Ôn Tịnh và Nhậm Lăng cùng đi ra, tuy không biết hai người đi đâu nhưng chắc chắn là đi chung.
Khoảng nửa giờ sau thì bữa sáng cũng kết thúc, chủ yếu là ngồi đợi hai cô gái ăn xong thôi chứ anh em Nhậm Lăng chỉ ngồi nhấm nháp một ly cafe.
Đưa Doãn Bắc về rồi Nhậm Luân trở về khu nhà của anh trai. Có một ngày nghỉ thôi mà cũng chẳng buông tha cho cậu, đành phải ở lại đến sáng sớm ngày mai rồi về nhà luôn vậy.
Những cặp đôi đang yêu nhau, hay là sắp cưới ai mà chẳng muốn có không gian riêng tư chứ. Vì nhà đã nhường cho em trai nên Nhậm Lăng phải cùng Ôn Tịnh về căn nhà gần trường.
Và thời khắc này chính là lúc để anh đòi bồi thường tổn thất về thể xác lẫn tinh thần đây...
Ôn Tịnh mở cửa bước vào trong mà bụi bay mịt mù. Khoảng thời gian trước đó cô đều ở nhà anh nên hầu như chẳng về đây, không dọn dẹp nên nơi đâu cũng bám bụi.
Nhậm Lăng đưa tay quạt quạt trước mặt cô, ho nhẹ, “Em ra ngoài đi, anh dọn chút rồi vào.”
Anh sẽ dọn nhà cho cô ư?
Thời này mà tìm được người như thế không phải chuyện dễ đâu nhỉ.
Ôn Tịnh lắc đầu, “Vậy làm sao được, để em dọn cùng anh.”
Anh xoay người lại, đưa hai tay nâng gương mặt nhỏ kia lên nhìn chăm chú. Cùng nhau làm việc nhìn thì cũng vui đấy, nhưng mà...
“Sẽ hơi bẩn đấy.”
“Không sao, làm xong rồi tắm cũng được mà.”
“Ừm, xong anh tắm cùng em.”
Đó biết ngay mà, cuối cùng anh chẳng có ý gì tốt cả!
Ôn Tịnh khẽ lườm anh rồi đi nhanh vào trong, có lẽ nên thường xuyên đến dọn dẹp nơi này thì tốt hơn.
Nhậm Lăng đưa găng tay và khẩu trang cho cô, song cả hai nhanh chóng bắt tay vào dọn dẹp lại căn nhà. Tuy anh là đàn ông nhưng làm việc nhà khá tốt, lau chùi kỹ càng lại sạch sẽ, làm Ôn Tịnh cũng phải cảm thấy hổ thẹn.
Anh thật sự là người đàn ông hoàn hảo, về mọi mặt.
Căn nhà sau một giờ đã trở nên sạch sẽ, mới toanh, nhìn có sức sống hẳn ra. Cô mệt nhừ ngồi phịch xuống sô pha, sắc mặt phiếm hồng vì mệt. Đúng thật là cô không thích hợp với những công việc thế này lắm...
Nhậm Lăng đi đến ngồi cạnh, đột nhiên quay sang nói, “Chuyện lúc sáng trong nhà vệ sinh anh vẫn chưa làm xong.”
Gương mặt kia dần dần tiến sát lại, hàm ý rõ ràng. Cô vội lấy tay che miệng anh, hơi nhích người ra sau.
“Không được, em còn chưa tắm.”
“Việc đó không quan trọng.”
Nhậm Lăng đứng dậy bế bổng cô lên tiến thẳng về phía phòng ngủ. Giờ đây dù có làm gì thì cô cũng không thể thoát được rồi!
Vừa được đặt trên giường thì Ôn Tịnh đã vội kéo chăn quấn người mình lại, nhìn anh bằng ánh mắt đề phòng, dự cảm không lành một lần nữa ập đến.
Anh lắc đầu, cô có cần phải sợ hãi thế không chứ, anh cũng có ăn thịt cô đâu.
“Để anh xem lại những lời em nói hồi sáng nào.”
Lời... Lời gì cơ?
Ôn Tịnh thốt nhẹ, hai má ửng hồng. Đừng nên vậy chứ, những chuyện đó tuyệt đối phải quên đi ngay, xấu hổ biết bao.
Từ chuyện nói với Doãn Bắc là mình đã chuẩn bị cho anh một bữa ăn kéo dài đến tối, rồi bảo anh đợi đến khi về nhà, tới lúc nói với người khác rằng anh là em trai bị thiểu năng...
Thật ra là chẳng khác nào đâu nói "Cái miệng hại cái thân" cả!
“Em sai rồi... Nhậm Lăng.”
“Đừng nhìn anh bằng ánh mắt, cả giọng điệu thâm tình đó, chỉ càng thêm hại bản thân em thôi.”
Nhậm Lăng vô thức đưa tay sờ chóp mũi rồi nói tiếp, “Em có thể không thực hiện lời nói của em, nhưng anh chắc chắn sẽ thực hiện lời nói của mình.”
“Lời nói gì cơ?”
“Thiểu năng nhưng biết đưa em đến đỉnh điểm!”
Anh đi tới gỡ bỏ chăn quấn trên người Ôn Tịnh ra rồi kéo cô ngồi lên đùi mình. Mùi hương trên tóc cô thoảng nhẹ qua làm anh cảm thấy rất thoải mái.
Ôn Tịnh cũng không làm gì nữa, bởi cô biết rõ có phản kháng cũng vô dụng, không phải tự nguyện, cũng không phải do ép buộc. Cô cũng không biết rốt cuộc mình muốn gì nữa...
Anh lúc nào cũng khiến cô phải đi quanh một vòng lẩn quẩn mà không có lý do vậy đấy!
“Tịnh, được không?”
Một câu hỏi bất thình lình đưa ra, làm Ôn Tịnh nhất thời không biết phải trả lời thế nào.
Tuy anh rất muốn, nhưng vẫn tôn trọng quyết định của cô, mặc dù không phải là lần đầu nhưng mà chỉ cần một cái lắc đầu là anh sẽ dừng để cho cô có thời gian sẵn sàng tâm lý.
Sau một hồi lưỡng lự, Ôn Tịnh ngồi thẳng dậy nhẹ nhàng đặt vào môi anh một nụ hôn.
Và đó là câu trả lời...