Bàn tay kia bắt đầu di chuyển lên phía trên, thuần thục cởi bỏ từng chiếc cúc áo trên người cô ra. Nhậm Lăng cũng nhiệt tình đáp trả lại cô bằng một nụ hôn nồng nhiệt.
Ánh nắng len lỏi qua thông gió làm không gian trở nên ấm áp hẳn lên. Mới chỉ gần trưa, không phải sẽ kéo dài đến tận tối thật đấy chứ?
Chiếc áo sơ mi được kéo xuống lộ ra bờ vai trắng ngần cùng xương quai xanh thẳng tắp, đẹp một cách quyến rũ. Tuy không phải người có thân hình chuẩn nhưng nói thật thì Ôn Tịnh lại có được thân hình hút mắt người nhìn với nhiều đường nét sắc sảo, nét nào ra nét đó. Và tất nhiên chỉ duy nhất một người là Nhậm Lăng mới thấy được điều đó.
Bờ môi anh chuyển dần xuống cổ cô, để lại một dấu hôn giống như vết cắn. Ôn Tịnh bất giác run nhẹ nắm chặt cánh tay rắn chắc của anh, trước mắt như có một màn sương bao phủ che mờ vạn vật nhưng vẫn có thể nhìn rõ người đàn ông cô yêu.
Chẳng phải đúng với câu "Tình yêu che mờ tất cả" ư?
Đang chìm trong cơn tình ái triền miên thì điện thoại Ôn Tịnh đột ngột vang lên làm cả hai bất đắc dĩ phải dừng lại.
Cô vừa đưa tay định cầm điện thoại thì bị anh giữ lấy, có vẻ như không muốn bất cứ điều gì cản trở hai người cả.
“Đừng vậy mà, em chỉ nghe chút thôi.”
Nhậm Lăng đành buông tay, an phận tựa người bên cạnh.
Là bố gọi... Sao ông lại gọi vào lúc này chứ nhỉ?
“Bố, con nghe ạ.”
“Con thế nào rồi, vẫn khoẻ chứ? Nhậm Lăng sáng sớm đã đến Bắc Kinh, hai đứa gặp nhau chưa?”
Cô cười cười nhìn anh, “Con vẫn khoẻ ạ, con cũng gặp Nhậm Lăng rồi, anh ấy cũng đang ở cạnh.”
“Thế à, hai con đang làm gì đấy?”
Ôn Tịnh ơ a vài tiếng rồi im bặt, phải trả lời thế nào mới phải lẽ đây. Không thể nói dối, cũng không thể nói thật được... Nhưng với những tình huống thế này thì các bậc phụ huynh thường sẽ không suy nghĩ theo hướng tích cực được đâu.
Nhậm Lăng mất kiên nhẫn mà nhích lại gần sát cắn nhẹ vào vành tai Ôn Tịnh làm cô giật mình thốt lên một tiếng.
Cô vội che loa điện thoại rồi dùng chân đẩy đẩy người anh ra, nếu anh cứ tiếp tục lấn tới thì chắc cô không bảo đảm mình sẽ ở yên trên giường được lâu đâu.
“B... Bố ơi, con có việc gấp rồi, tối con gọi lại cho bố sau nha. Tạm biệt bố ạ.”
Vừa nói xong thì Nhậm Lăng đã giúp cô tắt nguồn điện thoại, còn chu đáo để ra xa tầm tay nữa.
Nếu lúc nào cũng thế này thì chắc Ôn Tịnh mắc bệnh tim mất, anh toàn làm những chuyện mà cô không kịp lường hay đề phòng trước được.
Có điều hôm nay đúng là xui xẻo, Nhậm Lăng vừa mới ôm cô thì điện thoại lại tiếp tục reo. Ôn Tịnh không nhịn được mà cười khúc khích, thời cơ xấu quá rồi.
Anh lấy điện thoại, vừa nhìn thấy dòng chữ Thanh Ngạn đang hiển thị trên màn hình thì tỏ rõ vẻ bất mãn.
Bạn với bè, sớm tối không gọi lại đi gọi vào lúc này.
“Có chuyện gì nói mau, tôi còn có việc.”
“Nghe Nhậm Luân nói cậu tới Bắc Kinh rồi, nhưng sao không nói tôi một tiếng hả?”
Thanh Ngạn nói với giọng điệu đầy trách móc, trong khi Nhậm Lăng hoàn toàn không để tâm tới điều đó. Anh hắng giọng, “Sao tôi phải nói với cậu?”
“Đồ vô lương tâm nhà cậu, từ hôm tôi đến sửa đèn cho Ôn Tịnh thì cậu còn không thèm gọi cho tôi luôn, định mời cậu đi uống một bữa đây.”
Anh không trả lời ngay, vì đã bị cô ngốc bên cạnh thu hút hoàn toàn sự chú ý.
Ôn Tịnh nghịch ngợm dùng ngón tay trỏ vẽ vời trên bụng anh, có vẻ rất hứng thú với những múi bụng kia.
Nhậm Lăng cũng quay sang dùng tay chọc ghẹo cô, vô tình hai người phát ra những tiếng cười nói đầy ám muội.
“Nhậm Lăng, tên vô sỉ nhà cậu!”
Thanh Ngạn mắng xéo anh một câu rồi tắt máy ngay.
Đúng rồi, người ta lên đây để tìm vợ chứ đâu phải tìm bạn. Ở đó mơ mộng cũng được tích sự gì đâu...
...----------------...
Hai tháng sau.
Ôn Tịnh bước ra từ trường đại học, trên người còn khoác nguyên bộ đồng phục tốt nghiệp. Vừa thấy Nhậm Lăng thì vội chạy nhanh ra như đứa trẻ thấy mẹ đón tan học.
Anh gấp gáp cầm tay kéo cô vào trong xe làm cô có chút mơ hồ.
“Anh định đưa em đi đâu?”
“Đăng ký kết hôn!”