Chương 57

Chờ đến khi mặt trời lặn, lại đứng thêm một chút Văn bà tử mới đi tới nhỏ giọng mà nói, “Phu nhân nói để ngài trở về nghỉ ngơi, hôm nay thân thể phu nhân không khỏe nên bảo ngài ngày mai lại tới.”

Ngày mai? Trương Tiểu Oản cười, sau khi trở về cũng chẳng ai mang cơm tới.

Sáng sớm hôm sau nàng lại tới đứng nhưng chẳng ai gọi nàng đi vào. Trương Tiểu Oản cũng không nóng nảy, chỉ lẳng lặng mà đứng ở kia. Loại trừng phạt này có lẽ với người khác thì sợ là chịu không nổi nhưng Trương Tiểu Oản thì khác. Hồi mới xuyên qua nàng phải chịu đói làm việc nhiều, chỉ đứng không chịu đói thế này đã là gì. Nàng cũng không cần làm việc tiêu hao thể lực nên vẫn có thể nhẫn nại được.

Nàng cho rằng hôm nay sẽ phải đứng một ngày nữa nhưng sau buổi trưa Uông Hoài Thiện mang theo Cẩu Tử xông vào. Hắn vào đến cửa hậu viện thì lập tức lớn tiếng ồn ào nói “Ta tìm mẫu thân của ta, mẫu thân của ta đâu? Ở đâu ở đâu?”, Trương Tiểu Oản cách thật xa đã nghe thấy tiếng kêu của hắn. Mà lúc này cách đó không xa có một nha hoàn đi ra, thăm dò ra chỗ cổng vòm một lát rồi vội vàng liếc mắt nhìn Trương Tiểu Oản trước khi đi vào phòng.

Không bao lâu sau Uông Hoài Thiện đã mang theo Cẩu Tử đi vào. Nhìn thấy Trương Tiểu Oản, Tiểu Lão Hổ chạy vội đến đắc ý nói, “Cẩu Tử nói mẫu thân ở đây nên con biết ngay mẫu thân ở đây.”

Nói xong hắn kéo tay Trương Tiểu Oản sau đó cười tươi nói, “Mau đi thôi, hôm qua con được thứ tốt muốn cho mẫu thân xem một cái.”

Trương Tiểu Oản không nhúc nhích chỉ lật tay giữ chặt lấy tay nhỏ của hắn sau đó ôn nhu hỏi, “Bây giờ con nói luôn đi thứ tốt đó là gì thế?”

Tiểu Lão Hổ thấy mẹ hắn hỏi thì cũng không đi nữa mà lôi kéo Trương Tiểu Oản để nàng cúi xuống. Chờ hai người ngang hàng hắn mới thì thầm bên tai nàng, vui vẻ nói, “Được năm lượng bạc, một ông lão cho con. Ông ta nói là ông cậu của con, vậy chính là ông cậu mà mẫu thân kể cho con đúng không? Nhưng mặc kệ có phải hay không thì tiền này con đã cầm, cũng không cho Uông lão gia gia kia biết. Hiện tại con đã cất kỹ cho ngài, lát nữa còn sẽ đưa hết cho mẫu thân. Đợi đến sinh nhật con mẫu thân nấu nhiều kẹo hơn cho con nhé, đã lâu con chưa được ăn kẹo mạch nha.”

Trương Tiểu Oản nghe xong thì cười, sờ sờ đầu của hắn nói, “Được, cứ thế đi, nhưng bây giờ chúng ta phải đi gặp tổ mẫu đã.”

Nói xong nàng lôi kéo tay hắn đi về phía nhà chính. Đến bên cạnh cửa Trương Tiểu Oản dịu dàng gọi, “Bà bà, con dâu mang theo Hoài Thiện tới thỉnh an ngài, thân thể ngài đã khá hơn chưa?”

Tiểu Lão Hổ tới nên nàng muốn nhìn xem bà mẹ chồng này sẽ lợi hại tới trình độ nào.

Nàng nói hết lời này mà bên trong cánh cửa kia vẫn không có tiếng động. Một lát sau Trương Tiểu Oản lại lặp lại lời này một lần nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Trương Tiểu Oản không vội không gấp, nàng chỉ lặp lại lời này nhưng vẫn không có ai để ý tới nàng.

