E rằng chuyện đó sẽ xảy ra, phần trăm cô có khả năng mang thai là rất cao.
“Chắc gì một lần đã trúng.”
Đúng là không chắc, có người phải đến lần thứ hai, thứ ba mới mang thai.
Nhưng trường hợp này thì khác, trong mắt ông, anh lại là một tên tra nam vô sỉ, và đa số các cô gái ở bên cạnh loại người này thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, đương nhiên chẳng phải là chuyện gì tốt đẹp.
Chợt nhớ đến biểu hiện lúc sáng của Ôn Tịnh, anh mới nghĩ theo chiều gió hiện tại. Nhậm Lăng xin phép rời khỏi tìm đến phòng cô.
“Ôn Tịnh.”
“Hả...”
Nhìn nét mặt cô tuy không khác gì thường ngày nhưng nếu nhìn rõ sẽ nhận thấy được có chút không ổn.
Anh cười trừ, “Nếu thấy trong người không khoẻ thì nói với tôi.”
“Tôi biết rồi.”
“Sáng mai đợi ở đây, tôi đưa cô về trường.”
Cô gật đầu rồi nhìn theo bóng lưng anh rời đi.
Đúng là bác sĩ có khác, hình như vừa nhìn đã biết trong người cô không khoẻ rồi. Ôn Tịnh ôm bụng trở vào trong, lạ thật, gần đây bụng cô cứ khó chịu thế nào ấy.
Vì đợt trước cuộc phẫu thuật cho con của người tài trợ lớn nhất bệnh viện đã thành công nên ông ta muốn gặp mặt vị bác sĩ đảm nhiệm để nói lời cảm ơn.
Vì thế Nhậm Lăng nghỉ chưa đầy một ngày đã được quay trở lại "lấy công chuộc tội", lệnh phong toả bệnh viện không cho anh vào cũng đã bỏ.
Đúng thật là chẳng có gì trói chặt được anh cả!
...----------------...
Sáng hôm sau, phải nói anh là người luôn đúng hẹn điển hình, đã hẹn giờ nào thì giờ đó có mặt ngay.
Nhậm Lăng đến biệt thự Ôn gia đưa Ôn Tịnh về trường, từ Hà Bắc đến Bắc Kinh là quãng đường không quá là xa, cũng không hẳn là gần. Chỉ có điều, anh chưa từng cùng với ai ngồi trên một xe đi đến một nơi khác như vậy.
“Bố nói hôm nay cũng là ngày anh đi công tác?”
“Ừ.”
“Thế... Anh cứ làm việc của anh đi, không cần phải đưa tôi về trường đâu.”
Tay nắm vô lăng, mắt vẫn dán chặt quan sát phía trước. Khoảng ba giây sau anh mới trả lời, “Tiện đường.”
Thấy anh có vẻ không muốn nói chuyện vì tập trung lái xe nên cô cũng không hỏi gì thêm nữa. Thế nên trong suốt quãng đường dài, cả hai hoàn toàn thinh lặng.
Sau một vài tiếng trôi qua, chiếc xe Ferrari sang trọng đậu trước cổng trường đại học khiến không ít người phải ngoái nhìn.
“Học xong ở đâu?”
“Ở kí túc xá.”
“Kí túc xá không tiện.”
Ôn Tịnh......
Kí túc xá gần trường như vậy có gì mà không tiện chứ.
Bố cô cũng nói như thế, ông tính mua một căn hộ ở đây để cho cô thoải mái hơn, nhưng vì bản thân là người khá đơn giản nên cô phải thuyết phục mãi mới được bố đồng ý cho ở kí túc xá.
Ôn Tịnh bước xuống khỏi, anh liền lái xe rời đi.
Không hiểu sao ánh mắt của mọi người ở đây hôm nay nhìn cô có chút khác lạ...
“Cô tiểu thư này còn có mặt mũi đi học à?”
“Chưa tốt nghiệp mà đi kết hôn, đã vậy còn bị chú rể đào hôn nữa chứ, xấu hổ thật đấy!”
“Tôi mà là cô ta thì đã không còn mặt mũi đến đây nữa cơ. Thật là...”
Vô số những lời nói không hay mấy lại bắt đầu nổi lên khi thấy Ôn Tịnh bước chân vào trường.
Phải, cô nghe...
Nhưng ngoài im lặng và ngó lơ bọn họ thì cô chẳng làm gì khác được nữa.
Rất nhanh, rất nhanh rồi sẽ qua thôi.
