Quyển 1 - Chương 2: Tương lai của chúng ta

Berlin - Trước ngày rời đi.

You only see what you know.

Những gì chúng ta nhận thức được thường bị giới hạn bởi kiến thức của bản thân.

Chẳng có ích gì khi tặng kho báu cho những người không biết giá trị của chúng, cũng không khác gì đeo một chuỗi ngọc trai trên cổ lợn. Giống như những nét vẽ nguệch ngoạc trên mấy tờ giấy nằm vương vãi trên bàn chẳng hạn, đó đều là bản thiết kế sơ bộ của loại máy bay tàng hình mới nhất sắp được sản xuất, nhưng nó cũng chỉ là những tờ giấy nháp vô dụng đối với những người không hiểu những nội dung được vẽ nguệch ngoạc trên đó.

"Nhưng nếu đã là người có thể ra vào đây thì ít nhất cũng phải phân biệt được những thứ này có giá trị như thế nào chứ nhỉ...."

Nếu có thể trôm hết mớ này rồi bán đi thì không biết chừng dù có phải trốn chui lốn lủi thì vẫn đủ tiền ăn chơi cả đời. Nhìn thế nào thì đây cũng là một loại tài liệu tối mật.

Mặc dù những nét vẽ phác thảo trên đó chẳng khác nào chỉ là đặt bút gạch bừa, thêm cả nét chữ nguệch ngoạc như đang viết một loại mật mã nào đó nữa, nhưng ngay cả khi như thế thì nó tuyệt đối cũng không phải là thứ có thể vứt lung tung trên bàn đọc sách như thế này.

"Nếu đã là người có thể tự do ra vào đây, ngay cả khi người đó xem được sổ sách kế toán gian lận của công ty chúng tôi thì cũng không có gì phải lo lắng cả."

Kyle đang lấy hết sách trong giá xuống và cẩn thận lau từng quyển sách, anh ta chỉ quay đầu lại một chút để xem tờ giấy có bản thiết kế mà Jeong Taeui đang cầm trên tay rồi lại quay lại dọn dẹp và mỉm cười bình tĩnh nói.

Kyle tỉ mỉ khâu lại chiếc bìa da trông như có thể rách toang bất cứ lúc nào, rồi lại vừa ngân nga mân mê từng đường kim trên cuốn sách (đáng yêu) mà anh ta đang cầm trên tay.

"Cảm ơn vì đã tin tưởng tôi như vậy, nhưng mà dù thế nào đi nữa thì việc vứt giấy tờ lăn lộn như thế này cũng hơi... Nếu mà có trộm thì phải làm sao chứ."

"Nếu là người có thể nhìn và hiểu những bản thiết kế đó thì chắc sẽ không đi làm trộm đâu."

Kyle phủi đi một chút bụi nhỏ dính ở góc da rồi liếc nhìn Jeong Taeui với một nụ cười nơi đáy mắt.

"Nhưng cậu nói cũng đúng. Dù sao đây cũng là những bản thiết kế sơ bộ nên chắc cũng không phải là thứ người khác có thể hiểu được trong nháy mắt."

"Chữ RCS viết rõ ràng ngay bên cạnh rồi mà còn không hiểu được nữa sao?"

(Radar Cross Section: Máy bay tàng hình.)

"Nhìn lại mới thấy." - Kyle cười phá lên và nói, "Đúng vậy nhỉ.".

Tâm trạng anh ta luôn như ở trên mây mỗi khi nâng niu một cuốn sách quý trong tay, giống y lúc này vậy. Jeong Taeui giờ đây có thể hiểu được ánh mắt đầy ghét bỏ của James khi liếc nhìn những cuốn sách trong căn phòng này. Nếu phòng sách này bị thiêu rụi thì chắc anh ta sẽ là người đầu tiên bị nghi ngờ là thủ phạm đứng sau.

Jeong Taeui đặt tờ giấy xuống bàn rồi thở dài nhủ thầm.

"Ở nhà giúp Kyle làm việc nhiều quá nên giờ còn cảm thấy như có thể lái được cả một chiếc (máy bay) Air Hawk mà chỉ cần dựa trên lý thuyết rồi."

Cho đến thời điểm hiện tại thì dường như không có thứ gì mà Jeong Taeui chưa từng nhìn thấy cả, từ súng ngắn, súng dài cho đến các loại đạn pháo và xe tăng bọc thép, máy bay trực thăng. Bởi vì những bản thiết kế của chúng luôn bị vứt lăn lộn khắp nơi trên bàn như thế này.