Cứ thế Trương Tiểu Oản ở trước cửa lặp lại lời này nửa canh giờ. Người bên trong thấy nàng cứ lặp lại như thế thì có nha hoàn đi ra cửa dùng tiếng phổ thông nói với Trương Tiểu Oản, “Phu nhân hôm nay thân thể vẫn có chút không khỏe cũng mới vừa tỉnh dậy. Phu nhân nói hôm nay không thể gặp ngài, mời ngài ngày mai lại tới.”

Trương Tiểu Oản suy nghĩ một hồi nhưng không nói chuyện chỉ nhìn chăm chú vào Tiểu Lão Hổ. Tiểu Lão Hổ quay đầu nhìn nàng vài lần mới hiểu vì thế banh cái mặt nhỏ dùng giọng của huyện Long Bình mà nói lại, “Bà ta nói thân thể không tốt, để ngài ngày mai lại tới gặp.”

Trương Tiểu Oản cười cười sau đó dùng khẩu âm đặc sệt của quê nhà mà nói, “Vậy được, nhờ ngươi truyền một tiếng để bà bà chú ý thân thể nhiều một chút, con dâu ngày mai sẽ đến thỉnh an.”

Nửa canh giờ này Tiểu Lão Hổ vẫn luôn yên lặng đứng bên người Trương Tiểu Oản. Chờ đến khi hai mẹ con đi ra ngoài cổng vòm hắn mới mở miệng, dùng giọng của thôn Ngưu Quy nói, “Vì sao ngài cứ lặp lại câu nói kia?”

Trương Tiểu Oản nhẹ nhàng giải thích với hắn, “Nếu không nói thế bà ta sẽ có cách để đánh mẫu thân.”

“Bà ta đánh không thắng ngài đâu,” Tiểu Lão Hổ nghĩ nghĩ rồi lại nói thêm, “Cho dù bà ta có nhiều người thì còn có con, bà ta sẽ không đánh thắng mẫu thân được đâu.”

“Không phải đánh nhau kiểu đó.” Hai ngày chưa ăn uống khiến Trương Tiểu Oản không có nhiều sức mà tranh cãi. Đi đến chỗ đình hóng gió nàng kéo Tiểu Lão Hổ đi đến ngồi trên ghế đá. Nàng xoa xoa trán sau đó đợi tỉnh táo chút mới tinh tế nói với Tiểu Lão Hổ, “Nếu mẫu thân không làm thế thì chính là bất kính, bất hiếu với bà ta. Nếu bà ta nói cho người khác thì bọn họ cũng sẽ cảm thấy ta không làm đúng. Mọi người cảm thấy ta không làm đúng thì sẽ cảm thấy ta không xứng làm mẫu thân của con và sẽ tìm cách đem con cướp đi. Khi đó sẽ có rất nhiều người đối nghịch với chúng ta, cho dù con và mẫu thân cùng chiến đấu cũng không đánh bại được. Con có hiểu không?”

Uông Hoài Thiện trợn tròn mắt nhìn mẹ hắn, mắt hắn cứ mở to như thế, đợi Trương Tiểu Oản lại hỏi một tiếng “Con có hiểu không” thì hắn mới hắn gật đầu đáp, “Hiểu được.”

*******

Tiểu Lão Hổ mang theo Trương Tiểu Oản đi đến chỗ hắn giấu bạc, móc từ trong đống núi đá ra một cái túi tiền màu xám rồi đưa cho nàng. Trương Tiểu Oản không nhịn được cong mắt cười, thấp người hôn hôn lên mặt hắn.

Mang theo Tiểu Lão Hổ về phòng rồi nàng mới nhìn nhìn sắc trời. Sau đó hai mẹ con uống một chén nước rồi nàng mới hỏi, “Mấy hôm nay con ăn có tốt không?”

“Cũng bình thường.” Tiểu Lão Hổ nhún nhún vai, ngồi trên đùi mẹ hắn, biểu tình hơi rầu rĩ không vui.

“Làm sao vậy? Có cái gì không vui ư?” Trương Tiểu Oản dùng tay vuốt búi tóc của hắn rồi hỏi.

