Chương 10

Bàn tay đang cầm điện thoại buông thõng, dự cảm không lành bấc giác bao vây lấy tâm trí làm cô ngạt thở.

“Ra là thế.”

Ánh mắt đó nhìn cô chứa vô trùng sự phức tạp, hoàn toàn không thể đọc được bất cứ suy nghĩ gì từ anh.

Đôi đồng tử co rút, Ôn Tịnh cụp mi mắt nhìn đôi chân trần của mình đang đặt trên sàn nhà lạnh lẽo.

Hình như anh hiểu lầm cô điều gì đó rồi...

“Muốn làm vợ tôi đến thế?”

Ôn Tịnh........

Sắc mặt anh tối sầm lại, thật không hài lòng với bộ dạng này của cô chút nào.

Không biện hộ giải thích, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Rốt cuộc là giả ngốc hay ngốc thật đây?

Nhậm Lăng gật đầu rồi xoay lưng bỏ đi, để mặc cô ngốc nghếch đứng đó.

Ôn Tịnh ngây người nhìn tấm lưng trần chỉ quấn tạm chiếc khăn ngang hông, lần đầu tiên cô thấy được thân thể của một người đàn ông thực sự, bất giác hai má lại ửng đỏ.

Nhưng sao lại thế này, bố đã nói anh sẽ chấp nhận cô, mà bây giờ lại tức giận như vậy?

Hướng mắt nhìn vào gương, phản chiếu hình ảnh cô gái chỉ khoác lên mình chiếc áo ngủ mỏng manh dài đến ngang đùi, trên người có vô số vết tích màu đỏ làm cô có hơi hoảng.

Cô thốt nhẹ một tiếng, ngẩn người mất vài phút, đáy lòng cảm giác thực khó chịu.

Tắm rửa rồi thay vào đó là bộ quần áo kín cổng cao tường, Ôn Tịnh vừa bước ra đã thấy hai ông bố đến rồi, cả anh đang ngồi ở sô pha nữa, xem ra không khí rất căng thẳng.

“Nhậm Lăng, con xem, con đã làm ra chuyện như thế với con gái người ta, không thể ăn xong rồi chùi mép được.”

“Con gái tôi trong sạch như vậy, thế mà lại bị cậu hủy hoại, cậu...”

Hai ông bố người tung người hứng, xem ra tình hình này là đang muốn ép anh tới đường cùng rồi.

Dù sao bây giờ anh cũng không còn cách nào thể thoái thoát.

Nhậm Lăng hoàn toàn không có bất cứ biểu hiện hỷ nộ ái ố gì cả, lười nhác ngả người ra ghế sau mà ánh mắt vẫn một màu trầm luân như thế.

“Đó chẳng phải là kết quả hai người muốn sao?”

“Cái gì?”

“Muốn tôi cưới cô ta đến vậy. Được, tôi cưới!”

Anh đứng thẳng dậy rồi nói tiếp, “Chỉ cần sau này các người đừng hối hận.”

Nhậm Lăng nói xong liền rời khỏi, không chút do dự.

Hai ông bố bàng hoàng nhìn nhau, anh lại dễ dàng đồng ý kết hôn nhanh như vậy là điều chưa từng nghĩ tới.

Ôn Tịnh cầm chặt vạt áo, thâm tâm rối bời có chút căng thẳng.

Vậy là anh đã chấp nhận cô rồi?

“Tiểu Tịnh, con nghe không? Cậu ấy đồng ý rồi.”

“Con đúng là muốn anh ấy chấp nhận, nhưng không phải bằng cách này.”

Song cô cũng rời đi.

Chỉ trách cô quá ngốc, hiểu ra vấn đề đã quá muộn!

Sau này có lẽ anh sẽ cảm thấy chán ghét, thậm chí còn có cả ác cảm với cô nữa.

...----------------...

Vì thời gian gấp gáp, nên hôn lễ sẽ tổ chức trong tuần tới. Kết thúc hôn lễ Nhậm Lăng phải đi công tác khoảng một tháng, Ôn Tịnh phải trở về trường học, bởi cô đang là sinh viên năm ba Ngành sáng tác văn học.

Kết hôn sớm như vậy ít nhiều cô cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi những lời đám tiếu không hay. Phải, cô biết chứ, nhưng bố cô không cho phép trì hoãn thêm nữa, hôm đó cả hai đều không sử dụng biện pháp phòng tránh thai nào cả, lỡ như xảy ra chuyện ngoài ý muốn...

Từ hôm đó đến nay cô cũng không nhìn thấy anh, tất cả các buổi chuẩn bị cho lễ cưới anh cũng không tới. Là không muốn gặp cô đến vậy sao?

