Chương 42: Ngoại Truyện 4: Bảo Bối Nhỏ, Chào Con. (Tiếp)

***Ngoại Truyện 4: Bảo Bối Nhỏ, Chào Con (Tiếp***)

Hơn tám tháng kể từ khi Ôn Tịnh mang thai, cô luôn bị Nhậm Lăng quản lý rất chặt, kể cả việc đi đứng, ăn uống hay ngủ nghỉ. Nếu không phải là anh 24/24 ở bên cạnh thì là nhũ mẫu.

Là vì đã trở thành viện trưởng rồi nên có thể tùy hứng như vậy đấy ư? Thích đến bệnh viện hôm nào thì đến, còn không thì thôi, thời gian còn lại thì ở nhà với vợ. Có khi anh sắp thành kiếp thê nô rồi cũng nên...

Các vật dụng, quần áo dành cho trẻ sơ sinh đã chuẩn bị hết cả rồi. Thanh Ngạn nói mạch tượng của cô khá khó bắt, tình trạng thai nhi cũng khác lạ, cả máy móc hỗ trợ cũng không nhìn ra được cái thai là con trai hay con gái. Nhìn chung thì không có gì đáng ngại nhưng vì thể trạng cô vốn yếu nên nhiều khi cũng ảnh hưởng đến cái thai.

Ôn Tịnh dạo gần đây đi đứng có phần khó khăn, cũng gần chín tháng rồi, bụng to ra rõ rệt. Đứng nhìn mình trong gương mà cô suýt không nhận ra mình nữa rồi.

Nhậm Lăng thu xếp hành lý, tiện tay đem theo hết tất cả những thứ cần thiết.

Những ngày này đã rất cận kề tới ngày sinh, Thanh Ngạn cũng đưa ra ý kiến chuyển cô vào bệnh viện sớm hơn, đề phòng việc bất ngờ vỡ nước ối để có thể xử lý kịp thời.

Hành trình đưa Ôn Tịnh đến bệnh viện được Nhậm Lăng vạch ra kế hoạch khá gian nan. Nhậm Luân bất đắc dĩ trở thành tài xế, còn anh thì ngồi đằng sau ôm cô. Chiếc xe lái đi với tốc độ chậm đến mức khiến người ta nhìn cũng phải nổi cáu. Chỉ người có tính kiên nhẫn cực cao mới thấy nó bình thường thôi.

Vậy nên đến bệnh viện mới an toàn tuyệt đối.

Làm một số thủ tục bắt buộc xong thì Ôn Tịnh chính thức nhập viện, các y tá được phân chia theo dõi tình hình thai phụ đều đặn.

Có chồng là viện trưởng tốt thật đấy, mà bạn thân của chồng lại là người phụ trách ca này nên cô thấy rất yên tâm.

“Em cũng đã ở đây rồi nên không có chuyện gì được đâu. Nhậm Lăng, đã mấy ngày anh không đến đây rồi, mau về phòng làm việc đi.”

“Không sao, tình hình bệnh viện anh đều nằm trong tầm kiểm soát của anh. Ở với em anh thấy yên tâm hơn.”

Vợ anh sắp phải sinh rồi, sao anh còn tâm trạng đi làm việc chứ.

Trong khoảng thời gian này anh có nhận ra rằng, mình có vẻ phù hợp với việc chăm sóc vợ hơn đấy nhỉ?

Thanh Ngạn đi vào gọi anh, “Viện trưởng, có thể gặp cậu chút không, tôi có chuyện muốn nói.”

“Ừm.”

Anh đưa tay xoa xoa đầu cô rồi ra ngoài.

Ôn Tịnh khẽ cười, hai người này chỉ khi ở bệnh viện mới có thể nghiêm túc thế thôi. Ai bảo người là cấp trên, người là cấp dưới chứ.

Vào phòng viện trưởng, Thanh Ngạn mới nói rõ hơn, “Thi Ngôn sắp tới sẽ sinh mổ thôi, cô ấy không thể sinh thường. Tôi đã kiểm tra lại một lượt tình hình sức khoẻ rồi, nếu sinh thường, cô ấy sẽ không đủ sức để gắng gượng tới phút chót, mà có thể sẽ nguy hiểm cả hai mẹ con.”

“Cậu làm thế nào thì làm, chỉ cần hai mẹ con an toàn là được.”

Đáy mắt có chút gì đó khác thường, anh ngập ngừng một chút rồi mới nói tiếp, “Tôi biết trường hợp của Ôn Tịnh đã làm khó cho cậu, nếu như quá trình phẫu thuật có điều gì đó không may xảy ra thì cậu hãy nhớ... tính mạng cô ấy vẫn là quan trọng nhất.”

