Để Ôn Tịnh nằm trên giường, anh ngồi dậy kiềm hãm hai tay cô lại. Hai ánh mắt thâm tình bỗng chốc nhìn nhau, một là nai, một là sói.
Cô ngơ ngác nhìn anh, tự nhiên sao lại đè cô xuống làm gì? Còn nhìn bằng ánh mắt đó nữa, không phải định làm gì đó chứ?
Ôn Tịnh cười một cách gượng gạo đặt tay lên ngực đẩy nhẹ anh ra, “Có chuyện gì thì ngồi dậy rồi hẵng nói nhé, tư thế này hơi khó coi...”
“Anh đâu có ý định nói chuyện với em?”
Cô hoàn toàn câm nín chỉ biết dương mắt bất lực nhìn anh. Làm gì cũng chẳng chịu cho người ta một con đường thoát.
Một nụ hôn bất ngờ ập tới chẳng kịp trở tay, cô cũng không phản kháng gì nữa, để mặc cho anh tung hoành trên từng tấc da thịt của mình.
Dường như những chuyện thế này đã khá quen thuộc rồi...
Đang loay hoay cởi dây áo ngủ trên người Ôn Tịnh, đột nhiên cô lại nói một câu khiến anh phải sững lại.
“Ân Tú nói với em rằng anh rất vô sỉ, sau này có con thì hãy đặt tên là Nhậm Vô Sỉ. Mới đầu em nghe mà không nhịn được cười luôn!”
Nhậm Lăng im thin thít, ánh mắt đầy phức tạp.
Nhưng cô không thể mang thai được nữa...
Cô có vẻ rất hạnh phúc khi nói về những đứa con của ngày tháng sau này, nếu như nói sự thật, có tàn nhẫn quá không?
“Anh sao thế?”
“Hả... Anh... À, anh chợt nhớ còn chưa xem hết hồ sơ bệnh nhân, em ngủ trước đi, tí anh ngủ sau.”
Chỉnh sửa cô nằm ngay ngắn lại rồi Nhậm Lăng rời khỏi phòng, tâm trạng mỗi lúc một nặng nề.
Ôn Tịnh ngồi dậy nhìn bóng lưng anh khuất dần sau cánh cửa. Hôm nay anh có chút lạ, bình thường sẽ không gì có thể kéo được anh ra khỏi lúc đang cao hứng cả...
...----------------...
Một tuần nữa lại trôi qua, ấy thế mà đã đến ngày tổ chức hôn lễ của Thanh Ngạn và Ân Tú rồi. Mọi người đã đến từ rất sớm và tập trung đầy đủ ở phòng trang điểm.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, vì thế hầu như ai ấy tâm trạng đều rất tốt, tinh thần phấn chấn hơn hẳn.
Giờ lành đến, cô dâu cùng chú rể sánh bước bên nhau cùng tiến vào lễ đường dưới sự hò reo, lời chúc phúc từ bạn bè và người thân. Giây phút này đối với họ sẽ là khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong đời.
Ôn Tịnh xúc động nhìn sang Nhậm Lăng đang đứng phía đối diện, có lẽ là vì cảm giác được nên cũng quay lại nhìn cô.
*Sau này đám cưới của chúng ta cũng giống như thế đúng không*?
Anh nhất định sẽ làm cô trở thành cô dâu hạnh phúc nhất!
Kết thúc bữa tiệc cũng đã hơn một giờ chiều, tất cả cô gái kéo nhau đến tham gia phần lễ cuối cùng.
Tung hoa cưới.
Nghe bảo cái này là dành cho những cô gái vẫn đang độc thân, người có chồng sắp cưới như Ôn Tịnh chắc không tham gia được đâu nhỉ?
Cô khép nép đứng sát ngoài rìa chờ xem mọi người bắt hoa. Liệu có như lời đồn rằng nếu bắt được hoa sẽ trở thành cô dâu tiếp theo không?
Đang mãi ngẩn ngơ suy nghĩ thì có thứ gì đó từ xa bay tới hướng về phía Ôn Tịnh, cô không né kịp, nhất thời chỉ biết chụp lấy mà không cần biết nó có nguy hiểm hay không.
Hoa... Hoa cưới?
Ân Tú vội chạy lại mừng rỡ ôm lấy cô reo lên, “Ôn Tịnh à, em bắt được hoa rồi, chúc mừng em nhé. Em và Nhậm Lăng mau mau chuẩn bị đi, tôi rất mong chờ đến lễ kết hôn của hai người đấy.”
Đột ngột vậy ư, cố tình đứng ở ngoài nhưng vẫn không thoát khỏi.
Cô cầm chặt bó hoa nở nụ cười, là ông trời cố ý sắp đặt đúng không, muốn hối thúc anh và cô.
Trên đường trở về nhà, Ôn Tịnh cứ lén nhìn Nhậm Lăng mãi. Rõ ràng là anh biết cô bắt được hoa cưới nhưng không hỏi hay nói lời liên quan nào hết.
“Sáng mai anh có cuộc phẫu thuật nên trưa không về ăn cơm với em được.”
“Ồ... Vâng.”
“Tối mai nhé, tám giờ anh đón em đi ăn tối.”
“Vâng.”
Quay sang nhìn cô, môi anh khẽ nhếch lên tạo thành đường cong, ánh mắt đầy ý cười.
Ôn Tịnh ngốc à, ý trời cả đó!
...
Sáng hôm sau Ôn Tịnh phải đến siêu thị mua một số đồ, nhưng giữa đường lại bị choáng khiến cô chao đảo, may mà vịn được cành cây.
Dạo này cô hay bị buồn nôn, nhiều lúc tinh thần có chút mệt mỏi, chán ăn. Rất giống với đợt trước, lúc cô có thai.
Lẽ nào...
Ôn Tịnh ngây người một lúc, chợt thấy lòng nôn nao. Cô chuyển hướng đi, không đến siêu thị nữa, mà tới bệnh viện.
“Cơ thể cô bị suy nhược, nên ăn uống nghỉ ngơi điều độ, nếu không sẽ rất dễ bị ngất bất cứ khi nào, chứ không phải đơn giản như choáng rồi buồn nôn như hôm nay đâu.”
“Suy nhược... Chứ không phải có thai ạ?”
Vị bác sĩ lắc đầu thở dài, “Cô vốn có thể trạng yếu nên rất khó mà mang thai, hơn nữa lúc tôi kiểm tra thì thấy có vẻ lúc trước cô đã từng bị xảy thai đúng không?”
“... Vâng.”
“Vì tính mạng nên sau này cô không thể mang thai được nữa.”
Sao cơ, không thể mang thai nữa?
Có phải đang lừa cô không?
Hai tay nắm chặt vạt áo, Ôn Tịnh hoảng loạn đứng dậy, bước chân không vững loạng choạng ngã nhào xuống sàn.
Cô cắn chặt môi đến rỉ máu, thâm tâm đau đớn khôn nguôi.
Tại sao vậy...