Khi còn học ở học viện quân sự Jeong Taeui cũng đã được học những lý thuyết cơ bản, nhưng anh chưa từng nghĩ rằng mình sẽ được tận mắt nhìn vào những sơ đồ cấu trúc thực sự như thế này. Không, trước đó, khi anh xuất ngũ và rời khỏi quân đội, Jeong Taeui thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chạm tay vào đạn dược hoặc làm bất cứ điều gì có liên quan đến vũ khí một lần nữa.

Jeong Taeui chỉ mong có thể tìm được một công việc tử tế, trồng cây tưới hoa mỗi ngày và có một cuộc sống bình lặng. Bây giờ thì ít nhất anh cũng đã làm được hai trên ba điều đó, thỉnh thoảng anh vẫn thường giúp Peter tưới nước cho cây trong vườn và sống một cuộc sống bình yên.

"Dù vậy thì cũng có thể có những tên trộm được thuê tới đột nhập nơi này rồi lấy đi những bản thiết kế mà. Ít nhất cũng hãy bỏ chúng vào ngăn kéo và khóa lại...."

"Ồ, tôi lại nghĩ không có tên trộm nào điên rồ đến mức muốn bước chân vào ngôi nhà này đâu."

"À, cũng phải ha."

Jeong Taeui gật gù. Mặc dù ở cửa chính có một bot bảo vệ ngay bên cạnh, nhưng anh vẫn cảm thấy thương cảm cho tên trộm xấu số nào phải chạm trán với một con mãnh thú điên cuồng đội lốt người đang lảng vảng trong ngôi nhà này. Nghĩ đến cảnh ấy thôi cũng xót hết cả ruột gan rồi. Nhưng mà.....

"Giờ thì hắn đang không ở đây rồi...."

Jeong Taeui dừng cái đầu đang gật gù lại rồi lẩm bẩm.

Con mãnh thú lớn sống trong ngôi nhà này đã biến mất khỏi đây được khoảng hai tháng.

Vài ngày sau trận mưa như trút nước dữ dội kia, khi Peter thất vọng nhìn vào khoảng sân thảm khốc khi trời tạnh ráo, Ilay Riegrow đã sớm rời khỏi nhà.

Ngày Ilay đi, hắn chỉ mặc một bộ đồ nhẹ nhàng mà không mang theo bất kỳ hành lý lặt vặt nào cả, vậy nên Jeong Taeui đã nghĩ hắn sẽ quay lại sau một hoặc hai, hoặc cùng lắm là vài ngày như thường lệ mà thôi. Nhưng kể từ khi đó thì anh không nhận được bất cứ tin tức gì của hắn nữa cả. Anh không biết hắn phải làm gì, nhưng chắc hẳn chuyện đó sẽ phải mất một thời gian khá dài. Mà giờ nghĩ lại thì Jeong Taeui không khỏi thắc mắc. Rốt cuộc thì hắn đang làm cái quái gì vậy.

Mặc dù có vẻ như hắn đang làm điều gì đó hơi bất hợp pháp, nhưng anh không biết chính xác Ilay đang làm gì. Đó là lý do tại sao.....-----.

"Không rõ tung tích, cũng không có tin tức gìnhư vậy.... tôi cảm thấy có chút bất an."

"Cậu lo lắng à? Sợ thằng nhóc đó sẽ gặp chuyện gì sao?"

"Tôi sợ anh ta sẽ gây ra chuyện gì đó."

Jeong Taeui nghĩ rằng mình hiểu Ilay đủ để biết hắn là một người chỉ có làm người khác sống dở chết dở thôi chứ chưa từng lo lắng về việc hắn sẽ gặp chuyện chẳng lành hay bất ngờ bị thương.

Thay vào đó, mỗi khi có tin tức về khủng bố hay thảm sát từ các phương tiện thông tin đại chúng. Sự bất an lại len lỏi trong anh.

Jeong Taeui hy vọng đó kẻ đứng sau những cuộc khủng bố đó không phải là hắn. Nếu giờ đây hắn cứ lượn lờ lung tung với tội danh khủng bố bị truy nã quốc tế, và cảm thấy dù có thêm một hai tội danh nữa cũng không có gì phải sợ cả thì anh sẽ rất đau đầu.

Jeong Taeui lẩm bẩm với vẻ mặt lo lắng, Kyle cười như đã hiểu ý anh.

"Có gì mà phải lo chứ. Dù sao thì cũng đâu có chuyện gì có thể lớn hơn chuyện nó từng làm trước đây đâu."

".....Nghe vậy thì cũng đúng thật."

