Quyển 1 - Chương 5: Jeong Taeui. Em đừng đi

Jeong Taeui chỉ có thể tặc lưỡi nuốt lại mấy lời ấy vì chiếc gan nhỏ bé của mình rồi lườm Ilay.

“Được rồi, giờ anh muốn nói gì thì nói đi. Sao tự nhiên lại gọi cho tôi?”

Sau khi đã bình tĩnh lại phần nào, Jeong Taeui thẳng thừng hỏi. Nhưng Ilay chỉ chăm chăm nhìn anh mà không nói lời nào, rồi như có như không lẩm bẩm một mình.

“Em thực sự không tin rằng tôi gọi cho em chỉ vì muốn biết bây giờ em như thế nào thôi à.”

“Thôi xin, đừng có mà nói nhảm nữa. Sao nào, anh muốn biết tin tức của chú nào hay muốn biết tin tức gì về UNHDRO?”

Jeong Taeui vừa hỏi vừa suy nghĩ đến những người đáng để hắn gọi điện thoại để thăm dò tin tức như thế này. Ilay gõ vào chiếc bàn bên cạnh giường trong giây lát rồi nhún vai như thể muốn nói em nghĩ sao cũng được trong bất lực.

“Chắc là lâu rồi sĩ quan Jeong Changin mới đến đó nhỉ. Tiếc quá, lâu rồi tôi cũng chưa gặp anh ta, nếu có thể gặp anh ta ở đó thì tốt biết mấy.”

“Mặt anh trông nào có vẻ gì là tiếc nuối mà nói thế hả. Nếu tiếc nuối đến vậy thì một tháng sau hãy đến mà gặp nhé. Chắc chú sẽ sớm quay lại thôi.”

“Huh……?”

“Diễn đàn kỹ thuật hàng không quốc tế sẽ được tổ chức ở Frankfurt vào tháng tới. Chú có nói khi đó sẽ quay lại sau. Ồ, đúng rồi. Anh Jaeui cũng sẽ đến đó, nên có lẽ đó sẽ là một ngày đoàn tụ gia đình hiếm hoi của tôi.”

Jeong Taeui vừa nói vừa nghĩ xem liệu giờ mình đã mặc quần áo vào được chưa nhỉ? Dù sao thì anh cũng muốn mặc ít nhất là đồ lót vào trước. Mà thôi, nếu thằng đó đã thỏa mãn du͙© vọиɠ rồi thì chắc anh mặc hết vào luôn được rồi nhỉ? Jeong Taeui nghĩ vậy rồi len lén kéo quần áo lại định mặc vào. Nhưng đột nhiên anh nhận ra. Ilay nãy giờ vẫn chỉ im lặng nhìn anh chằm chằm.

“.... …..Sao thế?”

“Họ nói sẽ đến đó rồi đi luôn à… …..? Vậy nên, em cũng sẽ đến Frankfurt?”

Âm cuối hắn khẽ rung lên cùng một tiếng tặc lưỡi. Jeong Taeui ngừng mặc quần áo và yên lặng nhìn hắn trong vài giây.

“......Đúng vậy. Chú cũng nói là sẽ không đủ thời gian đế ghé qua Berlin. Cả anh Jaeui cũng vậy.”

“Thật đáng tiếc.”

“Gì cơ?”

“Hãy hẹn gặp họ vào lần sau đi.”

Jeong Taeui lại im lặng. Lần này sự im lặng còn kéo dài hơn trước.

Jeong Taeui vứt phịch bộ quần áo đang cầm trên tay rồi ngồi thằng nhìn về phía màn hình.

“Tóm lại là anh bảo tôi đừng đi?”

“ừm.”

“Dù là tôi sẽ chỉ đến gặp gia đình của mình?”

“Hãy hẹn gặp họ vào lần sau.”

“.... …..”

“.... ….. ……”

Jeong Taeui khó hiểu nhìn Ilay trong giây lát. Ánh mắt hắn thoáng qua vẻ không tán thành, sau đó sớm chuyển thành đe dọa.

“Tôi không thích.”

“Đừng ra ngoài, em cứ ở yên đó đi.”

“Này, anh còn đang ở bên ngoài mà lại muốn một mình tôi phải ở nhà à………!”

“Đừng ra ngoài.”

“KHÔNG THÍCH!”

Thật ra thì anh cũng không phải là không thích đến mức đó, anh cũng chẳng phải quyết tâm đến mức muốn tuyệt vọng rằng nhất định phải gặp chú và anh vào lần này. Nhưng nghe những lời lạnh lùng với giọng điệu ra lệnh như vậy lại khiến cảm giác muốn hành động ngược lại những lời ấy mạnh mẽ trỗi dậy trong anh.