“Không gì.” Tiểu Lão Hổ dựa đầu lên vai mẹ hắn, nhẹ nhàng thở dài.

Hắn vừa nói xong thì trong bụng Trương Tiểu Oản truyền đến một loạt tiếng ùng ục. Tiếng vang kia quá lớn, không cần lắng nghe cũng nghe rõ. Vừa rồi nàng cũng chỉ uống được nửa chén nước. Trương Tiểu Oản bị bất ngờ nên trong thời gian ngắn không biết nói gì mới tốt. Tiểu Lão Hổ lại nhảy từ trên đùi nàng xuống, cẩn thận mà nhìn bụng nàng một cái sau đó trưng cái mặt nhỏ của hắn ra nghiêm túc hỏi nàng, “Mẫu thân chưa ăn cơm sao?”

Trương Tiểu Oản cười cười, lại nhìn nhìn sắc trời hỏi hắn, “Con có từng ra cửa chơi đùa lần nào chưa?”

“Tối hôm qua con có chạy nửa vòng rồi bị Đại Xuyên bắt trở về.” Tiểu Lão Hổ do dự một chút mới nói.

“Vậy đi tìm chỗ mua thức ăn mua ít bánh nướng áp chảo về cho mẫu thân được không?” Trương Tiểu Oản tìm tiền đồng đưa cho hắn nói, “Phải đi nhanh về nhanh, bên đường cũng đánh dấu ký hiệu, đừng để bị lạc đường.”

“Lão bà nương kia không cho mẫu thân ăn cơm sao?” Tiểu Lão Hổ lạnh mặt đến đáng sợ nói, “Lão già kia gạt con!”

Trương Tiểu Oản nhẹ nhíu mày, trầm giọng nói, “Mẫu thân đã nói với con không được gọi ông ấy là lão già rồi mà. Đó là tổ phụ của con, mà người nọ là tổ mẫu của con, không được gọi lão bà nương.”

“Mẫu thân yên tâm con không ở bên ngoài gọi bọn họ như thế.” Tiểu Lão Hổ cầm lấy tiền đồng, cắn răng nói, “Mẫu thân chờ con lập tức đi rồi về.”

Nói xong hắn mặc kệ Trương Tiểu Oản nói cái gì chỉ lập tức chạy về phía cửa, sau đó chạy ra ngoài.

Trương Tiểu Oản không nhịn được đứng lên muốn chạy đến cạnh cửa nhìn hắn nhưng mới đi được hai bước nàng đã thấy Tiểu Lão Hổ chạy về như một cơn gió. Hắn ảo não chui vào trong ngực nàng, ôm lấy chân nàng cọ cọ. Không đợi Trương Tiểu Oản phản ứng lại hắn đã lại như cơn gió mà chạy ra ngoài.

Trương Tiểu Oản có chút ngẩn người, chờ đến khi không nhìn thấy bóng dáng hắn nàng mới nhìn xuống chỗ đùi mình. Nàng cẩn thận nhìn thfi thấy trên váy có dính chút nước.

Tiểu Lão Hổ khóc, nhưng hắn xoay người quá nhanh, không để Trương Tiểu Oản thấy rõ nước mắt trên mặt hắn.

*******

Tiểu Lão Hổ mua cho mẹ mình mấy cái bánh, lại xem nàng ăn xong hắn mới trở về tiền viện.

Chờ nhìn thấy hắn Uông Quan Kỳ cười nói, “Không ăn cơm với mẫu thân sao?”

Sáng nay Uông Hoài Thiện viết xong Tam Tự Kinh nên ông ta đồng ý cho hắn đi đến thăm mẹ mình nửa ngày. Ông ta còn tưởng hắn sẽ tìm cớ ở lại đến khuya, phải cho người tới tìm mới chịu về, không nghĩ đến giờ ăn tối còn chưa qua hắn đã trở lại.

“Đã ăn.” Tiểu Lão Hổ liếc ông ta một cái rồi bò đến một cái ghế còn cao hơn ghế của ông ta mà ngồi. Hắn cẩn thận nhìn lão lừa đảo này một hồi, chờ ông ta nhìn hắn cười thì hắn mới bĩu môi trong lòng âm thầm quyết định không bao giờ nói thật với người này nữa, cũng không bao giờ tin ông ta nữa.