Jeong Taeui lại gật đầu, nhớ lại hàng loạt tội ác mà Ilay đã gây ra trong quá khứ. Anh từ hỏi liệu còn chuyện nào nghiêm trọng hơn thế nữa không.

Thực tế là, trên lập trường của Jeong Taeui, có thể nói rằng nếu không có Ilay ở đây thì anh lại càng thoải mái hơn. Ừm, điều đó không có nghĩa là từng anh bị hắn ngược đãi hay chửi rủa gì. Chỉ là thỉnh thoảng vào những ngày hắn động dục và muốn thỏa mãn ham muốn tìиɧ ɖu͙© của mình thì cơ thể anh sẽ rất mệt mỏi mà thôi.

Đã bao lâu rồi anh chưa được thảnh thơi như thế này nhỉ?

"Nhưng đây là lần đầu tiên anh ta không ở nhà lâu đến vậy..... Khi nào thì anh ta quay lại?"

"Khoảng một tháng nữa nó sẽ về."

Kyle vừa trả lời vừa lôi từng cuốn sách ra kiểm tra xem chúng đã được lau chùi cẩn thận chưa rồi lại hài lòng cất chúng lên giá sách. Đột nhiên anh ta quay lại nhìn Jeong Taeui như vừa chợt nhớ ra điều gì.

"À đúng rồi. Tối nay Changin sẽ đến đây."

"Hả? Chú tôi sao?"

"Ừ, anh ta đã tới Frankut rồi. Còn nữa, anh ta nói sẽ đến chi nhánh UNHRDO ở Berlin để làm việc, sáng mai sẽ quay lại Hồng Kông luôn nên chỉ có thể ở lại tối nay thôi. Lâu lắm rồi hai người mới gặp nhau đúng không?"

"Đúng vậy."

Đã hai năm rưỡi kể từ lần cuối bọn họ gặp nhau, còn vài tháng nữa là tròn 3 năm rồi. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, dù cảm giác cũng không lạ lẫm gì nữa nhưng vì lâu lắm rồi mới được gặp lại chú nên tâm trạng anh vẫn rất tốt.

Jeong Taeui giúp Kyle cất hết tất cả đống sách lên kệ. Trong số đó, có một cuốn sách được xuất bản cách đây hơn 100 năm, nhưng nhìn nó vẫn sáng lấp lánh và không giống một cuốn sách cũ chút nào vì nó được bảo quản cực kỳ tốt.

Có lẽ vì quá quen thuộc với bộ dạng này của Kyle mà trong mắt Jeong Taeui, anh ta giống như những ông chú hàng xóm khác hơn là ông chủ của một tập đoàn hàng đầu như thế này. Người chú hàng xóm này vẫn luôn ấp ủ giấc mơ mở một thư viện sách cổ sau khi có thể nghỉ hưu sớm.

Jeong Taeui không biết khi nào ngày đó sẽ đến, nhưng anh ghen tị vì rõ ràng đó cũng là những điều anh muốn làm trong tương lai.

Nhìn Kyle với nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt khi chỉ cần nhìn những cuốn sách thôi cũng cảm thấy vui vẻ rồi, Jeong Taeui đã suy nghĩ rất lâu và cũng tự hỏi sau này mình muốn làm gì nhỉ.

Trước đây, sau khi nghe về ước mơ mở một thư viện sách cổ của Kyle, Jeong Taeui đã từng hỏi những người xung quanh mình.

"Rita, sau này bà muốn làm gì?"

"Làm công việc mà tôi đang làm bây giờ đây."

Ánh mắt Rita vừa hướng xuống lau dọn vừa trả lời Jeong Taeui một cách gãy gọn. Jeong Taeui đã nghĩ, "À, đúng rồi.". Dù sao thì Rita cũng đã làm việc trong ngôi nhà này và tự hào với công việc chăm sóc gia đình này từ rất lâu trước đây, vậy nên cho dù là sau này đi chăng nữa thì bà lão vẫn hạnh phúc với công việc hiện giờ của mình.

"Peter, sau này chú muốn làm gì?"

"Hửm.... ....? Sau này sao.....? Để xem nào..... Khi già hơn một chút, tôi nghĩ trở thành người gác rừng trầm lặng cũng rất tuyệt."

Perter vừa nhổ bông hoa nhỏ không biết là hạt giống từ đâu bay đến, mọc giữa những viên gạch trong khoảng sân rộng lớn để trồng nó ở chỗ khác vừa nheo mắt lẩm bẩm. Peter trở thành một người gác rừng à, nghe có vẻ rất hợp nhỉ.

