Chương 20 : Gặp lại

Thông tin trong giới kinh doanh truyền nhanh như gió , dù là trên thương trường hay bất kì lĩnh vực nào , nắm bắt thông tin kịp thời là chuyện vô cùng quan trọng .

Câu chuyện về nhà Forestier khiến mọi người vô cùng hiếu kì .

Pháp xảy ra biến động lớn , thay triều hoán vị . Bù nhìn rơm bỗng nhiên thay đổi trở thành người nắm thực quyền .

Không chỉ là chuyện vài công ty , doanh nghiệp , mà là quyền lực toàn thế giới ngầm tại Pháp .

Sự việc lần này diễn ra quá mức nhanh gọn dứt khoát ; trong thời gian ngắn ngủi vậy mà có thể một lần từ trên xuống dưới thanh lọc toàn bộ .Nếu không phải đã suy tính , chuẩn bị trong nhiều năm sao có thể nhanh chóng như vậy .

Chỉ nói đến việc có thể ẩn nhẫn lâu đến nhường ấy , những người nhà ấy quả thật đã quá đáng gờm rồi .

Vậy mà những kẻ sâu không lường ấy lại từ Pháp đến thành phố S mở rộng kinh doanh , còn tổ chức một bữa tiệc xã giao .

Đây là chuyện tốt hay không , nhất thời chưa rõ , nhưng bữa tiệc tối nay quả thực vô cùng đông đúc . Từ những gia tộc tiếng tăm đến các chủ doanh nghiệp giàu có cùng quan chức quyền cao chức trọng đủ cả .

Mỗi người đến tham dự trong lòng đều mang mục đích riêng : Người tới thăm dò , người định lôi kéo , người lại muốn ôm đùi .

Bạch Du từ một vị trí kín đáo trên cao quan sát xuống .

Toàn bộ mưu mô , suy tính của những kẻ đó toàn bộ đều thể hiện hết trên mặt .

Bây giờ bọn cậu chính là miếng thịt béo bở , thu hút tới không biết bao kẻ tham lam nhòm ngó . Nhưng vậy cũng đồng nghĩa với việc mục đích của bọn cậu đã thành công .

Bạch Du tỉ mẩn quan sát từng kẻ một , như muốn nhìn ra xem trong đám người ấy ai chính là người đã cấu kết với lão già kia hãm hại cha của bọn cậu .

Bỗng Leonard tới bên dịu dàng xoa đầu cậu , lên tiếng :

‘’ Liam , đừng nhìn nữa , đám người ấy sắp mòn đến nơi rồi đó ".

Bạch Du bật cười , anh Leonard lúc nào cũng biết cách xoá tan căng thẳng , khiến cậu dễ dàng vui vẻ như thế .

Leonard thấy Bạch Du đã vui lên , trong lòng cũng nhẹ nhàng theo cậu . Em trai trong mắt anh là một người rất hoàn hảo .

Nhưng cậu vẫn có một khuyết điểm nhỏ , cậu có nhiều tâm sự nhưng lại hay giữ trong lòng , luôn vật vã một mình gánh gác , hiểu chuyện đến mức làm người ta đau lòng.

Anh nói :

‘’ Chúng ta đi chứ ? ‘’ - Một bên mày giương lên , gương mặt tuấn tú toát lên vẻ nhí nhảnh nhìn cậu như chờ đợi .

‘’ Đi thôi ".



‘’ Chủ tịch , ngài ổn không ? ‘’ - Thư kí Trần hỏi .

‘’ Tôi không sao . Cứ tiếp tục đến đó đi ".

Thư kí Trần nhìn chủ tịch nhà mình cứ ngày ngày làm việc đến kiệt sức , có chút lo lắng sếp mình chưa đến ba mươi tuổi mà đã đột quỵ .

Sắc mặt của GIang Dư Trì vẫn lãnh đạm như thường ngày , hoàn toàn không giống người đã làm việc liên tục ba , bốn ngày trời .

