Chương 19 : Bữa tiệc xã giao

Thư kí Trần bước vào thang máy, ấn số tầng cao nhất . Một năm trước Giang Dư Trì đã chính thức trở thành chủ tịch của công ty Giang thị .

Dù mọi người xung quanh tung hô chúc mừng nhưng thư kí Trần biết Giang Dư Trì chẳng hề mảy may xúc động .

Hắn từ sáng đến tối ngoài công việc thì chính là một mình uống rượu .

So với trước kia , hắn càng trở nên lãnh cảm , không khí xung quanh áp lực nặng nề khiến người ta không tài nào thở nổi .

Bản chất Giang Dư Trì vẫn luôn là vậy , chẳng qua sự xuất hiện của Bạch Du khiến hắn thay đổi , làm mọi người nhất thời quên mất hắn khủng bố như thế nào .

Cậu thuần hoá con quái vật rồi lại bỏ nó đi , để lại nó hoang mang , cô độc .

Những năm nay Giang Dư Trì vẫn không ngừng tìm kiếm Bạch Du .

Mỗi lần thư kí Trần đến báo cáo kết quả , như cũ không chút manh mối , là một lần Giang Dư Trì phát điên .

Chuyện mọi người trong công ty nghe thấy thanh âm đập phá , cảnh tượng khủng khϊếp sau đó mà người dọn dẹp chứng kiến . Dù bao nhiêu lần vẫn không khiến người ta hết kinh sợ .

Mỗi lần như vậy , cả ngày hôm đó toàn bộ người trong công ty đến thở cũng không dám thở mạnh , chỉ sợ chọc tức sếp lớn thì không chỉ công việc mà đến mạng nhỏ cũng không còn .

Mọi người luôn nhìn thư kí Trần bằng con mắt vừa hận vừa đầy ý chất vấn .

Thư kí Trần biết chuyện này . Nhưng anh cũng là thân bất do kỉ .

Ngược lại nếu không báo cáo thì người bị sờ cổ đầu tiên chính là anh đó .

Thang máy mở ra . Mọi người ở phòng thư kí để ý anh tới , tay không đem theo tài liệu , đột nhiên biến sắc .

Mỗi lần như vậy chỉ có thể là tới báo cáo việc đặc biệt nọ , ngày địa ngục lại tới rồi !

Có người muốn lao ra giữ chân thư kí Trần nhưng anh đã nhanh chân bước vào phòng . Nhìn cánh cửa đóng lại , mọi người nuốt nước mắt vào trong , chờ đợi cơn bùng nổ của vị kia .

Nhưng … Cho đến khi thư kí Trần bước ra , đi khỏi rất lâu , trong phòng cũng không có phản ứng gì .

Đến lúc họ tan làm cũng không thấy Giang chủ tịch ra ngoài , làm mọi người vô cùng thắc mắc , rốt cuộc có chuyện thần kì gì vậy ?!!

Quay về lúc thư kì Trần gõ cửa , bước vào phòng .

Trông thấy Giang Dư Trì đang tập trung đọc hồ sơ , vẻ mặt nghiêm nghị không có chút hơi ấm , thư kí Trần đột nhiên muốn mở cửa quay trở ra .

Nhưng nghĩ tới tiền lương cùng cái mạng nhỏ , anh vẫn lấy hết can đảm tiến lên phía trước .

‘’ Chủ tịch ".

‘’ Nói đi " - Giang Dư Trì vẫn tiếp tục xem hợp đồng .

‘’ Đã tìm ra người lái tàu kia rồi ạ ".

Giang Dư Trì nghe vậy , động tác lật hồ sơ đột nhiên dừng lại . Hắn lúc này mới ngẩng lên , đôi mắt vô cảm giờ lại có chút tò mò nóng vội chờ đợi thư kí Trần tiếp tục nói .

‘’ Nhưng … xung quanh nơi dừng tàu đều không tìm thấy dấu vết của Bạch thiếu . Việc điều tra ở đó có chút khó khăn, xảy ra vài vấn đề ".

‘’ Vấn đề ? ‘’ - Hai bên gân trán Giang Dư Trì có dấu hiệu giật giật , cơn tức giận trực chờ bùng nổ .

‘’ Theo suy đoán của ngài , Bạch thiếu có khả năng là người của thế giới ngầm . Chúng tôi cũng đã dựa vào đó để điều tra .