Ông ấy sẽ trở thành người giữ rừng hạnh phúc nhất nếu một ngày nào đó không gặp phải một kẻ điên đột ngột xông vào rừng, đổ xăng rồi đốt trụi cánh rừng của ông ấy.

"James, sau này anh muốn làm.... ... à mà thôi."

Jeong Taeui định hỏi James thì chợt khựng lại khi anh ta chậm rãi quay đầu lại lườm anh như một bóng ma. James đang phải bù đầu chuẩn bị rất nhiều quà để xin lỗi và dự tiệc thay cho Kyle - người đã thất hứa và bay ngay sang Pháp ngay lập tức khi nghe tin có một buổi triển lãm sách cổ sẽ được tổ chức.

"Tôi nghĩ tôi sẽ trở thành người hạnh phúc nhất thế giới nếu có thể viết đơn từ chức ngay bây giờ."

Anh ta ủ rũ nói rồi lại nhanh chóng chạy đi.

Trải qua một hành trình khám phá như vậy, cuối cùng Jeong Taeui cũng đến gặp Ilay. Jeong Taeui ngồi trên ghế nhìn hắn bơi trong bể và chìm trong băn khoăn. Không biết ước mơ tương lai của Ilay Riegrow là gì nhỉ. Anh không cách nào tưởng tượng được. Thậm chí còn tự hỏi liệu mình có thể thực sự hỏi một điều như vậy trước mặt hắn hay không.

Jeong Taeui ngồi trên chiếc ghế dài cạnh hồ bơi và thẫn thờ nhìn Ilay. Không biết hắn đã bơi quanh hồ bao nhiêu vòng rồi nữa, nhưng lúc lên hỏi bể bơi trông hắn vẫn chẳng có vẻ gì là mệt mỏi cả. Jeong Taeui vừa nhìn hắn vừa thầm nghĩ không biết đến khi nào người đàn ông này mới có thể bỏ ngay cái thói nhảy xuống hồ bơi với cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ kia, anh vuốt vuốt mái tóc ngắn của mình ra sau khi Ilay tiến đến gần.

"Em không xuống bơi à? Thoải mái thật."

"Ừm.... không, để sau đi."

Jeong Taeui mơ hồ từ chối khi nghĩ đến việc có bao nhiêu người có thể vui vẻ xuống nước khi kẻ khác đang bơi khỏa thân trong hồ như vậy. Sức nặng khi hắn ngồi xuống ngay bên cạnh anh truyền qua ghế dài. Ilay lấy chiếc khăn được đặt trên tay vịn rồi phóng khoáng lau những giọt nước đang chảy giọt trên cơ thể mình.

"Được rồi. Em muốn hỏi gì mà trông đắn đo vậy?"

Ilay như thể đọc được những suy nghĩ trong ánh mắt Jeong Taeui, hắn vừa lau tóc vừa mở lời, động tác không nhẹ nhàng chút nào. Jeong Taeui trong lòng vừa giật mình vừa giả vờ bình tĩnh sau đó lén nhìn sang người đàn ông đang ngồi bên cạnh. Thỉnh thoảng anh vẫn tự hỏi hắn rốt cuộc là ma hay là người.

"Không có gì. Chỉ là muốn hỏi sau này anh muốn làm gì thôi. Tôi muốn biết một chút về kế hoạch cho tương lai của mọi người."

"Kế hoạch cho tương lai?"

Jeong Taeui nghe thấy một tiếng cười khẩy, đúng là anh đã hỏi mấy thứ vô ích mà.

"Ừm, vậy họ đã nói gì nào?"

"Anh nghĩ họ sẽ nói gì?"

"Hmmmm..... Anh trai tôi thì muốn ôm đống sách cổ đi mở một thư viện, Rita có lẽ vẫn muốn tiếp tục sống cuộc sống như bây giờ, Peter thì muốn trở thành người làm vườn hoặc mở một trang trại... hoặc nếu có thể làm người gác rừng thì chắc càng vui hơn. James còn đang bận vật lộn với thực tại nên chưa có thời gian để suy nghĩ về tương lai.... —-Em còn hỏi ai nữa không?"

Đúng là cái đồ ma quỷ.....

Không biết có phải đã đọc được những suy nghĩ từ biểu cảm của Jeong Taeui hay không, Ilay lại bật cười.

Tuy nhiên, Ilay dường như cũng không có ý định che giấu điều đó, hắn vừa lau tóc vừa suy nghĩ một lúc rồi nói.

"Tôi thì, để xem nào.... , nếu còn sống đến lúc đó thì tôi sẽ thử suy nghĩ xem."

