Mấy ngày nay thời tiết đẹp nên ngày nào Trương Tiểu Oản cũng mang theo hai đứa em trai chạy vào trong núi nhặt không ít củi lửa tích ở trong nhà.
Khoảng thời gian này nàng cũng không có thời gian đi tìm Hổ oa nhi của nhà Hồng thẩm đầu thôn chơi. Lão Điền thẩm nói Hổ oa nhi tới tìm chị em nhà nàng rất nhiều lần.
Trương Tiểu Oản không thể lười biếng nhưng nàng nghĩ sau khi hết bận sẽ mang hai đứa em trai đi tìm hắn cùng chơi. Nàng không thể hỏi han hắn chuyện trong thôn rồi lại bỏ mặc không chơi với hắn nữa được.
Mà Trương Tiểu Oản cũng có tư tâm, dù sao Trương Tiểu Bảo và Trương Tiểu Đệ có thể chơi cùng với đám trẻ con trong thôn cũng tốt. Bé trai luôn cần có đồng bọn, cũng cần tiếp xúc với người ta nhiều thì mới bớt nhút nhát sợ hãi.
*********
Lần này Trương Tiểu Oản lật tung hơn nửa ngọn núi cũng chẳng tìm thấy gì ngoài nấm và mộc nhĩ có thể ăn được. Cũng phải, ngọn núi nhỏ tới mức động vật cũng chẳng có bao nhiêu thì đồ ăn có thể có mấy thứ chứ?
Chỉ có thể nghĩ biện pháp để Lưu Tam Nương đồng ý cho nàng rời khỏi thôn Ngô Đồng đến núi xa tìm thử xem may ra mới có thứ khác.
Nhưng nàng đi một chuyến cũng phải mất ba bốn ngày, lại phải vào trong núi sâu. Nghe nói không có mấy người dám đi vào trong núi, đến Hồng thẩm còn nói mấy thợ săn giỏi của thôn Lưu gia cũng chỉ dám vào núi lớn kia một hai lần một năm. Như vậy làm sao Lưu Tam Nương có thể đồng ý chứ?
Trương Tiểu Oản cũng nghĩ tới việc đi sang ngọn núi của thôn Lưu gia bên kia nhưng người của thôn Ngô Đồng ít qua đó, nàng không sợ liều lĩnh đi vào đó nhưng sợ sẽ có tin đồn nhảm nhí.
Nơi nào cũng có ý thức địa bàn rất cao, nàng đi vào núi nhà người ta nhặt đồ ăn thì cho dù không ngại xa cũng sợ người ta chán ghét nàng đến đoạt đồ của mình. Đến lúc đó sợ là sẽ thành việc của hai thôn.
Trương Tiểu Oản nghĩ tới đây thì cả người đều mệt mỏi. Ở chỗ này muốn tìm một đường sống cũng quá mức khó khăn.
Những thứ có thể tìm được trong núi nàng đều tìm hết. Mấy ngày nay Trương Tiểu Oản đều nấu nhiều, để người một nhà ăn ba bữa. Có vài ngày thôi mà Trương Tiểu Bảo và Trương Tiểu Đệ đã bớt chảy nước mũi nhiều.
Nấm còn dư thì phơi một ít, mộc nhĩ cũng tích cóp một ít, thậm chí đến Lưu Tam Nương nhìn thấy có lương thực dự trữ cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong lòng Trương Tiểu Oản cười khổ, lục phủ ngũ tạng đều đau, bởi vì nàng biết từng này là không đủ.
Ăn những thứ này không đói chết, nhưng cũng chỉ thế thôi chứ cơ thể chẳng khỏe mạnh lên nổi. Người lớn đã thế mà đứa nhỏ đang trong thời kỳ trưởng thành thì càng khó.
Nàng vẫn phải nghĩ cách đi tới ngọn núi phía đông tìm kiếm một phen.
*********
Lưu Tam Nương cầm lấy cái áo Trương Tiểu Oản làm cho mình mà cúi đầu ngẩn ngơ. Trương Tiểu Oản đang muốn mở miệng nói chuyện đi vào núi sâu một chuyến trước khi thu hoạch lúa nhưng nhìn thấy bà ta vẫn cúi đầu không nói gì, một lúc sau lại chảy nước mắt xuống cái áo trong tay thì đành nuốt lời xuống.
“Mẫu thân,” Trương Tiểu Oản đột nhiên nghẹn họng chua xót, nàng nuốt hai lần mới miễn cưỡng nói hết câu, “Làm cũng không tốt lắm, mẫu thân mặc tạm.”
