Bị thiến?
Trận này, chơi cũng lớn quá rồi đấy...
Cô ngốc đó có gì tốt, mà ai cũng bắt anh phải cưới?
Nhậm Lăng dửng dưng nhìn bố mình, hạt giống do bàn tay ông cùng mẹ tạo thành mà lại dễ dàng bị triệt tiêu như vậy.
Chuyện khác thì không chắc nhưng chuyện này rất có khả năng ông sẽ thực hiện được đấy.
Cưới hay không cưới...
Ôn Tịnh đứng lùi dần ra sau, thật sự bối rối với hoàn cảnh trước mắt.
Hai ông bố này rốt cuộc bị sao vậy, rõ ràng anh ta không muốn nhưng lại cứ ép. Như vậy có khác nào xem cô như một cô gái không ai chịu cưới rồi đi ép một người buộc phải cưới cô đâu?
Hơn nữa kết hôn phải dựa vào nền tảng tình yêu, anh và cô chỉ mới biết nhau gần đây, đã có tình cảm gì đâu mà cưới.
Như vậy có phải là nhanh quá không?
Nhậm Lăng chuyển hướng nhìn Ôn Tịnh, nét mặt kia có hơi nhăn nhó, tuy có chút ngốc nhưng rất dễ thương.
“Bố hỏi cô ấy thử xem?”
Ông Nhậm quăng cho anh cái lườm rồi quay sang cô, thái độ khác hẳn hoàn toàn: “Tiểu Tịnh, con có muốn kết hôn với con trai bác không?”
Cô ngẩn đầu, gương mặt thoáng chốc phiếm hồng.
Ba người đều là đàn ông, mấy vấn đề này đương nhiên thấy bình thường rồi. Nhưng cô là con gái, da mặt lại mỏng, ngại lắm đó nha!
“Nhưng tại sao... Con phải kết hôn với anh ấy?”
“Hai đứa vốn đã nên thế rồi, bố con không nói với con, Nhậm Lăng là chồng chưa cưới của con à?”
Cái gì?
Như sét đánh ngang tai, Ôn Tịnh kinh ngạc đến mức ngây người mất vài giây.
Nhìn sắc mặt anh không có chút nào là ngạc nhiên cả, đã biết trước rồi ư? Sao không nói gì với cô hết?
Giây phút này cô mới thực sự ngỡ ra rằng mình thực sự giống như một con ngốc.
Hèn gì hôm trước anh nói muốn cô có bạn trai, vì anh không muốn kết hôn.
Thế sao không nói thẳng ra là không thích cô, không muốn cưới cô luôn đi, chi ít cô sẽ nói rõ với bố mình. Sao lại để chuyện đi xa thế này.
Ôn Tịnh dương mắt nhìn Nhậm Lăng, đáy mắt tỏ rõ sự uất ức.
“Anh không muốn, tôi cũng thế!
Ba, bác Nhậm, hôn sự này bỏ đi.”
Cô nói rồi dứt khoát xoay người bỏ đi.
Tự dưng thật muốn bật khóc...
Nhậm Lăng mặt mũi dần tối sầm nhìn bóng lưng cô rời khỏi. Ánh mắt cô nhìn anh lúc nãy làm anh có chút gì đó bất an, không hiểu sao...
“Viện trưởng, ngài thật sự muốn một thằng đểu như tôi làm con rể?”
Câu hỏi làm ông hoàn toàn bị cấm khẩu, chỉ biết trơ mắt nhìn cái dáng vẻ khác lạ ấy, thay đổi nhanh hơn trở bàn tay.
Song anh nhìn bố mình, ánh mắt không rõ hàm ý, chỉ tiện để lại một câu nói rồi cũng rời đi.
“Nếu bố thích làm con tới vậy thì làm đi. Dù sao bố cũng không phải có một mình con là con trai.”
...----------------...
Ôn Tịnh rồi trên hàng ghế đá ngoài khuôn viên, đưa ánh mắt mông lung ngắm nhìn dòng người qua lại.