Phải đến khi ấy Jeong Taeui mới quay đầu qua liếc nhìn Ilay. Không biết có cảm nhận được không nhưng ánh mắt như thủy tinh của hắn lại hướng về phía anh. "Sao vậy?" Ilay nói thêm bằng một cái nhún vai và ánh mắt dò hỏi.

Nếu còn sống đến lúc đó.

Jeong Taeui hơi ngạc nhiên vì không ngờ người đàn ông này lại có thể nhận thức rõ ràng về những mối quan hệ của mình với thế giới bên ngoài kia, và càng ngạc nhiên hơn khi có vẻ như hắn cũng không quyết tâm để sống sót cho đến khi già đi phải đối mặt với những mối quan hệ tồi tệ đó.

Nhưng khi nghe những lời ấy, Jeong Taeui chỉ nhăn mặt lẩm bẩm một mình.

"Điều đó nghe không dễ chịu chút nào."

Bên cạnh Jeong Taeui, Ilay khẽ nhướng mày và nhìn anh với vẻ nghi hoặc xen lẫn bất ngờ, nhưng Jeong Taeui chỉ kiên định vờ như không biết.

"Tại sao?"

Giọng hắn có chút vui vẻ. Quả nhiên, người đàn ông này vẫn chưa được nhân tính hóa. Trông hắn có vẻ thích thú với phản ứng của anh. Jeong Taeui thật muốn hét vào mặt hắn, anh cũng muốn đưa hai tay lên cầm lấy cái cổ áo của mình chỉnh trang lại rồi lắc lư đầu và nói bằng giọng điệu cao cấp để giảng dạy cho hắn biết thế nào là tính người. Nhưng cuối cùng anh chỉ quyết định im lặng và giải thích về sự nhân văn cho người đàn ông ấy.

"Mọi người vẫn thường hiểu lầm điều này, nhưng mà cuộc sống của một người thực sự không hoàn toàn thuộc về bản thân họ đâu. Mạng sống của họ cũng là trách nhiệm của những người thân cận xung quanh nữa....."

Jeong Taeui đang nói thì đột nhiên im lặng. Anh vừa mới nhận ra một sự thật đáng sợ.

Anh không biết bản thân mình có nằm trong phạm vi những người thân của người đàn ông này không, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng nặng nề khi nghĩ đến việc mình đang gánh vác một chút mạng sống của hắn.

"....Dù sao thì, nghe ai đó nói những lời như thể họ sẽ dễ dàng từ bỏ mạng sống của bản thân như vậy cũng hơi khó chịu."

Nghe Jeong Taeui cộc cằn lẩm bẩm, Ilay hơi nâng lông mày lên một chút rồi mỉm cười tinh tế.

"Tôi không thực sự quan tâm khi nào tôi sẽ chết. Nhưng tôi cũng không biết khi nào một người có thể cắt đứt hơi thở của tôi sẽ xuất hiện."

Sau khi nghe điều đó, Jeong Taeui lại nhớ đến kế hoạch nhân đạo hóa người đàn ông này của mình, có vẻ thật nan giải. Nhưng mà anh không thể phản bác lại những lời ấy, vậy nên chỉ có thể ngậm miệng lại.

Dù chẳng có gì buồn cười nhưng Ilay vẫn vừa cười vừa ném cái khăn xuống chân rồi hỏi Jeong Taeui.

"Vậy nên, có điều gì em muốn làm không?"

"ừm... Mục tiêu của tôi là có thể cố gắng sống sót lâu nhất có thể."

Jeong Taeui hỡn dỗi trả lời, nhưng lại hối hận nghĩ không biết câu trả lời đó có hơi quá trẻ con rồi không. Tuy nhiên trong khoảnh khắc, tiếng người bên tai anh lại vang lên giòn tan. Hối hận ngay lập tức biến mất.

Đúng là ngay từ đầu anh đã sai khi hỏi người đàn ông này về những hy vọng trong tương lai của hắn.

"....."

Jeong Taeui vô thức gãi đầu tự kiểm điểm lại hành động của bản thân trong quá khứ. Anh nghe tiếng Kyle nói bên tai.

"Có một cuốn sách bị trống, gì nhỉ.... À, Gustaf Benescho. Taeil, cậu mang đi rồi à?"

"Hả? À? - À, Gustav Benesch. Nó đang ở trong phòng tôi, để bây giờ tôi đem đến cho anh nhé."

"Huh? Không, không. Tôi chỉ hỏi vì không nhìn thấy nó thôi. Lúc nào đọc xong cậu đưa nó cho tôi cũng được."