Khi Jeong Taeui lớn giọng cắt ngang lời hắn, ánh mắt Ilay tối sầm lại ngay lập tức.

“Jeong Taeui. Đừng đi.”

‘정태의. 가지 마.’

Hắn trầm giọng nhả từng chữ một cách rõ ràng, những lời ấy giống như lưỡi dao đâm vào tai anh.

Khi nghe thấy giọng nói ấy, trái tim mong manh dễ vỡ của Jeong Taeui lại ngóc đầu dậy. Cùng lúc với nó, ngay khi nhận ra sự nhút nhát của mình, anh chỉ có thể thở than trong lòng. Cuộc đời này vốn là của anh, nhưng anh lại không thể đến nơi mình muốn đến và gặp những người mà mình muốn gặp.

“Tại sao tôi lại không thể đi?”

Jeong Taeui ủ rũ hỏi. Không có câu trả lời đáp lại. Vậy nên anh chỉ có thể lặp lại câu hỏi một lần nữa.

“Tại sao tôi không thể đi?”

“Bởi vì tôi không thích.”

AAA……. cái thằng này thực sự…!

Ánh mắt của Jeong Taeui trong chốc lát đã bùng lên ngọn lửa tức giận.

“Jeong Taeui, khi mà mọi người còn nói những điều tốt đẹp thì tốt nhất là hãy lắng nghe họ.”

Giọng nói giờ đây còn trầm hơn nữa, dường như nó đã không còn chút dễ chịu nào, tiếng cười thường thấy cũng biến mất, giống như thể đang đưa ra một câu mệnh lệnh chứ không còn là cuộc nói chuyện thông thường. Jeong Taeui nghiêng đầu nhìn vào màn hình. Ilay đối diện nhìn thẳng vào anh, khuôn mặt không chút ý cười.

Trong khoảnh khắc, lòng anh như cuộn lại. Đột nhiên anh lại muốn làm điều gì đó bốc đồng không màng hậu quả. Tự mình cũng cảm thấy bất ngờ với sự dũng cảm của bản thân.

Jeong Taeui cúi người về phía trước, mặt ghé sát màn hình và nhìn vào thẳng mắt Ilay rồi mỉm cười. Cuối cùng, anh chậm rãi nói.

“Một tháng sau, tôi sẽ đi trước khi anh quay lại.”

“Jeong Tae—----”

Ngay trước khi giọng nói mang tính đe dọa gấp ba lần ấy kịp gọi hết tên anh, Jeong Taeui đã sợ hãi cúp điện thoại ngay lập tức.

Giữa lúc giọng nói đó bị cắt ngang cùng với chiếc màn hình tối đen trước mắt. Jeong Taeui chộp lấy nó rồi nhìn chằm chằm vào màn hình. Như thể sợ cái màn hình đó lại sáng lên một lần nữa rồi phản chiếu khuôn mặt đáng sợ kia của hắn, Jeong Taeui giật mình thon thót vội rút cả dây điện thoại ra. Sau đó lại ngồi đực ở đó trừng mắt nhìn cái điện thoại thêm vài giây nữa.

“.....Mình…….”

Jeong Taeui thở một hơi dài, ngập ngừng đặt điện thoại xuống rồi lại rêи ɾỉ một mình.

“.....lấy can đảm ở đâu mà làm điều này vậy…….”

Anh thất thần lẩm bẩm rồi nhìn xuống cái điện thoại như thể mất hồn rồi ôm lấy đầu than thở tự trách.

“Mình điên rồi, làm sao đối mặt với chuyện này bây giờ……”

Tâm trí Jeong Taeui chỉ được kéo lại khi anh nhận ra có tiếng ai đó đi bộ qua lại ở hành lang phía xa xa bên ngoài. Cho đến lúc ấy anh mới vội nhìn lại tình trạng của mình lúc này - người vẫn đang khỏa thân ngồi một mình trong căn phòng tối om không chủ. Jeong Taeui vội mặc lại quần áo, miệng vẫn không ngừng rêи ɾỉ, ‘Mình điên rồi, đúng là điên rồi…. " rồi bước ra ngoài.

***************************

Những lo lắng mà bản thân không thể tự đưa ra được giải pháp sẽ sớm biến thành hối hận và tự trách mình.

Tại sao anh lại nói như vậy nhỉ. Anh định làm cái gì mà lại nói như vậy. Jeong Taeui hối hận liên tục đập đập vào ngực, trái tim đáng thương đang khóc lóc.