Nhưng con người vẫn là con người . Hắn đương nhiên rất mệt , ngả người về phía sau , nhắm mắt dưỡng thần .

Không phải Giang Dư Trì cuồng công việc , chỉ là hắn đối với việc ngủ rất mâu thuẫn .

Tuy Bạch Du bỏ đi nhưng cậu thỉnh thoảng vẫn sẽ xuất hiện trong giấc mơ của hắn .

Trong mơ Bạch Du luôn ở rất gần nhưng hắn lại chưa một lần giữ được cậu .

Dạo gần đây nó đã diễn biến theo một chiều hướng khác …

Giang Dư Trì bắt lấy tay Bạch Du , ôm lấy cậu vào lòng . Khi hắn tưởng chừng đã giữ được cậu , thì cậu lại tan biến . Trước lúc ấy còn thê lương chất vấn vì sao không tìm thấy cậu , không giữ cậu lại .

Kiểu giấc mơ này hành hạ trái tim sắt đá đến cùng cực này lại cứ lặp lại .

Bao nhiêu đau đớn , bi thương vẫn đi theo hắn khi thoát mộng .

Hắn bắt đầu trở nên bất an , sợ cậu … sợ cậu gặp chuyện , sợ khi tìm lại cậu đã ngủ mãi dưới nền đất lạnh . Vì vậy Giang Dư Trì mới ngày càng cố hạn chế giờ ngủ của mình .

Chỉ không ngủ sẽ không mơ thấy nữa …

Xe dần lăn bánh chậm lại , dừng lại trước cổng biệt thự , Giang Dư Trì bước xuống .

Thư kí Trần giao chìa khoá xe cho người làm rồi cũng đi theo hắn .

Giang Dư Trì vừa bước vào , đã có vài người nhận ra hắn mà bước tới chào hỏi . Có những người còn thể hiện sự bất ngờ ra mặt .

Họ không ngờ tới mặt mũi nhà Forestier lại lớn như thế , vậy mà Giang Dư Trì lại đến tham dự bữa tiệc này .

Phải nói là từ trước đến nay , Giang Dư Trì rất hiếm tham gia mấy kiểu tiệc xã giao này , số lần đếm không quá một bàn tay .

Nhưng giờ phút này Giang Dư Trì làm gì còn tâm trạng để ý mấy kẻ đó . Bước vào không lâu , trong đám người dư thừa kia , hắn đã bắt gặp một gương mặt quen thuộc .

Gương mặt của ái nhân , gương mặt mà hắn vẫn ngày đêm mong nhớ , tìm kiếm đến cực khổ . Người đó gần như thế , chỉ cần hắn đi vài bước …

Giang Dư Trì không sợ trời không sợ đất , giờ phút này lại sợ mình vì quá mệt mỏi mà gặp ảo giác hoặc đây vốn dĩ là một giấc mơ , là hắn đã ngủ quên trên xe ư ?

Lúc này Bạch Du đang quay lưng về phía Giang Dư Trì , tập trung nói chuyện với đám người nọ , đương nhiên vẫn chưa nhìn thấy sự xuất hiện của người nào đó .

Cho đến khi một thân hình to lớn từ đằng sau ôm chặt cứng lấy , bị một mùi hương quen thuộc tràn làm tê liệt thính giác , Bạch Du bất chợt vô lực , hoàn toàn không dám quay mặt lại nhìn người kia .

Mọi người xung quanh tất nhiên bị một màn này doạ sợ . Vụ gì thế này ?!!

Ở đây ai mà không quen mặt , mà không biết Giang Dư Trì đáng sợ , lạnh lùng vô tình như thế nào .

Vậy mà hàng chục con mắt , ở đây , giờ phút này , đều đang thấy hắn ôm chặt một nam nhân , như chỉ sợ một giây buông lơi sẽ đánh mất . Mà người nam nhân bị ôm chặt lấy này lại là Liam Forestier , một nhân vật cũng chẳng hề tầm thường .

