sổ , trời đã tối đen , nhìn thành phố đã lên đèn mờ ảo phía xa mà ngây cả người .
Cậu và Giang Dư Trì vậy mà đã lăn giường hết cả một ngày . Quả thật quá hoang da^ʍ vô độ rồi …