Nếu ngẫm kỹ thì lại càng cảm thấy thảm hại và đáng thương hơn khi phải rụt rè hối hận như thế này trong khi lỗi lầm của anh cũng không lớn lắm.

Jeong Taeui đã thức trắng đêm.

Mắt anh mở to đờ đẫn, loạng choạng bước ra khỏi ngoài. Giờ đây, anh không ngừng cảm thấy đau buồn cho cuộc đời của mình và cảm thấy thật hối hận, chỉ có thể nhìn lên bầu trời mà không biết phải làm sao.

Thời tiết thất thường biết bao nhiêu.

Khoảng hai tháng nay hầu như không có cơn mưa nào, bầu trời trong như tráng gương và chiếc gương ấy như muốn vỡ ra đến nơi. Jeong Taeui còn tự hỏi không biết có phải mùa hè đã thực sự gõ cửa rồi không.

Cho đến khi Jeong Taeui bước ra khỏi nhà lúc sáng, bầu trời đã thoáng có vài đám mây đen, nhưng cũng chỉ là vài đám mây mà thôi, bầu trời khi đó vẫn còn xanh lắm.

Nhưng mà bây giờ thì.

Bên ngoài trời đang mưa lớn kèm theo cả sấm sét. Cả thế giới đều bao phủ bởi mưa gió phần phật.

“Trời mưa như trút nước ấy….”

Jeong Taeui nhìn ra ngoài rồi tặc lưỡi.

Từ đây về nhà không xa lắm. Chỉ cần đi bộ khoảng 5 phút là đến. Nhưng mà chỉ cần 5 phút dầm mình trong cơn mưa như muốn cuốn trôi tất cả này cũng đủ để anh biến thành con chuột lột rồi.

Thực ra thì ướt một chút cũng không sao cả, nhưng dù sao thì anh cũng không có việc gì quan trọng cần phải về nhà ngay trong cơn mưa lớn như thế này, vậy nên Jeong Taeui cứ như vậy đợi mưa tạnh hoặc ngớt bớt trong hơn một tiếng đồng hồ.

Thôi cứ đi đại đi vậy. Coi như tắm bằng nước mưa luôn cho rồi.

Jeong Taeui vừa bước chân đến giữa cửa thì một tia chớp đã lóe lên như muốn thiêu đốt cả thế giới tối tăm trong nháy mắt. Ánh sáng ấy khiến anh vô thức nhắm tịt mắt lại. Một lát sau, tiếng sấm sét vang lên hùng tráng như bầu trời muốn sụp đổ.

“...........Nhân tiện đang ở đây rồi thì chờ thêm chút cũng không sao……”

Jeong Taeui lén lút bỏ tay ra khỏi nắm cửa rồi lại bước vào trong.

Nhà thờ yên tĩnh không một bóng người.

Những bức tượng điêu khắc tinh xảo xung quanh các bức tường không quá lớn cũng không quá nhỏ. Phía sau là một chiếc cửa sổ với những ô cửa màu sắc.

Mặc dù đây là một không gian thiêng liêng và đầy tôn kính, nhưng cảm giác bây giờ thật kỳ lạ, có lẽ do trời tối sầm lại và cũng chẳng có ai ở đây, giữa tiếng sấm cùng tiếng sét như muốn xé ngang trời ngoài kia, cảm giác lại càng kỳ quái hơn.

Jeong Taeui bình tĩnh ngồi xuống một chiếc ghế ở gần cửa và nhìn cây thánh giá ở phía thánh đường.

Anh không theo bất kỳ tôn giáo nào cả, cũng không quan tâm đến những thứ đó, và gia đình anh cũng vậy. Khi anh ấy còn là một học viên ở trường sĩ quan quân đội, vị sĩ quan cấp trên của anh là một tín đồ Cơ đốc sùng đạo. Vậy nên, vào mỗi Chủ nhật, anh thường sẽ bị bắt đi xưng tội vài lần vì những lỗi lầm mình gây ra. Nhưng dù sao thì anh cũng chẳng có ấn tượng gì đặc biệt cả.

Cho đến hiện tại thì anh vẫn giữ thái độ không quan tâm và cũng không đặc biệt có thiện cảm hay ác cảm với bất kỳ tôn giáo nào.

Tuy nhiên, con người thường muốn bám víu lấy một nơi nào đó để tìm kiếm chỗ dựa về tinh thần khi sợ hãi một điều gì đó.

….. Anh bây giờ cũng vậy……….