Chỉ là thế lực ở Pháp thời gian vừa rồi đã xảy ra biến động lớn , là một cuộc thanh trừng trên diện rộng . Việc điều tra cũng bị ngáng đường . ‘’

‘’ Người đứng đầu ở đó hiện nay là ai ? ‘’ .

‘’ Là người gia tộc Forestier . Những người này kín đáo , sâu không lường được , nhất thời không tra được thông tin gì .

Có nguồn tin rằng những người bên đó dự định tới thành phố S mở rộng kinh doanh . Họ sẽ tổ chức một bữa tiệc làm quen vào ngài mai . Nếu có thể mượn được thế lực của bên đó … ".

‘’ Sắp xếp lịch trình đi . Tôi sẽ đến bữa tiệc đó ".

‘’ Vâng ".

Sau khi thư kí Trần rời đi . Giang Dư Trì ngả người xuống nhắm mắt, ấn đường nhăn lại , trong lòng ngổn ngang .

Tính từ ngày ấy đến nay đã ba năm có lẻ , hắn luôn nỗ lực tìm kiếm tung tích của Bạch Du , mỗi lần đều là vô vọng .

Hắn nhớ nhung cũng hận vô cùng , hận mình để cậu rời đi , hận không tìm thấy cậu , hận cậu trốn quá kĩ …

‘’ Bạch Du … Bạch Du … Bạch Du … ‘’ - Giang Dư Trì gọi tên cậu không ngừng , tựa như làm vậy mới có thể tạm thời thoả nỗi nhớ nhung trong lòng hắn .

Một bữa tiệc nhạt nhẽo có là gì . Chỉ cần có ích cho việc tìm kiếm , dù là địa ngục hắn cũng tới . Giang Dư Trì mở mắt , tiếp tục vùi mình vào công việc .



Tại khoảng đất trống lúc này , một chiếc máy bay tư nhân hạ cánh , xung quanh là hàng chục thủ vệ đã chờ sẵn , nhìn qua cũng thấy được sự sang chảnh , quyền lực của người phía sau .

Leonard nhường Bạch Du bước xuống trước rồi mới theo sau .

Thấy trên mặt cậu có chút mệt mỏi , Leonard cho xe đi thẳng đến biệt thự đã chuẩn bị trước đó nghỉ ngơi .

Trên xe , anh thấy cậu nhìn khung cảnh qua cửa xe đến ngây người liền hỏi :

‘’ Em nhớ nơi này đúng không ? ‘’ .

‘’ Vâng … Dễ nhận ra lắm sao ? ".

‘’ Cũng không biết mất bao nhiêu mới tra ra , thời gian này em có thể tranh thủ đi đâu đó thả lỏng tinh thần trước ".

‘’ Vâng ".

Bạch Du nhận ra vài khung cảnh quen thuộc trong kí ức . Nhưng lí do khiến cậu trầm tư thực ra vốn là chuyện khác . Theo tìm hiểu , người năm đó dẫn đầu Dương thị là người phụ nữ tên Dương Nhiên Hương .

Ngoài việc cảm thấy bà có chút quen mặt , còn một thông tin ngoài ý muốn khiến cậu bất ngờ , người này chính là mẹ của Giang Dư Trì .

Bạch Du không khỏi cảm thấy trái đất quá tròn , một vòng luẩn quẩn vậy mà lại liên quan đến người đàn ông này .

Cậu và Leonard mang danh nghĩa mở rộng kinh doanh ở đây , đã mở một bữa tiệc làm quen nhằm mục đích lôi kéo các mối quan hệ .

Chỉ có mở rộng quyền lực , vòng quan hệ ở , bọn họ mới dễ bề điều tra .

Còn về người kia , Bạch Du hoàn toàn không lo Giang Dư Trì sẽ bất ngờ xuất hiện . Trong ấn tượng của cậu , hắn không hứng thú với những bữa tiệc xã giao như vậy , cũng không cần thiết phải tham dự .

Bởi lẽ với quyền lực của hắn , của nhà họ Giang , đối phương mới là người cần lôi kéo hắn .

Còn rất nhiều việc cần phải giải quyết , nghĩ vậy , Bạch Du liền nhắm mắt , dựa vào vai Leonard tranh thủ nghỉ ngơi .