“Có muốn ăn một chút với tổ phụ không?” Uông Quan Kỳ mới từ bên ngoài trở về. Ông ta đến nhà đồng liêu gặp đứa cháu nhà kia đã bảy tuổi mà Tam Tự Kinh còn không đọc nổi, về nhà lại thấy cháu mình và nhớ ra sáng nay hắn mới ở trước mặt ông ta viết xong hết Tam Tự Kinh thì thật sự vui mừng không thôi.

“Không được, ta ra ngoài tập quyền, không chơi với ngài được. Đợi ta về ngài lại dạy ta tập viết.” Tiểu Lão Hổ nhảy khỏi ghế, lại sờ sờ mồ hôi trán sau đó đĩnh đạc đi ra ngoài.

Hắn luyện quyền xong thì mang theo Cẩu Tử đi theo Đại Xuyên tắm nước giếng lạnh sau đó trở về tập viết với Uông Quan Kỳ. Nghe Uông Quan Kỳ nói với chờ cha hắn về sẽ thỉnh hộ khẩu cho hắn thì trong lòng trợn trắng mắt. Đợi đến giờ Tuất đi ngủ, giờ Hợi mọi người đều lên giường hắn mới cẩn thận mở cửa sổ phòng mình sau đó nhảy ra ngoài. Sau đó hắn lại cẩn thận gọi Cẩu Tử đang canh giữ ở cạnh cửa rồi đi thẳng đến nhà xí.

Uông Hoài Thiện không sợ hố phân thối, hắn từng theo mẹ mình lấy cái này tưới ray. Nhưng thùng phân ở nhà xí quá lớn, hắn không khiêng được mà chỉ đành đến ngoài thư phòng cầm cái chậu cây không biết trồng cái gì đến. Hắn đổ hết cả cây lẫn đất ra, sau đó cầm múc phân vào đó, lại bất chấp cả người dính bẩn mà bưng cái chậu đó đến hất ngoài cửa phòng lão bà nương kia. Hất xong 5 chậu hắn mới bỏ qua mặc dù trong lòng hắn vẫn cảm thấy phẫn hận khó nén. Vì thế cuối cùng hắn lại hất thêm một chậu nữa, sau đó hắn nghĩ rồi dò theo đường hôm qua cùng mẹ hắn đi về mà tìm được phòng bếp chỗ đó rồi hất phân lên cả phòng.

Những người này không cho mẹ hắn ăn cơm, hắn cũng muốn bọn họ không ăn được cơm! Hắn muốn nhìn xem về sau bọn họ còn dám bắt nạt mẹ hắn nữa không!

*******

Sáng sớm hôm sau cả Uông gia bị tiếng thét chói tai của một bà tử làm cho choàng tỉnh. Theo sau chính là tiếng nha hoàn kinh hô, không đến một nén hương hậu viện nơi phu nhân ở cũng vang lên tiếng Uông Hàn thị giận dữ ré lên. Giọng bà ta to đến nỗi hàng xóm xung quanh cũng nghe được rõ ràng.

Trong viện là một mảnh người ngã ngựa đổ, khắp nơi là tiếng loảng xoảng và tiếng kinh hô.

Lúc này Uông Hoài Thiện đã tắm rửa sạch sẽ nhưng quần áo thì chưa giặt sạch bị tiếng thét chói tai này đánh thức. Đầu tiên hắn dựng tai nghe một hồi sau đó cười vang đắc ý, liên tục vỗ vỗ Cẩu Tử đang ngủ ở mép giường hắn mà ha ha nói, “Để ta xem bà nương kia vui thế nào! Để ta xem bà ta còn dám vui mừng không!”

Dứt lời hắn ngáp một cái thật to, cơn buồn ngủ cũng không thể cản hắn mặt mày vui sướиɠ bò xuống giường. Sau đó hắn đĩnh đạc đi từ trong phòng ra nói với Uông Đại Xuyên đang đứng cạnh cửa ở phòng ngoài, “Đại Xuyên thúc, xiêm y của ta đâu, mau tìm cho ta một bộ tới đây.”

Uông Đại Xuyên đang từ bên ngoài trở về thấy Uông Hoài Thiện cả người trần như nhộng thì vội kêu len, “Tiểu công tử sao lại không mặc quần áo thế này?”