Jeong Taeui gãi đầu. Vị giác trở nên đắng ngắt. Dường như anh vẫn còn nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Kyle cùng tiếng cười gượng gạo của anh ta vẫn còn văng vẳng bên tai.

“Cậu định đi đâu vậy?”

Sáng nay, sau khi ăn sáng muộn hơn thường lệ một chút, khi Kyle vội vàng ngồi lên ghế sau của chiếc xe James đã chờ sẵn để đi làm thì nhìn thấy Jeong Taeui đang cất bước về phía cổng chính. Lúc anh ta nhìn anh tò mò hỏi. Jeong Taeui chỉ có thể ủ rũ đáp lại.

“Tôi phải đến nhà thờ một lúc để xám hối cho nghiệp chướng mình gây ra ở kiếp trước…… …..”

Kyle bày ra vẻ mặt kỳ lạ nhìn anh. Có vẻ như anh ta không thể hiểu được tâm trạng của Jeong Taeui lúc này khi tự trách bản thân rồi còn nói về kiếp trước. Jeong Taeui ngay lập tức đọc được biểu cảm khó diễn tả ấy của Kyle. Đó là một khuôn mặt pha trộn giữa một nụ cười sắp bật ra đến nơi cùng sự nhẫn nại đến cùng cực để ngăn nó phát ra.

Trước đó, khi đang dùng bữa sáng, Kyle đã hỏi có phải đêm qua anh gặp ác mộng không mà sao sắc mặt có vẻ không được tốt lắm. Jeong Taeui chưa suy nghĩ đã liền đáp lại, ‘Đêm qua Ilay đã gọi điện.’

Kyle chớp chớp mắt, chiếc dĩa đang ăn salad cũng khựng lại.

“Nó gọi làm gì vậy?”

Jeong Taeui trả lời mà hồn vía như trên mây.

“Anh ta nói muốn gọi để hỏi thăm sức khỏe.”

Kyle đã bày ra một khuôn mặt rất kỳ lạ đầy dấu hỏi. Nhưng khi nhìn thấy biểu cảm như có mây đen trên đầu của Jeong Taeui thì thật may là anh ta không hỏi thêm điều gì nữa.

Sau đó, có lẽ Kyle cũng đã đoán được nguyên nhân anh ỉu xìu từ sáng khi nghe Jeong Taeui nói về ‘nghiệp chướng của kiếp trước của bản thân."

Kyle vẫn thường nhìn Jeong Taeui với vẻ đầy tiếc nuối rồi tự hỏi làm thế nào mà anh lại có lựa chọn sai lầm như vậy. Lần này anh ta cũng rất tinh tế khi đã cố gắng nín cười rồi hắng giọng.

“Nếu đến nhà thể để xám hối về nghiệp chướng của kiếp trước và tinh thần được xoa dịu thì cũng tốt, nhưng Taeil à, nếu bây giờ tôi bắt lỗi một chút về cách phát âm mấy từ đó của cậu thì có sao không……….?”

“Nếu anh có thể làm điều đó sau thì tôi sẽ rất biết ơn……”

Jeong Taeui đáp lại đầy u sầu, Kyle ngay lập tức gật đầu và ngậm miệng lại.

Anh từ chối lời đề nghị của Kyle rằng anh ta có thể cho anh quá giang một đoạn đến nhà thờ, rồi tự mình đi bộ đến đó trong vài phút với tâm trạng buồn bã.

Và bây giờ thì.

Không biết là do nhà thờ vắng tanh hay vì nơi này quá tĩnh lặng, hay là do đêm qua anh đã trằn trọc mất ngủ, hoặc là do hối hận về thứ tội lỗi mà bản thân thậm chí còn không biết là mình có lỗi gì nên anh đã thấy thật mệt mỏi và buồn ngủ. Cho đến khi Jeong Taeui tỉnh táo lại thì đã vài tiếng trôi qua.

Jeong Taeui nhìn đồng hồ và giật mình định đi về nhà thì trời đổ cơn mưa lớn.

“........”

Anh vừa chậc lưỡi vừa gãi gãi đầu. Sau hôm nay không có gì thuận lợi hết vậy. Thời tiết cũng vậy mà tâm trạng cũng thế.

Ngồi bên trong thánh đường, nhìn lên những bức tượng trên cao, Jeong Taeui lại thở dài.

Nghĩ lại thì vì lúc nãy anh ngủ gật nên đã không thể thực sự sám hối nghiệp chướng của kiếp trước. Hay là giờ thử làm điều mà trước đây mình chỉ được nghe nói đến đấy đi nhỉ? Hình như có những người không phải người Công giáo và chưa từng đến nhà thờ cũng làm điều đó.