Họ chưa từng nghe nói đến Giang Dư Trì có đối tượng nào , chứ chưa nói đến việc biết hắn qua lại cùng em út nhà Forestier .

Quan trọng là mấy người nhà Forestier tổ chức tiệc ra mắt mà . Đừng nói là Giang chủ tịch lần đầu gặp đã ăn đậu hũ của người ta rồi nhé …

Nhưng chính chủ bị ăn đậu hũ vậy mà lại không phản ứng gì , chẳng tức giận như mọi người tưởng , cứ vậy để Giang Dư Trì ôm .

Cảnh tiếp theo khiến càng khiến mọi người vỡ vụn nhân sinh quan .

Giang Dư Trì nắm lấy cằm Bạch Du , nhẹ xoay mặt cậu đối diện với hắn .

Khoảng khắc tầm mắt hai người va vào nhau , hắn để ý Bạch Du khẽ run rẩy . Tiểu vô tâm này vẫn nhớ hắn !

Nghĩ tới đây , trong lòng hắn có chút phấn khích . Hắn cười đến ma mị , dùng thanh âm chỉ vừa đủ hai người nghe thấy nói với cậu :

" Bắt được rồi ! ‘’ .

Sau đó không đợi Bạch Du kịp phản ứng , cúi xuống chiếm lấy đôi môi cậu .

Hắn dùng nụ hôn này để nói lên khát khao , mong nhớ cậu ; nói lên bất mãn , sự đau lòng những năm nay cậu bỏ hắn mà đi ; tình yêu cuồng nhiệt của hắn .

Hắn tiến vào khoang miệng , dùng lưỡi không ngừng dây dưa , cuốn lấy chiếc lưỡi non mềm của Bạch Du . Vừa dịu dàng lại mãnh liệt , hắn khám phá mọi nơi lại đồng thời muốn hút khô tất cả .

Bạch Du bị hắn ép đối mặt . Bằng đấy năm , nhìn thấy người mà cậu vẫn luôn yêu quá mức gần gũi như vậy , trí não của cậu đương nhiên tê liệt , phản ứng chậm chạp rồi để hắn bất ngờ hôn lấy .

Nụ hôn trong kí ức , nụ hôn của hiện tại , đều khiến cậu trầm mê , đưa cậu lên đầu sóng lớn , đẩy cậu thật xa bờ vực tỉnh táo .

Mọi người xung quanh không dám làm phiền đành phải cố nhìn ra chỗ khác . Nếu vô tình đắc tội dù chỉ một trong hai người này chỉ sợ đều không có kết cục tốt .

Nhưng lúc này vậy mà lại có người lớn gan như vậy thật , âm thanh cách đó không xa vọng đến , tràn ngập tức giận :

‘’ Buông ra ! ‘’ .

Người này không ai khác chính là Leonard Forestier , anh của nhân vật bị ’ cưỡng hôn ’ .

Có người xen vào , Giang Dư Trì đương nhiên rất tức giận . Hắn như cũ ôm lấy người trong lòng nhất thời mơ màng kia , ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía kẻ phá đám nọ .

Leonard lúc này đã tiến tới , muốn giành lại cậu từ tay Giang Dư Trì .

Giang Dư Trì đương nhiên không buông tay để cậu rời đi . Người này là của hắn , tìm lâu như vậy , hắn tuyệt đối không buông tay .

Bạch Du đáng thương lúc này bị kẹp ở giữa , bị hai người ở hai bên giữ chặt cứng .

Leonard cùng Giang Dư Trì nhìn chằm chằm vào nhau , không khí xung quanh bỗng tràn đầy thuốc súng .

Hai người đều có thân phận không đơn giản . Họ thực sợ một giây sau hai người thực sự lôi súng ra bắn nhau giành ’ mỹ nhân ’ đó .

Bữa tiệc xã giao tốt đẹp bỗng trở thành trận chiến giành ’ mỹ nhân ’ . Bạch Du có chút bất lực …