Chương 19

Ôn Tịnh nghe xong liền sửng sốt, cô bàng hoàng nhìn sang anh.

Ông nói hôn ước sẽ bị hủy ư...

Tại sao lại bị hủy trong khi mọi trách nhiệm lỗi lầm đều không thuộc về anh?

Rõ ràng ông cũng biết con gái mình thích Nhậm Lăng mà còn nói như thế. Là lúc đầu chính ông hối thúc cả hai kết hôn, bây giờ cũng là chính ông bảo chấm dứt.

Anh chuyển hướng quay sang nhìn cô, hai ánh mắt giao nhau trong giây lát. Đây là lần đầu tiên cả hai nghiêm túc nhìn vào mắt nhau, nhưng có lẽ vẫn chưa thể tìm được tiếng nói chung.

Nhậm Lăng im lặng quay lưng rời khỏi.

Trong khi Ôn Tịnh đang chuẩn bị bước lên nói chuyện với bố.

Anh đi rồi, anh từ bỏ rồi...?

Cô cắn môi quay hướng ngược lại đi thẳng vào trong. Mọi chuyện vẫn đi theo chiều hướng tiêu cực hơn cô tưởng.

Về đến nhà, ngồi trong căn phòng trống trãi, vừa tối tăm vừa ảm đạm, Nhậm Lăng dựa cả người vào tường toàn thân bất lực.

Cuối cùng thì mọi chuyện cũng thành ra như thế, không cứu vãn được nữa. Nếu ngay từ đầu, cả hai không gặp nhau, không quen biết nhau có lẽ bây giờ cô vẫn đang là cô gái vui vẻ đơn thuần. Từ đầu đến cuối chung quy lại vẫn là do anh sai!

Cái cảm giác muốn biết tình hình hiện tại của cô, nhưng không muốn gặp mặt, lại càng không thể gọi điện hỏi đó, khó chịu vô cùng.

Nhưng... Như vậy cũng tốt cho cả hai...

“Anh, em vào nhé.”

Nhậm Luân gõ cửa vài tiếng rồi đẩy cửa bước vào.

Nhìn thấy dáng vẻ bất lực của anh trai, cậu vừa bối rối vừa cảm thấy có lỗi không biết nên nói gì mới đúng. “Em xin lỗi, để em nói rõ với bố...”

“Đứng lại đó! Không cần.”

Anh bóp trán đứng thẳng dậy, “Em ở lại tới khi nào?”

“Em định sẽ ở lại nước luôn, lập nghiệp ở đây cũng tốt.”

“Vậy thay anh chăm sóc bố.”

Nhậm Lăng vỗ vỗ vai cậu rồi rời đi.

Bây giờ ở đây chỉ tốn thời gian, chi bằng quay lại Bắc Kinh hoàn thành công tác nửa tháng nữa.

Lái xe rời khỏi Hà Bắc giữa trưa, anh về lại căn hộ ở Bắc Kinh mà cảm giác bây giờ nó lạnh lẽo gấp bội phần. Vì lúc sáng Ôn Tịnh đã đem gần hết quần áo của mình theo nên bây giờ trong nhà hầu như chẳng còn thứ gì thuộc về cô nữa, ngoại trừ các vật dụng sinh hoạt thường ngày.

Cái không gian này, nó u tối lạnh lẽo đến đáng sợ, tuy bên ngoài được bao trùm cả ánh sáng và tia nắng.

Nhậm Lăng cảm thấy mệt mỏi, anh nhoài cả người trên sô pha với cơn đau đầu tột độ.

...----------------...

Ôn Tịnh cũng trở về trường sau một ngày, Ôn Thành đã mua ngay một căn hộ gần trường cho con gái nên từ nay cô sẽ ở đó.

Hôm nay tiết học buổi chiều nên cô có dư thời gian để dọn dẹp sắp xếp lại đồ đạc trong nhà.

Chỉ có điều, cô vẫn nhớ căn hộ kia hơn...

Đấu tranh với tâm trí một hồi lâu Ôn Tịnh quyết định bắt xe đi tìm anh, nửa tiếng sau cũng tới nơi.

Đứng trước cửa, cô có hơi chần chừ một lát nhưng vẫn gõ cửa, tuy nhiên bên trong không có động tĩnh gì cả. Mật khẩu mở cửa bằng số, cô cũng từng ở đây nên đương nhiên biết mật mã. Hết cách đành phải đưa ngón tay nhỏ nhấn một dãy số, lập tức cánh cửa tự động mở ra.

Bên trong cửa đóng kín, rèm bị kéo phủ mà đèn cũng không bật, Ôn Tịnh chậm rãi bật đèn rồi mới vào trong. Chỉ mới một ngày mà nơi đây dường như đã trở nên xa lạ như vậy.

“Nhậm Lăng.”

Cô thốt lên một tiếng, hốt hoảng khi thấy anh mặt mày tái nhợt nằm trên sô pha ngoài phòng khách.

Người anh rất nóng, hình như là bị sốt rồi, còn là sốt cao nữa.

“Anh tỉnh lại đi, Nhậm Lăng...”

Nhậm Lăng nhíu chặt đôi mày, khó khăn mà mở mắt. Hình ảnh cô ngốc của anh đang dần hiện rõ, biểu hiện trên gương mặt ấy vô cùng lo lắng.

Anh chống tay gượng người ngồi dậy, chậm chạp gỡ tay cô ra khỏi người mình. Da thịt cô cũng nóng ran lên khi chạm phải người anh, nhiệt độ cơ thể anh cao quá.

Nhậm Lăng che miệng ho khan một lúc, sau đó mím môi nhìn cô, “Đến đây làm gì, đi đi.”

Sống mũi cay cay, Ôn Tịnh cầm chặt cánh tay anh, mà giọng nói có chút run rẩy, ”Anh bệnh rồi, tôi đưa anh đến bệnh viện.”

Anh gạt cô ra gắng sức đứng thẳng dậy, tuy nhiên thân hình to lớn có hơi loạng choạng.

“Ôn Tịnh, tôi và cô... Không có quan hệ gì cả, cô cũng chẳng có lý do gì để giúp tôi. Không cần cô bận tâm, cứ mặc kệ tôi, tôi có sống hay chết cũng không liên quan tới Ôn tiểu thư đây.

Đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cô, hãy tránh xa tôi càng xa càng tốt...”