Jeong Taeui liền nghĩ về nghiệp chướng bản thân kiếp trước.

‘Tôi, kiếp trước nhất định là đã phạm tội lớn rồi, chỉ vì bị một tên khủng bố bắt mà tôi đã trở thành tội phạm bị truy nã cùng hắn. Thậm chí những việc đáng xấu hổ mà tên khủng bố ấy làm tôi cũng không thể nói ra. Chỉ mới đêm qua thôi, để xem nào…..”

Nhận ra việc bản thân đang chuẩn bị kể lại những chuyện như vậy, Jeong Taeui liền run rẩy mạnh mẽ lắc đầu gạt phăng cái suy nghĩ sám hối ấy đi.

Jeong Taeui cúi đầu, buông một tiếng thở dài ỉu xìu.

Trong thánh đường, xung quanh không một bóng người, chỉ có sự yên lặng tĩnh mịch bao trùm, tiếng mưa vì vậy nghe lại càng to hơn.

Khoảnh khắc Jeong Taeui ngẩng đầu lên, anh nhận ra có ai đó đã mở cửa và đang đi vào. Qua khe cửa mở, anh có thể nhìn thấy cơn mưa nặng hạt vẫn đang trút xuống. Với tình hình này thì mưa còn lâu mới tạnh. Giữa cơn mưa lớn đến nhường này lại có một tín đồ sùng đạo đến mức đội mưa đến thánh đường sao?

Người đó mặc chiếc áo mưa trùm đầu dài đến tận ngón chân, cậu ta bước một bước vào trong rồi khựng lại khi nhìn thấy Jeong Taeui. Như thể cậu ta đã tưởng không có ai ở đây.

Cậu ta máy miệng nói điều gì đó rồi bước tiếp vào trong và cởi mũ trùm đầu ra. Những hạt mưa rơi dọc theo vạt áo người đó.

Khoảnh khắc tiếp theo, Jeong Taeui không thốt nên lời.

Nơi thánh đường tối tăm này, người thanh niên đang chậc lưỡi khi gạt vài giọt nước mưa đọng trên mái tóc vàng bạch kim trước ánh sáng nhẹ nhàng của khe cửa hở như đang sáng lấp lánh mờ ảo trước bối cảnh âm u phía sau cậu ta.

Đẹp như tranh vẽ.

Nhìn như một bức tượng điêu khắc vậy. Chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ để khiến nơi ấy trở nên lấp lánh rồi.

Dường như tất cả những mỹ từ trên thế giới này đều có thể dùng để miêu tả chàng thanh niên ấy.

Jeong Taeui sững sờ mất một lúc trước vẻ đẹp vô thực ấy cuối cùng cũng lấy lại được thần trí khi nhận ra ánh mắt chàng trai trẻ đang nhìn mình. Dù anh biết nhìn chằm chằm vào người khác là bất lịch sự nhưng vẫn không kìm được mà nhìn thêm một xíu.

“Anh ở đây một mình?”

Tuy nhiên, dường như đã quen với ánh nhìn ấy, chàng trai trẻ thẳng thừng hỏi Jeong Taeui. Giọng nói ấy rót vào tai anh mịn màng như gốm nung mịn, Jeong Taeui hiện một dấu hỏi chấm lớn hay giữa trán rồi lắp ba lắp bắp đáp lại như một thằng ngốc, ‘Ừm, không, à…, vâng, đúng vậy….”

Bình tĩnh đi nào. Không có gì phải gấp gáp ghi nhìn thấy vẻ đẹp ngoài sức tưởng tưởng của mình như thế.

Jeong Taeui vỗ vỗ nhẹ vào ngực hai ba lần rồi biến thành đập bụp bụp vào ngực cho đến khi tỉnh táo lại.

Chàng thanh niên đột nhiên nhìn Jeong Taeui với ánh mắt nghi ngờ khi thấy anh tự nhiên lại đập vào ngực mình như vậy. Cậu ta hướng mắt nhìn xung quanh, sau đó lại quay lại nhìn Jeong Taeui.

“Vậy nên là.”

“.......?”

“Anh tình cờ ở đây hay vốn vẫn ở đây đợi tôi?”

“...Tôi thậm chí còn không biết đằng ấy là ai……”

Jeong Taeui trả lời, nghĩ rằng câu hỏi của chàng trai trẻ xinh đẹp kia có điều gì đó thật bất thường.

“Vậy à. Vậy thì thôi.”

Người thanh niên thản nhiên trả lời.