Năm cấp hai, cô từng bị chính bạn thân mình phản bội, nên từ đó đến giờ cô không muốn có thêm bất kỳ mối quan hệ thân thiết nào với ai nữa. Cô là người sống hướng nội, trong thế giới nhỏ bé của mình chỉ chứa đựng những điều cô quan tâm. Hiểu lầm gì cũng được, cô sẽ không giải thích, điều đó không cần thiết. Vì thế trong ngôi trường này không có lấy một người nào hiểu cô cả, trong mắt bọn họ cô hoàn toàn là một cô tiểu thư kiêu căng ngạo mạn.
Càng ngày những lời phỉ báng càng trở nên nặng nề, Ôn Tịnh có muốn không quan tâm cũng không thể. Trong trường có nhiều người ghét cô, tất cả đều vì đố kỵ, thế nên nhân cơ hội này họ sẽ càng được nước lấn tới.
Mấy hôm trước cô cũng đã có nghĩ tới điều này, nhưng không ngờ rằng lại nghiêm trọng như thế...
Ôn Tịnh bước vào lớp, đột nhiên bị thứ gì đó trước cửa ngán chân làm cô vấp phải ngã nhào về phía trước, trán đập mạnh vào cạnh bàn đến rỉ máu.
Cả lớp mấy chục người đều chứng kiến nhưng ai nấy đều làm ngơ, có người còn đang cố nhịn cười. Bởi vì, đó hoàn toàn là một sự sắp đặt, không phải vô tình hay vô ý.
Rất choáng, cô phải mất vài phút mới có thể lấy lại tỉnh táo. Chỉ trong phút chốc mà cô giống như không thuộc về nơi này nữa vậy.
Vịn cạnh bàn đứng dậy, Ôn Tịnh chậm chạp tiến về dãy bàn cuối góc lớp, trán cô đã bầm tím hết rồi.
Cả lớp cũng vội vàng trở vào chỗ ngồi, bàn ghế trong lớp đều chật kín người, duy nhất chỗ Ôn Tịnh là không có một ai, có chút khó coi...
Trong tầm nhìn mờ mờ, cô thấy một bóng dáng ai đó, gần như quen thuộc gần như xa lạ. Mà người đó vừa vào đã khiến không khí của lớp náo loạn hẳn lên.
“Chào các bạn, tôi là Nhậm Lăng, được trường mời về để phổ biến cho các bạn biết thêm kiến thức về y học, trong vòng một tháng.”
Không, cô không nghe lầm, anh đúng là Nhậm Lăng!
Hai mắt bất giác đỏ ửng, Ôn Tịnh cắn môi hướng mắt nhìn rõ hình ảnh anh hơn.
Trong lớp hầu hết đều là nữ nên trong suốt quá trình giảng dạy chỉ mãi mê nhìn anh, không hề chú tâm đến bài giảng.
Đảo mắt một lượt, cuối cùng dừng lại trên người cô gái nhỏ ngồi trong góc lớp. Nhậm Lăng vừa giảng vừa bước đi, theo đà tiến dần về phía cô.
Thấy anh nhìn mình, Ôn Tịnh vô thức cúi thấp đầu, nhưng dù có thấp đến đâu thì vết thương trên trán đã bao trọn ánh nhìn từ anh.
Nhậm Lăng nhíu chặt đôi mày, sắc mặt khó coi hơn hẳn.
“Trên màn hình là một số hình ảnh, các bạn hãy quan sát.”
Cả lớp lúc này mới nhìn lên bảng, nhân lúc này anh quay sang cô bảo, “Hết giờ đến thư viện gặp tôi.”
Nói rồi anh tiếp tục bài giảng.
Ôn Tịnh thấy lòng nhẹ hẳn ra, có chút vui vẻ.
Tiết giảng kết thúc, sự nuối tiếc trên gương mặt các bạn nữ hiện lên rõ rệt. Theo lời anh, cô vội vàng thu hết sách vở vào túi rồi rời nhanh khỏi lớp.
Thì ra đi công tác là ở đây ấy hả?
Anh đi nhanh thật, sắp xuống khỏi cầu thang rồi mà cô chỉ mới chuẩn bị bước xuống.
“Thầy ơi...”
Một bạn nữ hớn hở đuổi theo anh, vô tình va phải Ôn Tịnh làm cô mất thăng bằng trượt chân khỏi cầu thang.
Không ai kéo cô lại hết, không ai hốt hoảng cho cô, họ chỉ ngây người trơ mắt nhìn cô gái đó từng bậc, từng bậc từ cầu thang lăn xuống...