“Tại sao tôi phải tìm bạn trai?”
“Tôi không thích kết hôn.”
Nhậm Lăng trở lại bàn làm việc, thái độ có chút lạnh nhạt. Bỏ lại cô đứng đó nhăn mặt suy nghĩ.
Là ý gì? Cô có bạn trai hay không thì liên quan gì đến anh?
Không hiểu!
Đúng là có lỗi thật, nói những lời như thế khác nào tra tấn cái đầu ngốc nghếch của cô đâu chứ.
Ôn Tịnh xoay người lại, vô thức thở dài.
“Nhưng mà... Cũng không cần tìm nữa. Nghe bố nói tôi đã có chồng sắp cưới rồi, hình như tôi và anh ta đã có đính ước từ bé.”
Tự dưng đùng một cái nghe tin có chồng sắp cưới, hàng tồn, còn nguyên và từ trên trời rơi xuống.
“Bố còn nói anh ta khó ưa vô cùng, không biết phải trái, đích thực là một thằng đểu...”
Nhậm Lăng đen mặt, ho khan vài tiếng.
Bố đã cố tình nói xấu sau lưng nhưng lại bị chính con gái mình bán đứng rồi.
Đúng là ngốc ơi là ngốc!
Anh thì trước giờ không thích trêu đùa ai, nhưng bây giờ thì có đấy.
“Cô cũng nghĩ như thế?”
Ôn Tịnh gật đầu cái mạnh, “Đúng thế, bố tôi nhìn người chuẩn lắm nha.”
Ngoài mặt vẫn giữ vẻ mặt khách sáo nhưng bên trong lại nóng rực như lửa.
Chuẩn cái con khỉ!
Khó ưa,
Không biết phải trái,
Đích thực là một thằng đểu?
Những từ ngữ xấu tính đó nói tên tồi tệ nào thế?
Nghĩ mà tức, anh đã ăn chay bao nhiêu năm nay giờ lại bị nói thành ra thế này.
“Bố cô ghét kiểu đàn ông hư hỏng.”
“Đúng đúng, sao anh biết hay thế?”
Bởi vì anh là loại đó đó,
Chuyên đi dụ dỗ con gái nhà lành,
Đặc biệt thích làm, không thích chịu trách nhiệm!
Cô có tin không?
Nhậm Lăng đứng dậy, vô thức đưa tay nới lỏng hai cúc áo trước ngực.
“Cô đã thấy trai hư lần nào chưa?”
“Chưa hề...”
“Chúc mừng, hôm nay cô có cơ hội thấy rồi!”
Có lẽ từ nhỏ đã được sống trong môi trường "sạch sẽ", nên Ôn Tịnh cũng không thể hiểu rõ được trai hư là loại người thế nào.
Vì thế cho dù đang đứng ngay trước miệng cọp, nguy hiểm cận kề, có khi cô cũng chẳng nhận ra.
Đôi mắt ngây ngô đảo quanh phòng tìm kiếm thứ gì đó gọi là trai hư, đột nhiên di động trong túi vang lên. Nghe xong thấy tinh thần cô có vẻ sảng khoái hơn hẳn.
“À, hai ngày nữa tôi phải đi họp lớp, không thể đến tái khám được...”
“Ừ.”
Bụng đột nhiên lại truyền tới cơn đau âm ỉ, cô ngượng ngùng nhìn anh. Giờ này phải về nhà nằm ngay, nếu đứng như này khác nào đang tra tấn người ta chứ.
“Không còn việc gì tôi xin phép về nhà, tạm biệt anh.”
Nhìn bóng lưng kia khuất dần sau cánh cửa mà anh cảm giác như cả người hoàn toàn bất lực.
Ôn Tịnh lúc nào cũng thành công đánh bẹp hi vọng trong lòng cậu bé của anh.
Cô gái này ngốc như thế, đi họp lớp liệu có xảy ra chuyện gì không?
Đúng là không thể nào tin tưởng được!
...----------------...
Hai ngày lặng lẽ trôi qua trong êm đềm, Nhậm Lăng liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường, đã sắp tối rồi.
Hôm nay không có ca trực, lười biếng một chút, dọn đồ về sớm một hôm thôi.
Nào ngờ vừa mở đã bị một thứ gì đó đổ ập vào người.
À không phải...
Là người!
Ôn Tịnh nồng nặc mùi rượu ngã nhào vào người anh, nếu không phải anh là "đàn ông cứng" thì có lẽ cả hai đã thành công đáp đất rồi.
Anh vô thức ôm chặt eo cô để tránh bị ngã, thân hình nhỏ hôm nay mặc chiếc váy không quá ngắn, không quá hở, đủ để che những thứ cần thiết.
Say rồi? Uống rượu?
Hai bên má phúng phính đã đỏ ửng vì men rượu, cô mơ hồ nhìn anh, “Bác sĩ... Sao anh lại ở đây? Tôi đi tìm bố tôi mà...”
Gia đình nhà này có vẻ thích nhìn người bằng nửa con mắt nhỉ?
“Khó chịu quá, nóng...”
Bàn tay nhỏ bắt đầu không an phận, mò mẫm loạn xạ phía trên. Có lẽ đang định "thoát y giải toả" cho cơ thể.
Nhậm Lăng mím môi, quan sát từng hành động đó rồi dần dần suy đoán.
Bị bỏ thuốc rồi?
Khi phần áo trên sắp bị kéo xuống khỏi, đã lộ bờ vai trắng ngần thì kịp lúc anh giữ chặt tay cô lại. Tay kia lại chuyển hướng sang sờ soạn người anh.
“Cô định làm gì, muốn sàm sỡ tôi à? ”
“Nóng...”
“Uống phải thuốc kí©ɧ ɖụ© rồi.”
“Thuốc kí©ɧ ɖụ© là gì...”
Tuy đã hơi say nhưng trên gương mặt Ôn Tịnh vẫn biểu hiện rõ vẻ ngốc nghếch như thế, ngây ngô đi hỏi ngay con người này.
Xem ra cô tiểu thư này được giáo dục khá trong sáng đấy.
“Thuốc kí©ɧ ɖụ©... Khi cô uống vào, một là cô liệt giường, hoặc là tôi liệt giường. Nhưng có khả năng cô sẽ cao hơn.”
Cô cả người đều nóng bứt rứt, thật khó chịu...
Tình huống thế này thật khó xử nhỉ? Nên giải quyết theo cách nào đây?
“Bác sĩ Nhậm...”
Cánh cửa đột nhiên bị mở ra, một cô y tá trẻ tuổi bước vào.
Đập vào mắt đầu tiên là cảnh tượng này cư nhiên có chút hoảng.
Sắc mặt Nhậm Lăng không có chút biến đổi mà vẫn rất điềm tĩnh, như mình đang là người đứng đắn nằm trong tình trạng không thể suy nghĩ theo chiều hướng tích cực được vậy.
Chỉ là, không biết nay mai những chuyện này sẽ được thêm mắm muối, mọc lông mọc cánh bay xa như nào...
“Ra ngoài!”
“Vâng.”
Cửa bị đóng mạnh một cái, cô y tá giật mình biến khỏi trong vòng chưa đầy ba giây.
Lại nhìn xuống Ôn Tịnh đang ngọ nguậy trong lòng, anh vô thức nuốt một ngụm nước bọt.
Đồ ngon tự động dâng tới miệng, ngốc gì mà bỏ?
Nhưng mà...
Kỳ kinh nguyệt của cô còn chưa dứt, anh không thể cầm thú đến mức đó được.
*Con trai, có lẽ lại có lỗi với con lần nữa rồi*!