"Không, tôi đã đọc xong trước khi đi ngủ đêm qua rồi. Tôi mang đến ngay đây, anh đợi một chút."

Jeong Taeui xua xua tay rồi rời khỏi phòng làm việc của Kyle.

Anh bước xuống những bậc thang gỗ kêu cọt kẹt rồi thở dài. Giờ đây, người đàn ông vẫn tự coi thường mạng sống của mình đang ở đâu đó giữa những nơi đầy chết chóc. Dù rằng anh cũng thường tự hỏi liệu có ai có thể cắt đứt hơi thở của người đàn ông đó giống như hắn đã nói không, nhưng sau tất cả....

"Không biết anh đang mắc kẹt ở xó xỉnh nào rồi nhưng mà... Hãy chăm sóc bản thân thật tốt..."

Jeong Taeui một mình đứng giữa chiếc cầu thang lớn thở dài một hơi và thì thầm.

**************

Mũ đen, găng tay đen và chiếc huy hiệu bạc lấp lánh trên cổ áo. Màu sắc của từng chiếc cúc áo cho đến túi áo tổng thể đều là một màu đen cơ bản nhưng lại mang đến vẻ tinh tế đặc trưng cho trang phục.

Cảm nhận thật mới mẻ, nhưng bộ trang phục đó trông thật phù hợp với người chú đang ngồi trên chiếc ghế sô pha với tư thế lười biếng không hề phù hợp với phong thái gọn gàng trong bộ trang phục này. Chú bắt đầu cởi mũ và găng tay ra.

Nếu là trước đây, trong thời gian còn làm việc ở tổ chức, Jeong Taeui sẽ chán ngấy cái bộ đồ này chứ không thể nghĩ tích cực như bây giờ được - có lẽ là vì anh vẫn còn ghi nhớ sâu sắc rằng anh chưa từng nghe được tin tốt đẹp gì từ chú khi chú mặc bộ quần áo đó.....

"Chú ơi, trông nó như một con én đẹp đẽ sẽ thu hút những vị khách nhiều tiền có sở thích điên cuồng ấy."

Bàn tay đang tháo găng của chú đã tạm thời dừng lại một chút khi nghe những lời nói có chút buồn cười của Jeong Taeui.

"Đó là lời khen sao?"

"Tất nhiên rồi ạ. Có lẽ vì lâu lắm rồi cháu mới nhìn thấy bộ đồng phục này nên trông chói mắt thật. Đến cả cái khuy áo nhìn trông cực kỳ khó chịu kia cũng hợp với chú nữa."

Khi Jeong Taeui vô tâm bày tỏ ấn tượng của mình, chú liền mỉm cười rồi cởi ba bốn khuy áo trên cùng ra.

Rõ ràng là bộ đồng phục đẹp đẽ này rất hợp với chú, nhưng nếu không phải mặc vì công việc mà mặc trong cuộc sống hằng ngày thì ngay cả người nhìn vào cũng cảm thấy ngột ngạt. Jeong Taeui thở phào một hơi và nói như thể người được cởi mấy khuy áo trên cùng xuống ấy là mình.

"Đường xa như vậy chú nên mặc bộ đồ nào thoải mái một chút ấy chứ. Tại sao chú lại mặc vest đến đây?"

"Nếu không mặc đồ như thế này để khẳng định thân phận thì ai sẽ trả tiền vé hạng nhất, chìa khóa phòng khách sạn cao cấp, xe đi lại và các loại chi phí công tác khác?"

Lần này thì đến lượt Jeong Taeui bật cười.

Dù đã qua vài năm mới gặp lại nhưng chú của anh thì vẫn y như vậy. Thời gian có trôi qua nhưng mọi người vẫn nguyên vẹn như thủa ban đầu, đôi khi điều đó lại mang đến sự thoải mái cho tâm hồn.

"Hơn nữa chú vừa từ chi nhánh Berlin qua luôn đây. Chú cũng phải đến các chi nhánh khác vì công việc chung nên không thể mặc thường phục đi loanh quanh được."

"Có vẻ như UNHRDO vẫn còn nhiều việc phải làm lắm ạ."

"À, sắp tới sẽ có một khóa đào tạo liên kết với chi nhánh châu Âu. Lần này có một sự thay đổi trong trong việc bốc thăm nên chú đến đó để bàn bạc."

Jeong Taeui hơi nâng lông mày lên và gật đầu.

"Huấn luyện chung với chi nhánh châu Âu... Chắc là sẽ mệt mỏi lắm. Bầu không khí giữa hai chi nhánh vẫn như xưa chứ ạ?"

