Chương 8

Cuộc phẫu thuật trôi qua vỏn vẹn 2 tiếng.

Liều lượng thuốc mê đã hết nên Ôn Tịnh cũng tỉnh lại không lâu sau đó. Thuốc tê cũng hết nốt, bây giờ lại có thêm cảm giác đau rát nữa.

Y tá thông báo bệnh nhân đã tỉnh, Nhậm Lăng trực tiếp đến phòng xem tình hình.

Mới vào thì đã thấy gương mặt kia đỏ chót, hai mắt ươn ướt vì chịu đau sau tiểu phẫu, anh vừa thấy buồn cười lại vưa thấy thương.

“Tỉnh rồi?”

Cô chậm chạp gật đầu, cũng chẳng thèm liếc nhìn anh một cái nữa.

“Phẫu thuật rất thành công, trong thời gian này cô tạm thời ở lại bệnh viện để chúng tôi theo dõi tình trạng.”

Đáp lại lời nói vẫn là cái gật đầu.

Trong quá trình làm việc anh đã cắt đứt dây nói của cô rồi à?

“Từ nay về sau nếu ai có hỏi, cô không cần nói cô là con gái viện trưởng, cứ nói là vợ của tôi là được rồi.”

Ôn Tịnh mới bàng hoàng ngẩn đầu lên, “Tôi và anh chưa kết hôn, sao tôi là vợ anh được?”

“Sao thế? Muốn kết hôn với tôi đến thế à?”

Cô cụp mắt nhìn xuống sàn nhà, anh có rớt cái gì đó rồi hả?

Lại còn tự luyến đến thế cơ.

Nhậm Lăng tiến đến chỉnh sửa lại ống truyền dịch phía trên đầu Ôn Tịnh, vô tình một thứ gì đó đã va vào mắt, thu hút hết sự chú ý từ cô.

“Chỗ đó của anh, sao lại nhô lên cao thế?”

Nhậm Lăng vô thức cúi đầu nhìn cậu bé của mình, trạng thái nó khá giống với lần đầu tiên gặp khi cô đến khám.

Anh tạm thời không nói gì, chỉ im lặng chỉnh sửa lại ống truyền dịch xong xuôi rồi mới lùi ra vài bước.

Nhìn bộ mặt háo hức trông chờ câu trả lời đó mà anh có chút nản lòng. Trong lòng cũng thầm oán vị viện trưởng nào đó, dạy dỗ con gái trong sáng quá cũng không tốt. Đẩy anh vào thế tiến thoái lưỡng nan, tiến không được, lùi cũng không xong.

Cơ mà những chuyện này trước sau gì cô cũng biết, vấn đề là biết sớm hay muộn thôi.

Nhậm Lăng bước vài bước đến đóng cửa ra vào rồi mới quay lại, để cô ngồi trên giường, mình thì ngồi ở sô pha gần đó.

“Tại nó thích cô.”

“Thích tôi? Tại sao lại thích tôi?”

“Vì cô là đồ ngốc.”

Ôn Tịnh đưa tay sờ mũi, mơ hồ nhận ra gì đó.

Nhưng mà anh như vậy là đang khen hay chê cười cô thế?

Hoá ra anh là thích đồ ngốc ấy ư?

Nhậm Lăng nhìn cô, ngầm sắp xếp đúng đắn từ ngữ mình định nói tiếp theo.

Ông viện trưởng mà biết chuyện anh sắp nói với cô chắc rằng sẽ không buông tha cho anh mất.

“Này nhé...

Đó gọi là phản ứng sinh lý, giống như khi cô thích ăn thứ gì đó thì mới nghĩ đến thôi là đã thấy "ngon" và "thèm", chỉ muốn ăn ngay lập tức! Cái đó của tôi cũng tương tự như vậy, nó thích cô, chỉ làm như thế với một mình cô, nhưng nó sẽ không ăn cô mà ngược lại nó sẽ bị cô ăn. Còn bị ăn như thế nào thì sau này nếu có cơ hội cô sẽ biết.”

“Thế là anh thích tôi á?”

“Cô còn mắc bệnh ảo tưởng?”

Ôn Tịnh mím môi cúi gằm mặt, người ta chỉ hỏi thôi, có cần buông lời thế không chứ.

Gần đây cô thấy mình rất lạ, cứ mỗi khi gặp anh là tim cứ đập mạnh.

Nhậm Lăng hắng giọng, đăm chiêu nhìn cái dáng vẻ ủy khuất đó lại có chút mềm lòng.

“Những câu hỏi như thế không được hỏi với ai khác, hiểu không? Muốn biết gì cứ hỏi tôi.”

“Ừm...”

“Kể cả việc nhìn như vậy với những người đàn ông khác?”

Cô ấm ức thở dài, bộ dạng có vẻ gì đó là không quá bằng lòng.

Bệnh tình của cô phải kiêng kị những điều này nữa ư?

“Anh với tôi có phải...”

“Tôi sẽ không cưới cô đâu.”

Chấp niệm của anh cũng thật là cao nha!

Nhậm Lăng nói rồi cũng không nán lại nữa, xoay người thẳng thừng rời khỏi.

Thái độ của anh đối với chuyện này vô cùng nghiêm túc, tỏ rõ quan điểm không muốn kết hôn, rõ ràng là không hề thích cô?

Ôn Tịnh nghe tiếng cửa đóng lại bỗng thấy lòng thật trống trải, có chút thất vọng.

Có phải là vì cô quá ngốc, nên anh không muốn cưới cô không?