Chương 24

Ông nhìn con trai bằng ánh mắt hài lòng, trong lòng đầy tự hào rằng: Con trai giống y hệt bố nó lúc trẻ vậy.

Ba cha con ngồi nói chuyện tầm nửa tiếng rồi Nhậm Lăng, Nhậm Luân mới ra ngoài. Anh đi trước, cậu đi sau mà không khí có chút lạ lùng.

“Anh hai, lúc nãy em không có ý gì đâu. Thật đó, chỉ là chưa kịp nói hết câu bố đã ngắt ngang...”

“Biết rồi.”

Nhậm Lăng nhịn cười, bỏ lại cho cậu hai từ rồi rời đi.

Anh biết cậu em trai của mình ở ngoài khá cẩn trọng, lạnh lùng, tính cách có phần trầm lắng. Nhưng khi ở nhà thì vẫn mãi là một đứa trẻ cả thôi.

...----------------...

Hôm sau, anh trở lại bệnh viện, tiếp tục với công việc bác sĩ của mình. Vì mới quay lại nên tạm thời chưa có lịch bệnh nhân khám bệnh, thế nên anh lại có thêm vài ngày rỗi ở bệnh viện.

Ngồi chưa kịp ấm ghế thì thư ký đã vào chuyển lời nói viện trưởng cho gọi Nhậm Lăng. Anh cũng chẳng biết ông sẽ nói về vấn đề gì nữa.

“Thời gian công tác của cậu đã kết thúc rồi, từ giờ trở đi cậu phải nỗ lực hơn nữa. Đúng là tôi có thành kiến với cậu, nhưng chuyện công ra công, tư ra tư. Trong công việc tôi đánh giá rất cao năng lực làm việc của cậu.”

“Cảm ơn viện trưởng.”

Ôn Thành hắng giọng rồi nói tiếp, “Bên phía trường đại học cũng có phản hồi, nói biểu hiện của cậu rất tốt. Nhưng cho dù có như thế thì sau này cậu cũng không được quá cao ngạo, kiêu căng.”

“Tôi biết.”

Giống hệt như bố vợ đang dạy dỗ con rể ấy nhỉ?

Tuy anh không làm gì cả nhưng tự nhiên cũng chặn ông cứng họng, không biết nói gì.

Sao bỗng dưng anh lại vâng lời như thế, thái độ cũng khác hẳn mọi khi. Đi công tác về giúp thay đổi tính cách con người thật à?

Ông làm sao mà biết được, sau thái độ đó là ham muốn gì...

“Tôi biểu hiện tốt như vậy, thế có được thưởng gì không viện trưởng?”

Nghe xong Ôn Thành liền bày ra vẻ mặt: Đấy đấy, thấy chưa, tôi biết ngay mà!

Ông mới miễn cưỡng hỏi anh, “Thế cậu muốn thưởng gì?”

“Tuy nhỏ mà giá trị lớn.

Ôn Tịnh... Tôi muốn con gái của ngài!”

Không một giây chần chừ, như chờ được thời cơ mình mong muốn, Nhậm Lăng liền đáp.

Ôn Thành nghe xong sắc mặt tối hẳn.

Lúc trước cho dù làm cách nào anh cũng không chịu cưới con gái ông, ngày kết hôn cũng không đến. Hại cô thê thảm thế rồi bây giờ quay lại nói muốn cô...

Ông chỉ có một đứa con gái, trước giờ chưa từng mắng hay quát tháo gì cô cả, chưa kịp cưng nựng cô như trứng mà đã bị anh làm ra nông nổi này rồi.

“Con gái tôi trong mắt cậu là gì? Nó là bảo bối của tôi, thế mà cậu xem nó như một món đồ, thích thì lấy không thích thì đá đi. Cậu có biết rằng bản thân cậu tồi tệ lắm không? Hại con bé bị người đời chê cười, em trai cậu làm con bé bị xảy thai, giờ cậu muốn làm gì với con gái tôi nữa?”

“Tôi biết lúc trước là tôi sai, vì vậy viện trưởng, xin cho tôi một cơ hội để bù đắp cho Ôn Tịnh. Tôi nguyện dùng cả đời còn lại để yêu thương, chăm sóc cô ấy, sẽ không để cô ấy phải chịu bất kỳ tổn thương, uất ức nào nữa.

Tôi đã hứa với Ôn Tịnh, sau khi cô ấy tốt nghiệp, chúng tôi sẽ lập tức tiến hành tổ chức hôn lễ, cho cô ấy một cuộc hôn nhân viên mãn như mong muốn.

Tôi... Thật sự yêu Ôn Tịnh!

Vì vậy, xin ngài tác thành.”

Nhậm Lăng cúi gập người, dáng vẻ giọng điệu vô cùng nghiêm túc.

“Tôi lấy gì để tin tưởng cậu?”

“Tôi xin lấy danh dự của mẹ tôi đảm bảo với ngài.”

Lần này cũng lớn quá rồi đó...

Mẹ anh chính là người chủ của hôn ước này, anh lại dùng danh dự của mẹ để đảm bảo như thế thì chắc chắn là muốn có Ôn Tịnh như đinh đóng cột rồi.

Ôn Thành nheo mắt, cô hàng xóm thanh mai trúc mã này lại thuyết phục được ông rồi.

Ông không nói gì cả, chỉ trầm ngâm suy nghĩ một lúc.

Dù gì tất cả những gì của Ôn Tịnh đều nằm trọn trong tay anh cả rồi, nếu tiếp tuc cấm đoán thì người chịu thiệt cuối cùng cũng là cô thôi. Ông cũng biết rằng con gái mình yêu người này từ lâu rồi, bây giờ anh cũng chính miệng thừa nhận yêu cô. Nếu anh đã muốn bù đắp lỗi lầm, dựa trên cả sự tôn nghiêm của mẹ thì chẳng có lý do gì để phản đối nữa cả.

“Được, tôi cho cậu cơ hội cuối cùng.”

Hi vọng quyết này về sau sẽ không khiến ông phải hối hận!