Nói xong lại nhớ tới hậu viện dơ bẩn kia thì hắn hoài nghi nhìn Uông Hoài Thiện rồi cẩn thận hỏi hắn, “Tiểu công tử, xiêm y của ngài đâu?”

“Bị ướt rồi, ta đã giặt sạch ngươi nhìn đi, đang phơi bên ngoài đó.” Uông Hoài Thiện chỉ chỉ quần áo đang phơi bên ngoài, không thể giấu được đắc ý.

Hắn thông minh cực, ở trên thuyền hắn nhìn thấy người ta giặt đồ như thế, cứ mặc cả bộ nhảy vào trong nước bơi vài vòng là quần áo sạch sẽ. Tối qua hắn mặc nguyên cả bộ nhảy vào trong giếng nước, giặt xong hắn học mẹ hắn xoa xoa vài cái. Xiêm y kia bây giờ cực kỳ sạch sẽ, có lẽ không ai biết chuyện đó là do hắn làm. Đợi xong việc này hắn sẽ đến chỗ mẹ hắn đòi thưởng.

Tiểu Lão Hổ hắn thông minh vô cùng! Hắn đã sớm nói với mẹ hắn là hắn sẽ bảo vệ nàng mà!

“Mau tìm xiêm y cho ta đi, ta muốn mặc xong đi ăn sáng rồi học tập.” Trưởng tôn của Uông gia, Uông tiểu công tử đứng đó ngáp một cái rõ to, sau đó còn vươn tay sờ sờ tiểu kê kê của mình hai cái rồi cao giọng dặn dò Uông Đại Xuyên.

Uông Đại Xuyên giúp hắn tìm quần áo tới, chờ hắn mặc xong mới đi vào trong viện nhìn quần áo kia vẫn còn dính phân chưa được giặt sạch. Mới sáng sớm mà đầu hắn đã đầy mồ hôi đi qua thư phòng của lão gia. Không đến một hồi hắn đi ra ngoài ngửa mặt lắc lắc đầu. Nghe thấy tiếng mắng chửi vẫn vang lên ở hậu viện, hắn thở dài lẩm bẩm, “Thế này thì biết làm sao đây?”

Sáng sớm nay mọi người ở hậu viện gồm phu nhân, biểu tiểu thư, còn hai nha hoàn, Văn bà tử và bà tử ở phòng bếp hoàn toàn không ăn được gì. Uông Hàn thị trước tiên kêu bà tử mời Uông Quan Kỳ tới để ông ta đi báo quan. Uông Quan Kỳ đứng ở cửa sân không tiến vào chỉ cách hai cánh cửa nói với phu nhân nhà mình, “Không cần báo quan.”

“Vì sao?!” Uông Hàn thị vừa tỉnh dậy đã bị mùi thối không giấu nổi huân đến chóng mặt nên khẩu khí cũng bén nhọn hơn thường ngày.

“Trẻ con nghịch ngợm, không có gì phải làm lớn chuyện.” Uông Quan Kỳ ném xuống những lời này rồi phất tay áo bỏ đi.

Uông Hàn thị nghe thấy thì lập tức hiểu ra. Bà ta tức giận đến ngực kịch liệt phập phồng. Uông Hàn thị cắn răng muốn gọi bà tử đem “đứa trẻ con” kia đến đây nhưng lại nghe thấy nha hoàn ở trong phòng kêu lên sợ hãi, “Không ổn, biểu tiểu thư hộc máu rồi, phu nhân, phu nhân……”

Trước mặt Uông Hàn thị lập tức tối sầm lại, bà ta bất chấp mà đi thẳng đến tiền viện. Trên đường bà ta tìm thấy một cây gậy nên cũng mang theo. Đợi đến tiền viện nhìn thấy đứa nhỏ đang cười lớn dạy Cẩu Tử nhảy một lần lại một lần thì máu nóng dồn lên đầu, bà ta cầm gậy gỗ chạy đến mạnh mẽ vung lên muốn đánh hắn, trong miệng quát, “Kẻ vô tri nhường này để ta phải giáo huấn một chút mới được. Đúng là thứ do kẻ nông phụ thô bỉ sinh ra mà!”