Nhậm Lăng thường nói đến những điều kì lạ khiến cô thấy khó hiểu, chúng có ý nghĩa gì?
Có khi nào là đang trêu chọc một cô ngốc hay không?
Cơn gió nhẹ thoảng qua, làm bụi bay vào mắt. Ôn Tịnh vô thức đưa tay lên dụi làm hai mắt đỏ hoe, như đang khóc.
“Mượn bụi để khóc à?”
Giọng nói này, từ khi nào chỉ cần nghe là đã biết người đó là ai rồi?
“Sao tôi phải khóc... Anh ra đây làm gì?”
“Gọi tôi một tiếng lão công, tôi sẽ mang em về ngay lập tức.”
“Về đâu?”
“Tái khám.”
Nghe vậy rồi Ôn Tịnh mới chợt lờ mờ nhận ra rằng hôm nay là ngày tái khám bù.
Từ lúc biết được anh chính là chồng sắp cưới của mình, cô thật sự cảm thấy nhiều lúc bị đẩy vào hình huống khó xử, cảm giác lạ lùng. Còn anh thì khác, vẫn tự nhiên như vậy.
Như chú mèo nhỏ lẽo đẽo theo Nhậm Lăng vào trong, mà trái tim kia thoáng chốc lại đập vừa nhanh vừa mạnh.
Đang lo lắng điều gì sao?
Ngồi ngay ngắn trên giường bệnh, Ôn Tịnh dán mắt vào con người kia, vô thức theo dõi từng hành động nhỏ nhoi của anh.
Đi đóng kín cửa,
Khoác áo blouse trắng,
Đeo khẩu trang,...
Không hiểu sao những việc làm đó lại có một sức hút kì lạ như vậy.
Song, Nhậm Lăng tiến đến, quan sát cô tầm vài giây.
Ôn Tịnh có hơi ngại ngùng, cô chính là không thích bị người khác nhìn chằm chằm vào mình như vậy.
“Phải... Cởϊ qυầи nữa sao?”
Đôi mắt anh hơi nheo lại tỏ rõ ý cười, “Không cần.”
Anh lật lật vài trang giấy trong quyển sổ ghi chú, dáng vẻ bây giờ thay đổi hoàn toàn.
Nghiêm túc đến lạ thường!
Cô cúi gằm mặt. Sao tự nhiên lại im lặng vậy chứ, không khí này thật là ngộp thở.
“Dạo này đi ngoài còn xuất huyết không?”
“Còn... Hình như còn nhiều hơn lúc trước nữa.”
Nhậm Lăng gấp quyển sổ lại, cô nghe được một tiếng thở dài từ anh thì phải.
“Mai có bận gì không?”
Cô lắc đầu, “Không có.”
“Vậy mai cô phải tiến hành phẫu thuật cắt bỏ túi thừa. Đừng thắc mắc tại sao lại gấp thế, việc này không thể xem nhẹ.”
Ôn Tịnh thốt nhẹ một tiếng, gương mặt có chút gì đó là sợ sệt.
Gì chứ? Phải phẫu thuật ư? Lại còn ngày mai nữa. Cô còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần, hơn nữa, phẫu thuật có đau không...
Nhìn sắc mặt tái mét của cô mà anh có chút buồn cười. Có cần biểu hiện rõ vậy không?
“Cô có đồ gì thì về chuẩn bị đi, tối quay trở lại làm thủ tục nhập viện để tôi tiện theo dõi tình hình trước khi phẫu thuật. Còn nữa, chuyện này tôi sẽ nói rõ với viện trưởng, cô không cần lo lắng.”
Cô phản ứng rất chậm, tới tận vài phút sau mới gật đầu, dường như có vẻ còn sốc.
Cũng đúng thôi, tự nhiên thấy mình đang còn khoẻ mà đùng một cái thì hôm sau phải làm phẫu thuật, ai mà bình tĩnh nổi. Nó có liên quan đến tính mạng, tính mạng đó!