Anh biết, là bác sĩ không thể nói ra hai từ Nếu Như. Nhưng với cô thì chắc chắn phải tính đến mọi tình huống, có thể bỏ tất cả, tuy nhiên nhất định phải giữ được cô.

Thanh Ngạn gật đầu, anh hiểu điều Nhậm Lăng lo lắng là gì. Với tư cách là một bác sĩ, và là một người bạn, anh sẽ cố gắng hết sức cho ca mổ lần này.

“Vậy ba ngày sau tiến hành, cậu lựa lời nói với Ôn Tịnh để cô ấy chuẩn bị đi.”

Cửa ải lần này, chắc sẽ là cửa ải cuối cùng hai người phải bước qua chứ?

...----------------...

Ba ngày, chỉ chớp mắt thôi nó đã đến rất gần rồi.

Ôn Tịnh đã chuẩn bị tâm lý cả rồi, Nhậm Lăng cũng đã nói khi đó sẽ tiêm thuốc tê, cô chỉ cần khép mắt nghỉ ngơi và khi tỉnh dậy thì mọi chuyện sẽ ổn.

Tuy nhiên trong lòng vẫn có chút gì đó lo lắng, là lần đầu nên không tránh khỏi những câu hỏi bất an.

Tay đang nắm chặt vào nhau bỗng nhiên Nhậm Lăng đi tới cầm tay cô lại, truyền cho cô một hơi ấm. Chăm chú nhìn cô, anh bất giác thở dài. Vẻ mặt lo lắng của cô lần này khác xa so với lần đầu đến làm phẫu thuật cắt bỏ túi thừa.

“Đừng căng thẳng, anh tin em làm được mà. Vào phòng mổ không được suy nghĩ lung tung, thả lỏng tâm trạng mà ngủ một giấc. Khi tỉnh là em có thể nhìn thấy con rồi.”

Cô ngẩn đầu lên nhìn vào đôi mắt đầy ấm áp kia, trong lòng cũng vơi đi nỗi sợ hãi.

Có anh, cho dù là chuyện gì thì cô cũng không sợ nữa.

Đẩy Ôn Tịnh từ từ tiến về phía phòng mổ, trước khi vào anh còn nói với cô một số lời.

“Tịnh, em nhất định không được xảy ra chuyện. Biết không?”

“Vâng...”

“Đừng sợ, anh ở ngoài đợi em.”

Cô gật đầu, mỉm cười nhìn anh.

Anh đợi nhé...

Doãn Bắc, Ân Tú, cả Nhậm Luân đứng bên cạnh cũng tiếp thêm tinh thần cho Ôn Tịnh. Họ tin chắc rằng cô sẽ bình an trở ra, cùng với đứa nhỏ đáng yêu.

“Đến giờ rồi, chúng tôi phải vào đây.”

Thanh Ngạn nhìn mọi người rồi đẩy Ôn Tịnh vào trong, cánh cửa đóng lại ngay sau đó.

Đỡ cô nằm lên bàn mổ, Thanh Ngạn cầm chiếc kim tiêm chứa thuốc tê nhìn cô, “Được rồi, em không cần lo lắng, anh bắt đầu nhé.”

“Vâng.”

...

Không khí căng thẳng kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ, từ bên trong ra tới bên ngoài. Cho tới khi tiếng khóc trẻ sơ sinh phá vỡ bầu không khí im ắng này, tất cả mọi cảm xúc mới vỡ oà.

Sinh rồi, cô sinh rồi...

Ân Tú và Doãn Bắc xúc động ôm lấy nhau mà rơi nước mắt. Nhậm Luân cũng nở nụ cười, cảm xúc bùi ngùi tiến đến vỗ vỗ vai anh trai.

Nhậm Lăng khẽ nhắm mắt, như trút được tảng đá đè nén trong lòng suốt nãy giờ mà thở nhẹ một hơi.

*Em làm tốt lắm, Tịnh của anh*!

Sau một lúc Thanh Ngạn đi ra cười tươi nhìn mọi người, “Chúc mừng viện trưởng Nhậm, là sinh đôi, một cặp long phụng.”

Nhậm Lăng nhanh chóng vào trong, chưa vội nhìn con, anh đã đến cạnh giường Ôn Tịnh. Cô mở mắt, hình ảnh anh xuất hiện đầu tiên làm cô có cảm xúc rất khó tả. Một giọt nước mắt lăn dài...

“Nhậm Lăng.”

“Cảm ơn em, Ôn Tịnh.”

*Cảm ơn em vì đã bình an vô sự*...

*Cảm ơn em vì đã an toàn sinh ra hai con*...

*Cảm ơn em vì đã đến với anh*...

*Cảm ơn em vì tất cả*!