Ánh mắt anh vẫn chú tâm vào cô, Ôn Tịnh khẽ gật đầu. Dù là chuyện gì đi chăng nữa nhưng yêu anh là việc không thể bàn cãi, cô cũng không muốn tự lừa mình. Hơn ai hết anh cũng biết rõ điều đó.
Với anh chỉ cần vậy là đủ.
“Được rồi, em không cần nói gì hết, nghe anh nói.”
Nhậm Lăng xoay người cô buộc phải đối diện với mình. Anh chỉ nói một lần, nhưng từng chữ sẽ đi theo cả hai đến suốt đời.
Ôn Tịnh cụp mi mắt ngồi lắng nghe điều anh sắp nói, không biết anh sẽ nói gì nhưng trước giờ mọi lời nói của anh đều thuyết phục được cô, liệu lần này có là ngoại lệ?
“Vấn đề giữa chúng ta không phải là em không thể sinh con, em là người sống hướng nội, nếu mang suy nghĩ đó cả đời thì em định sẽ không kết hôn luôn ư, với anh hoặc là người khác?
Khi biết em không thể mang thai đúng là anh có chút buồn, thế nhưng không phải mọi chuyện đều tồi tệ như em nghĩ.”
“Anh đã biết trước?”
Nhậm Lăng gật đầu, “Ừm, từ lúc em bị xảy thai. Chính vì sợ em như bây giờ nên anh chưa nói, anh định tìm một thời điểm thích hợp, khi tất cả được ổn định để nói với em nhưng hiện tại em đã biết cả rồi.”
Cho dù là thời điểm khác, anh nghĩ cô cũng sẽ suy nghĩ theo chiều hướng khác ư?
Là vì trong lòng cô bây giờ vẫn còn tồn tại một nỗi lo sợ bất an, không tự mình giải đáp được hoàn toàn. Thời gian nếu càng lâu dài, anh sẽ giúp cô dần dần gỡ đi các vướng bận, khúc mắc, giúp cô có suy nghĩ tích cực hơn chút.
“Đừng tàn nhẫn với anh như thế, chúng ta đã không dễ dàng gì mới đi được đến ngày hôm nay, chỉ cần em bước qua rào cản bản thân tự tạo ra nắm lấy tay anh thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Nhé?
Em không cần đặt nặng vấn đề này trong lòng như vậy, anh không có thì còn Nhậm Luân cơ mà. Hơn nữa bố anh không để ý gì đâu, có em làm con dâu ông là tốt lắm rồi. Nếu em không chịu kết hôn cùng anh thì ngoài em ra, cả đời này anh cũng không kết hôn với ai nữa.”
Như vậy thì chi bằng kết hôn với cô thì hơn, ít ra anh còn có vợ, không có con cũng không sao. Người ta thường nói đứa con là cầu nối giữa bố mẹ, nhưng với hai người vốn đã không cần cầu nối nào nữa. Tuy không có con được nhưng vẫn còn nhiều cách khác, cô cũng không cần phải chịu đau khi sinh nở.
Anh nói như thế không phải hoàn toàn không có lý, chỉ cần cô suy nghĩ theo hướng tích cực một chút thì chuyện này cũng không quá khó khăn để giải quyết.
Đứa con không phải là tất cả, mà tình yêu của họ mới là chính. Yêu nhau nhưng tại sao không ở bên nhau chỉ vì một hướng nghĩ khác?
Hai người vẫn có con, chỉ là thiên thần nhỏ ấy không thể nhìn thấy được bằng mắt. Khi dùng cả trái tim để cảm nhận chắc chắn sẽ thấy một đứa nhỏ kháu khỉnh dễ thương luôn bên cạnh họ.
“Xin lỗi, em sai rồi.”
Khoé môi cong lên, Nhậm Lăng cầm bàn tay phải Ôn Tịnh đồng thời l*иg vào ngón tay áp út cô một chiếc nhẫn, bên trên có khắc hai chữ JL.
JL là ký tự chữ cái đầu của tên hai người khi phiên âm ghép lại...
“Đã có tội thì phải chịu tội. Phạt em phải đeo chiếc nhẫn này đến cuối đời, không được phép tháo nó ra.”
Cô ngẩn người nhìn chiếc nhẫn vừa vặn trên tay, thật đẹp. Nó được anh mời chuyên gia về thiết kế tạo mẫu và có một phần trong số đó do chính tay anh thực hiện.
Nhậm Lăng ngả người xuống giường, đưa tay bóp trán, “Nhưng người nào đó đã từ chối thẳng thừng, làm anh đau lòng chết mất.”
“Em đồng ý.”
“Em nói gì cơ, anh nghe không rõ.”
Ôn Tịnh gập người ghé sát vào tai anh thầm thì, “Em nói là... Không nói cho anh biết đâu!”
Cô nói rồi vội chuẩn bị chạy đi nhưng bị anh kéo lại và ôm chặt. Lần này cô không còn đường thoát nữa rồi, chạy đi đâu được.
Nhậm Lăng cúi xuống vùi mặt vào cổ cô bắt đầu gây kí©h thí©ɧ. Hẳn là cố tình đây mà, làm cho cô khó chịu để xin anh phải nương tay.
Ôn Tịnh nóng mặt, tay vô thức luồn vào tóc anh bối rối, “Anh... Đừng vậy mà...”
“Sao hả, lúc nãy em nói gì, nói lại anh nghe nào?”
Ôn Tịnh cười khúc khích tránh né hơi thở nóng hổi từ anh.
*Em muốn nói là em đồng ý kết hôn với anh*!
...----------------...
Một tháng nữa lại trôi qua, trải qua cũng gần hết một mùa xuân không còn cô đơn lẻ bóng nữa, mà bên cạnh đã có thêm một người.
Ôn Tịnh đang bận bịu sắp xếp lại thư phòng thì Nhậm Lăng đi vào dắt tay cô ra ngoài. Thái độ có vẻ rất khẩn trương.
“Đến cục dân chính thôi.”
“Đợi em thay đồ đã.”
Bước chân đột nhiên đứng khựng, anh quay lại nhìn cô vẻ thích thú. Không phản ứng gì cả? Thật nằm ngoài dự đoán của anh rồi.
Từ khi nói đồng ý kết hôn với anh, Ôn Tịnh đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để bị anh kéo đi kết hôn bất cứ lúc nào, vậy nên hành động của hôm nay đã không còn khiến cô phải ngạc nhiên nữa.
Cô cười tủm tỉm lách qua người anh đi vào nhà tắm, để lại người nào đó đứng cười một cách ngốc nghếch.
Hình ảnh anh lúc này thật giống với ai đó nhỉ?
Sau một số thủ tục bắt buộc, cầm trên tay hai cuốn sổ màu đỏ và giấy hôn thú bước ra từ cục dân chính, trên giấy chứng nhận kết hôn đã in rõ tên Nhậm Lăng và Ôn Tịnh. Vậy là kể từ ngày hôm nay họ đã chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp, chỉ cần một hôn lễ long trọng với sự chứng kiến của tất cả mọi người nữa thôi là hai người đã hoàn toàn trói chặt vào nhau, không xa rời nữa!