Lưu Tam Nương ngẩng đầu xoa xoa mặt, cũng không nói gì, chỉ gật gật đầu.
Trương Tiểu Oản miễn cưỡng nhếch miệng nhưng lại không cười nổi.
Trương A Phúc ngồi đối diện thì xoa xoa tay, thi thoảng thêm cành củi vào đống lửa, mắt vẫn nhìn Lưu Tam Nương.
Trương Tiểu Oản nhìn không ra biểu tình gì từ trên mặt ông ta, nhưng trong khoảng thời gian này nàng cũng biết kỳ thực ông ta đối xử với Lưu Tam Nương rất tốt, chẳng qua lực bất tòng tâm, không thể làm gì.
Lưu Tam Nương rớt nước mắt, mà ông ta cũng trầm mặc ít lời ngồi kia, đầu càng cúi thấp hơn.
Trương Tiểu Oản ôm ôm Trương Tiểu Đệ trong lòng, lấy bát đút cho hắn uống hai ngụm nước ấm, sau đó lại đưa chén cho Trương Tiểu Bảo.
Trương Tiểu Bảo nở nụ cười thật thà với chị mình, nhận lấy bát nước ấm uống hết.
Trương Tiểu Oản lấy cái chén lại, để lên cái bàn đất, cuối cùng mở miệng nói, “Con muốn nhân lúc thời tiết còn chưa lạnh đi vào trong núi sâu một chuyến.”
Nàng vừa mới dứt lời, Lưu Tam Nương đã đột nhiên ngẩng đầu, thất thanh nói, “Cái……”
Bà ta chưa nói hết câu, đôi mắt đỏ ửng cứ như mất hồn mà nhìn chằm chằm Trương Tiểu Oản.
Trương Tiểu Oản không đợi bà ta nói tiếp đã ôm chặt Trương Tiểu Đệ trong lòng, coi như đang ôm một điểm tựa cho mình thêm dũng khí mà mở miệng nhìn Lưu Tam Nương nhẹ giọng nói, “Để cho con đi đi, em bé trong bụng mẫu thân sợ là khó mà giữ được, dù có sinh ra được thì cũng phải nuôi lớn. Dù sao chúng ta cũng phải tìm đường sống chứ.”
“Không thể đi, nhị đệ và tam đệ của con không phải vẫn sống tốt đó sao?”
“Tình hình hiện tại của nhà chúng ta……” Trương Tiểu Oản cười khổ, nàng cũng từng tự hỏi không biết Trương Tiểu Bảo và Trương Tiểu Đệ đã lớn lên bằng cách nào trong cái hoàn cảnh này. Nhưng từ lần trước nàng nghe Hồng thẩm nói mới biết đó là do Lưu Tam Nương đem mấy bộ quần áo tốt và hai cây trâm của hồi môn của mình cùng với vài thứ có giá trị trong nhà bán đi mới đổi được chút gạo trắng về xay bột cho hai đứa ăn.
Lúc Lưu Tam Nương sinh Trương Tiểu Bảo đã không có sữa. Hiện tại, trên đầu Lưu Tam Nương chỉ có một cây trâm gỗ, thứ đáng tiền nhất trong nhà này sợ cũng chỉ có cây trâm gỗ của bà, còn có đám nấm và mộc nhĩ mà người ta không thèm kia.
Bọn họ cũng đâu thể nào để đứa nhỏ vừa sinh ra đã ăn nấm đúng không?
“Tình hình gì chứ?” Lưu Tam Nương lại kích động nói, “Nhà chúng ta hiện tại có cái ăn, chờ thêm một thời gian nữa thu hoạch thóc, qua mùa đông này thì đứa nhỏ cũng sẽ có đồ ăn.”
Bà ta kích động đến mức ho khan, mặt cũng đỏ lên.
“Con phải đi,” Trương Tiểu Oản không đành lòng nhìn mặt bà ấy, nàng chỉ nhìn chằm chằm cái bàn đất không nhúc nhích, “Con biết trong núi kia có ít đồ ăn, mà hiện tại con đã khác trước, cơ thể linh hoạt hơn. Lần trước con bị bệnh được Bồ Tát nương nương ở trong mộng nói cho nhiều điều. Ngài ấy nói nơi đó có đồ ăn, còn có thịt, vì thế con muốn đến đó lấy về cho Tiểu Bảo và Tiểu Đệ ăn.”