Khoác chiếc váy cưới trắng toát lên mình như hoà hợp cùng với làn da trắng trẻo, đối diện với chiếc gương phản chiếu hoàn toàn hình dáng tân nương xinh đẹp, Ôn Tịnh mới ngỡ ra rằng hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất. Cả đời người con gái chỉ 1 lần khoác lên mình bộ váy cưới, cùng bước trên lễ đường với người mình yêu.

“Sắp tới giờ rồi, sao chú rễ còn chưa tới?”

“Không phải anh ta định đào hôn đấy chứ?”

Tiếng xì xầm to nhỏ của các cô phù dâu tỏ rõ vẻ sốt sắng. Đương nhiên những lời này cũng đã truyền tới tai Ôn Tịnh.

Lòng bồn chồn cầm chiếc điện thoại gọi cho Nhậm Lăng, tầm nửa phút anh mới bắt máy.

“Anh chưa tới sao?”

“Tôi sắp có cuộc phẫu thuật.”

“Vậy...”

“Xin lỗi, không tới được.”

Ôn Tịnh cắn chặt môi dưới đến bật máu, hai mắt ửng đỏ.

Anh thà chọn làm phẫu thuật còn hơn đến đây kết hôn cùng cô...

Bố đã nói cuộc phẫu thuật đó đã có người thay thế rồi cơ mà.

Trầm ngâm một lúc, anh không tắt máy, cô cũng không, lại một lần nữa lại rơi vào tình huống khó xử.

“Mười lăm phút nữa sẽ có người đến đón cô.”

“Còn hôn lễ...”

“Hôm khác tôi bù.”

Nói xong anh liền tắt máy.

Ôn Tịnh ngu ngơ nhìn màn hình điện thoại hiển thị chủ nhân của số điện thoại vừa rồi.

Chuẩn bị có người đến đón cô, vậy là không cưới nữa?

Anh nói hôm khác sẽ cưới bù ư?

Nhậm Lăng đã vô tình cho cô hiểu nhầm rằng hôn lễ lại có thể được tổ chức hai lần!

Nỗi buồn trên gương mặt ấy tan biến từ lúc nào, Ôn Tịnh vội vã cởi bỏ hết mấy món trang sức rườm rà trên người, kể cả váy cưới.

Các cô phù dâu như con nai tơ ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu cô đang làm gì, cũng chưa kịp hỏi thì cô dâu đã mất hút khỏi căn phòng.

Trong khi Ôn Tịnh đứng ở đại sảnh đợi người, thì trong lễ đường lại nhốn nháo cả lên, đã quá giờ cử hành, chú rể lại không tới làm hai ông bố tức đến tối mặt, khách khứa cũng tản dần.

“Sư mẫu! Lên xe đi.”

Phía xa xa có cậu con trai đang ngồi trên xe ô tô màu đen vẫy vẫy tay về phía Ôn Tịnh. Hình như người mà anh bảo sẽ đón cô là người này.

Ôn Tịnh lật đật chạy tới, cửa xe cũng được mở sẵn và cô chỉ việc ngồi vào trong.

“Thầy bảo tôi đến đây đón cô nè.”

“Anh là?”

“Tôi là học trò của thầy ấy.”

Cô kêu nhỏ một tiếng như hiểu ra vấn đề gì đó.

Anh chàng theo gương chiếu hậu nhìn ra sau, nhìn kiểu nào cũng nhận ra được cái vẻ ngốc nghếch đó, không lẫn vào đâu được.

Đi tầm mười mấy phút thì xe dừng lại trước một căn hộ nhỏ.

“Thầy bảo tôi đưa cô đến đây, thầy ấy kết thúc cuộc phẫu thuật sẽ đến.”

“Phẫu thuật quan trọng lắm sao?”

“Phải đó, bệnh nhân là con của một nhà đầu tư cho bệnh viện, thầy sợ bác sĩ Tôn với vào làm không đủ yêu cầu sẽ bị trách phạt nên mới tự mình trực tiếp đảm nhận.”

Thì ra là thế. Vì là cuộc phẫu thuật quan trọng nên anh mới không đến, nhưng nếu là phẫu thuật bình thường, anh có đến không?

Đưa chìa khoá nhà cho cô rồi anh học trò lái xe rời đi.

Ôn Tịnh ngoan ngoãn vào trong nhà, ngồi yên trên ghế mà không dám đi đâu. Thiết kết ở đây trông khá bình dân, nhưng tạo cho người một cảm giác rất thoải mái.



Vài tiếng đồng hồ sau Nhậm Lăng mới về tới nơi, đã thấy cô thϊếp đi trên ghế.

Có lẽ là vì tiếng động nên đã làm cô tỉnh giấc.

“Chờ khi trộm vào nhà rồi cô mới tỉnh à?”

Vừa tỉnh ngủ đã nghe câu nói đó làm cô gục đầu xuống ngay. Đúng là cô ngốc nhưng câu nói này, cô hiểu.

Chung quy lại vẫn là vì cô ngốc!