"Dù sao thì mối quan hệ giữa hai bên cũng là truyền thống rồi. Nhưng sau khi mất đi một kẻ điên không cách nào chế ngự được thì cũng thoải mái hơn nhiều rồi."

Đó không phải là những lời nên nói thẳng trước mặt người đang sống cùng với tên điên đó đâu chú ơi, Jeong Taeui định phản bác lại nhưng quyết định im lặng. Đó là bởi vì Kyle - người cùng huyết thống với tên điên đó đang đi tới với một khay trà.

"Gì vậy? Hai người đang nói cái gì mà tự nhiên lại im lặng hết thế?"

Kyle mỉm cười và đặt khay trà xuống, anh ta ngồi ở vị trí đối diện với chú.

Kyle chính là mẫu người anh trai cực kỳ tuyệt vời. Ngay cả khi có người hét vào mặt anh ta rằng, "Em trai của anh là một kẻ điên." thì anh ta vẫn sẽ mỉm cười mà đáp lại, "Ồ, tính cách của nó đúng là có hơi đặc biệt một chút." với vẻ tích cực mà không chớp mắt. Nhưng mặc dù vậy, Jeong Taeui cũng không vô nhân tính đến mức mắng mỏ ai đó trước mặt người thân trong gia đình của họ mà không có lý do gì cụ thể.

"Tôi chỉ đang hỏi thăm gia đình thôi. Mà nói mới nhớ, không thấy Rick đâu nhỉ."

"À, nó đang ra ngoài làm việc rồi. Đến cuối tháng sau nó mới về."

"Vậy à?"

Chú nhìn Jeong Taeui một cách ấm áp và đón lấy tách trà Kyle vừa đưa. Ồ, chính xác là cả 3 tách đều là trà sữa. Nhưng vì trà sữa của Rita rất xuất sắc nên cũng không có lý do gì để thay lại bằng cà phê cả.

"Việc đó tốn khá nhiều thời gian nhỉ....À."

Ông chú đang lẩm bẩm một cách bình thường của anh đột nhiên lại nhìn tờ lịch trên bàn và dừng lại. Ánh mắt chú lướt qua những con số trên tờ lịch.

"Nghĩ lại Tarten sẽ sớm được quyết định thôi."

Người chú tự mình gật đầu vài lần như thể chú đã quên mất điều gì đó và vừa rồi mới nhớ lại. Sau đó, chú ngước lên nhìn Kyle.

"Sắp đến hạn trả nợ rồi. Kỳ trước họ đã trả chưa?"

"Ừm. Đây là lần hoàn trả cuối cùng. Bây giờ thì Tarten cũng sắp thoát khỏi cảnh nợ nần rồi."

"Chủ nợ cũng không thay đổi à?"

"Ừm."

Jeong Taeui im lặng ngoan ngoãn ngồi nghe những câu chuyện khó mà nắm bắt được bối cảnh trước mắt. Chỉ có thể nghe được âm thanh uống trà trong im lặng ngắt quãng.

Jeong Taeui gãi đầu, tự hỏi không biết thời điểm nào mới là hợp lý để xen vào cuộc trò chuyện này. Bên anh anh, Kyle đặt tách trà xuống.

"Kết quả thì dường như đã có rồi. Theo như tôi biết thì không có thành viên nào mạnh hơn Richard cả."

"À. Nếu là anh ta thì chắc chắn những người khác phải cảnh giác rồi."

"Đó là ai ạ?"

Jeong Taeui hơi thò đầu ra, tự hỏi đây có phải là thời điểm hợp lý đó không. Chú liền đáp lại.

"Richard Tarten."

"... ..."

Jeong Taeui đợi thêm một chút nữa nhưng không có lời giải thích nào thêm. Cái anh cần đương nhiên không phải chỉ là tên đầy đủ của nhân vật đó, anh cau mày.

Richard Tarten gì chứ, làm sao anh biết đó là ai. Đó cũng đâu phải nghệ sĩ nổi tiếng gì.... Mà cũng không biết nữa. Nếu là Kyle thì dù anh ta có quen biết với những ngôi sao hàng đầu thì cũng không có gì lạ cả.

"Người đó là nghệ sĩ ạ?......à..."

Jeong Taeui hỏi lại không suy nghĩ nhưng chợt nhớ ra điều gì đó.

Richard Tarten.... Tarten. Tarten & Riegrow.

Đó chính là cái tên đứng cạnh Riegrow trong T&R.