Nàng cũng không tin ở một ngọn núi sâu chưa có mấy người đi vào lại không có đồ ăn.
“Không được đi.” Lưu Tam Nương lạnh giọng, nước mắt cũng chảy ra, “Nhà của chúng ta có đồ ăn.” Bà ta vừa nói vừa chỉ vào góc trong để mộc nhĩ và nấm.
“Để cho con đi……” Trương Tiểu Oản nghiêng mặt, không nhìn bà ta.
Hai đứa nhỏ bị tiếng quát của Lưu Tam Nương làm cho sợ run, không dám động đậy. Trương A Phúc cúi đầu ở một bên trầm mặc. Mỗi người ở đây đều như có như không bị thê lương nhấn chìm.
Người một nhà mới vừa rồi còn dựa vào ánh lửa mà ăn cơm, lại uống mấy ngụm nước ấm là có thể đi nghỉ ngơi, nào ngờ……
Trương Tiểu Oản vốn dĩ tưởng rằng mình là một người gần 30 tuổi, không nhỏ hơn người mẹ có ba đứa con như Lưu Tam Nương bao nhiêu, hơn nữa tính nàng kiên cường, không thích khóc, thế mà nàng vừa nói vài câu đã nhịn không được nghẹn ngào.
“Để cho con đi thôi, dù sao phải đi mới có cơ thay đổi, nếu cứ ở trong nhà thì chẳng thể làm được gì. Thân thể của phụ thân càng ngày càng yếu, mẫu thân cũng phải ăn chút thịt vào mới sinh em bé thuận lợi được. Tiểu Bảo và Tiểu Đệ so với mấy đứa nhỏ trong thôn cũng gầy hơn. Mẫu thân, nhà chúng ta phải có người đi ra ngoài tìm đường sống. Ngài cho con đi, có Bồ Tát phù hộ thì chỉ vài ngày là con sẽ trở về.”
Trương Tiểu Oản nói ra điều này cũng hơi sợ hãi. Nàng tin trên đời này có nhân quả tuần hoàn, cũng tin vận mệnh con người luôn có những thứ không thể thay đổi. Nhưng nàng cũng tin trên đời này chẳng có Bồ Tát nhân từ gì. Nếu có thì sao người chịu khổ lại nhiều như thế chứ?
Vậy nên nàng không thể không dùng thân thể chín tuổi này đi liều một phen. Bởi vì nếu không cố gắng thì sẽ không có đường sống.
“Bồ Tát, Bồ Tát……” Lưu Tam Nương run rẩy nói, “Bồ Tát để con sống lại mà về nhà không phải để con chết thêm lần nữa. Con không được đi, nhà chúng ta có đủ lương thực rồi.”
Bà đã tỏ rõ sự kiên trì của mình, Trương Tiểu Oản thấy thân thể bà run lên quá mức đáng thương thì cũng không muốn nói nữa. Nàng ngậm miệng, kéo Trương Tiểu Bảo đang sợ hãi ngồi một bên qua, ôm chặt hai đứa em ở trong lòng, vùi đầu trên vai hai đứa lặng lẽ khóc.
Nếu có thể nàng cũng không muốn đi. Linh hồn này đã gần 30 tuổi, cũng có thể chấp nhận tình cảnh một nghèo hai trắng này của gia đình mình. Nhưng nghèo đến mức tuyệt vọng thế này thì nàng buộc phải đối mặt với sự cực khổ của triều đại, thậm chí mang theo thân thể gầy yếu của mình để dấn thân vào nơi nguy hiểm. Trong lòng nàng cũng đã chẳng còn lựa chọn nào nữa rồi.
Nếu có biện pháp khác thì nàng cũng không cần phải liều lĩnh thế này.
*********
Nửa đêm, Trương Tiểu Oản cẩn thận xuống giường, cầm một cái bình gốm cho chút nấm vào, sau đó bỏ vào sọt, lại sờ viên đá lửa mang theo trên người rồi mới an tâm cõng sọt lên vai, cẩn thận mở cửa, dựa theo ký ức ban ngày mà đi về phía trước.
Đi được một đoạn rồi, xác định không bị phát hiện nàng mới chạy nhanh về phía trước, mãi sau mới dừng bước, nhẹ nhàng thở ra.
Lúc này nàng đã chạy xa nên không biết, Lưu Tam Nương nhìn nàng đi xa mà ngã ngồi trước cửa khóc. Trương A Phúc đứng phía sau chỉ có thể đỡ bà ta, cùng nhau rơi nước mắt.