Jeong Taeui uống thêm một hơi hết tách trà sữa rồi đặt cái cốc rỗng xuống đầy thắc mắc. Nghĩ lại thì nếu cái tên đó đứng ngang hàng với Riegrow thì hẳn hai bên phải có mối giao hảo sâu sắc lắm. Nhưng trong thời gian anh giúp đỡ công việc của Kyle và nghe những tin tức về công ty thì cái tên đó chưa từng xuất hiện lần nào.

"Tarten. Nghĩ lại thì tôi chưa nghe cái tên đó bao giờ. Không phải là hai bên cùng đầu tư sao?"

"Hả, lúc đầu là vậy đó. Nhưng trong quá trình hoạt động sau đó thì Tarten đã rút ra. Mặc dù vẫn là một cổ đông lớn ở T&R nhưng gia đình này đã điều hành công việc kinh doanh riêng của gia đình rồi. Dù sao thì thời điểm đó công ty cũng đã phát triển nên chúng tôi đã đồng ý sử dụng cái tên này như hiện tại."

Kyle thân thiện giải thích trước vẻ mặt ngạc nhiên của Jeong Taeui.

"Vậy à." Jeong Taeui lại hỏi thêm, "Tarten..... Tôi không nghe nhiều về họ. Bên đó kinh doanh lĩnh vực gì vậy?"

"Kinh doanh thông tin."

"Hả?"

"Đó là cơ quan tình báo tư nhân. Từ những thông tin tầm thường cho đến những bí mật tuyệt mật mà nếu bị rò rỉ ra ngoài thì sẽ không thể kết thúc bằng việc chỉ có một hai người chết."

Jeong Taeui lại à một tiếng rồi lơ đãng gật đầu. Tuy nhiên nếu chỉ nghe như thế này thôi thì cũng không có cảm giác gì đặc biệt.

"Nếu công ty đó được bên ngoài biết đến rộng rãi thì ngược lại sẽ càng bất tiện khi hoạt động, hơn nữa nó chỉ hợp tác chủ yếu với các cơ quan, mà ít có công ty tình báo tư nhân nào chỉ hợp tác với cơ quan nhà nước lắm.... Ồ, Gable cũng từng thuộc về nơi đó trước khi vào Lầu Năm Góc (Trụ sở bộ quốc phòng Hoa Kỳ), nhưng chỉ một thời gian ngắn thôi."

Nghe cái tên quen thuộc đó, Jeong Taeui lại một lần nữa gật gù, "À, à.". Rõ ràng Gable là người đầu tiên có được manh mối về tung tích của anh trai anh. Jeong Taeui có niềm tin rằng bất cứ tổ chức nào nuôi dưỡng được những nhân tài như vậy thì cũng phải là một tổ chức có năng lực tương tự... ...

"Vậy thì họ hoàn toàn tách khỏi T&R rồi sao?"

"Về mặt kinh doanh. Nhưng dù đã tách ra thì mối quan hệ giữa hai gia đình cũng không bị cắt đứt. Dù sao thì mối quan hệ này đã kéo dài hơn 150 năm rồi."

Jeong Taeui thầm cảm thán về con số 150 năm mà Kyle vừa bình thản nói ra ấy. 150 năm nghe có vẻ không dài, nhưng việc duy trì mối quan hệ hữu nghị liên tục trong suốt thời gian đó không phải là việc dễ dàng nếu chỉ có nỗ lực từ một phía. Vậy mà mối quan hệ đó đã kéo dài tận 150 năm rồi.

"Thật là tuyệt vời. Nhưng mà Tarten có mắc nợ gì vậy?"

Đó chắc chắn không phải chỉ là một khoản nợ đơn giản, nếu như Jeong Taeui không hiểu sai về mặt ngôn từ thì chú anh đã nói đó là một khoản vay. Ngay cả các khoản vay tư nhân cũng cần có bảo lãnh của chính phủ vậy nên rõ ràng tính chất và số tiền đó không giống như thông thường.

Theo sổ sách tài chính của T&R mà anh vô tình xem cũng như sơ đồ cấu trúc bí mật thì T&R là một công ty rất vững chãi. Tỷ trọng nợ cũng rất lành mạnh so với các công ty khác. Nhưng Tarten thì đang ở trong tình thế phải vay một khoản tiền.

Khi Jeong Taeui vô thức hỏi, Kyle bày ra vẻ mặt khó xử. Chú anh chỉ im lặng nhìn Kyle.

"À... cái đó trước tiên là bí mật đối ngoại, vậy nên hãy nói về nó sau khi có cơ hội nhé."

"À, vâng ạ."

Jeong Taeui ngoan ngoãn gật đầu một cách lịch sự.