Đến sáng ngày mùng ba, người trong thôn tới hỗ trợ sửa lại nhà. Trương Tiểu Oản trả tiền công hai đồng một ngày, giọng điệu lại khách khí nên bọn họ lam việc cực kỳ nghiêm cẩn.
Người trong thôn thấy Trương Tiểu Oản là người sòng phẳng thì bắt đầu làm việc rất nhanh. Năm người mất hai ngày đã hoàn toàn sửa xong mái của sáu gian phòng.
Sau khi tính toán chi phí, Trương Tiểu Oản đại khái tiêu mất hơn hai lượng bạc để sửa lại mái ngói. Tiền công thì không đáng mấy, quan trọng là tiền mua ngói mới để lợp lại.
Còn có ba mặt tường lùa gió thì phải đi tới nơi xa hơn để tìm gạch xanh về sửa chữa lại. Chắc phải một thời gian nữa mới làm được nên nàng cũng đành gác xuống.
Hiện tại nàng phiền lòng chính là việc làm giường, còn phải xây nhà bếp cho tốt.
Thôn trưởng mang theo một sư phó làm nghề mộc đến, nói vị sư phó kia ở lại làm việc, lại giúp lên núi chặt cây. Nhưng tiền công một ngày phải năm đồng, còn phải bao hai bữa.
Người là do thôn trưởng giới thiệu nên Trương Tiểu Oản cũng không từ chối, cứ thế đồng ý.
Nhưng nông dân đa phần là người thành thật, tuy lão Thái bá ngầm nói với Trương Tiểu Oản rằng người nào đưa ra giá quá cao, lại ăn nhiều nhưng hắn lên núi chặt gỗ xuống rồi lập tức bắt đầu làm việc, không hề kéo dài thời gian. Trương Tiểu Oản vẫn cảm thấy không cần phải phàn nàn gì thì hơn.
Phòng bếp thì chỉ cần đắp cái bếp, không mất quá nhiều công phu. Nàng mời một thôn dân biết đắp bếp tới, nửa ngày đã làm xong. Nhưng chờ bùn đất khô phải mất ba ngày mới có thể dùng. Vì thế trong ba ngày này, Trương Tiểu Oản còn phải mang theo hai bà tử ở bên ngoài dùng bếp tạm thời.
Bận rộn năm ngày mới được nghỉ ngơi. Lúc này Trương Tiểu Oản cảm thấy hụt hơi. Nàng cho rằng mình quá mệt mỏi nên cũng không dám cậy mạnh mà ở trong phòng nghỉ ngơi hai ngày mới lại ra cửa.
Thôn làng ở đây không nhiều quy củ như huyện thành, cấm kỵ đối với phụ nhân cũng không quá nhiều. Nhưng bởi vì hai bà tử ở đây nên Trương Tiểu Oản mà phải nói chuyện với nam nhân thì sẽ mang theo một người, có thế nàng nói chuyện mới được dễ dàng.
Kỳ thật người trong thôn cũng không quá so đo cái này, chỉ là lời nói thôi mà, cũng không phải ai cũng nhiều chuyện. Nếu có chuyện phải nói thì cũng không đến mức không thể gặp mặt nói chuyện.
Nhưng phụ nhân như nàng muốn tránh tị hiềm một chút thì người ta cũng hiểu. Rốt cuộc cũng là nhà giàu trong thành dến, có chút quy củ cũng là bình thường.
Hai bà tử và chồng mình đại để cũng biết mình sẽ phải đi theo Trương Tiểu Oản đến chết. Mà một đường này Trương Tiểu Oản đối xử với bọn họ cũng rất khách khí, còn bỏ tiền ra tiêu pha mua đồ cho bọn họ. Nàng chia bồn gỗ ra cho mỗi đôi một cái, lại còn chăn đệm cũng để bọn họ dùng. Sống đến tuổi của bọn họ thì đều biết người chủ nào tốt người nào xấu. Hiện tại bọn họ thấy nàng là người lương thiện, không cắt xén tiêu dùng của bọn họ, cũng không bắt bọn họ làm việc mệt nhọc thì đều nghĩ sau này sẽ dựa vào nàng. Chẳng ai trong số đó còn nhớ tới những lời Thiết quản gia nói với mình trước khi đi. Hiện nay chỉ cầu đại nương tử có ngày lành để trước lúc chết bọn họ cũng có ngày lành.
Cho nên mầy ngày nay Trương Tiểu Oản tìm người đến làm việc thì mấy người bọn họ cũng không gây phiền toái gì cho nàng. Hai bà tử thấy Trương Tiểu Oản cũng là người có quy củ, bất đắc dĩ muốn nói chuyện với nam tử trong thôn cũng phải mang theo bọn họ, lại nghiêng người không nhìn thẳng, giống một người được giáo dục đầy đủ lễ nghĩa thì càng có hảo cảm.
Nhưng người tên Thái lão bá kia lại là người xảo quyệt, không tới mấy ngày đã giúp Trương Tiểu Oản tính toán, trông giữ đồ đạc trong nhà vô cùng lợi hại. Người trong thôn có tới mà dám nhìn đống gia cụ nhiều một chút là ông ta sẽ trừng mắt lại.
Đã thế ông ta còn nói với Trương Tiểu Oản nên dọn cái tủ đang đặt ở đại đường tới phòng nàng, miễn cho có người tới mưu đồ của cải nhà bọn họ.
Trương Tiểu Oản nghe ông ta nói thế thì dở khóc dở cười, nhưng cũng biết ông ta có ý tốt nên nàng cũng không phản đối mà để hai lão hán dọn ngăn tủ kia vào phòng nàng. Thế là nàng có hai ngăn tủ trong phòng.
Lúc này trong đại đường chẳng còn gì. Cũng may sư phó làm giường nói hắn có thể giúp làm thêm mấy cái ghế dài và vài cái ghế tròn. Chỗ đồ đó ông ta chỉ tính nửa tiền công, không cần trả nhiều.
Vị sư phó này thấy Trương Tiểu Oản cũng không ăn chặn đồ ăn của hắn, nếu con hắn đến đúng giờ cơm mà gặp nàng thì nàng còn chia đồ ăn của mình với đứa nhỏ. Nhìn đã biết đây là một người thiện lương, nên hắn cũng không tham chút tiền này, có thể lấy chỗ nọ bù chỗ kia.
*******
Cho dù huyện An Bình Và huyện Long Bình gần nhau nhưng tiếng địa phương của hai nơi quả thật khác nhau quá nhiều. Khẩu âm của hai nơi khác nhau hoàn toàn, Trương Tiểu Oản nghe những người ở đây nói chuyện thì thấy giống giọng vùng Tứ Xuyên, Quý Châu. Còn giọng nói của huyện An Bình bọn họ thì giống giọng của vùng Hồ nam, quả thực quá khác nhau.
Mà người ở thôn Ngưu Quy này lại còn nặng hơn cả người ở huyện Long Bình, mỗi chữ đều nói đến mơ hồ. Mỗi lần nàng nghe bọn họ nói thì đều rất phí công sức. Mấy người nàng mang tới là lão bộc của Uông gia, khẩu âm đều là của huyện thành nên khi nói chuyện cũng nặng khẩu âm nhưng vẫn chưa là gì so với người trong thôn. Cho nên ngày thường nói một câu dài cũng là vấn đề, lúc này Trương Tiểu Oản cũng đành vừa nghe vừa đoán mới có thể miễn cưỡng giao lưu với mọi người.
Nhưng cho dù thế thì vẫn có nhiều lúc nói sai hoặc hiểu lầm dẫn đến làm sai.
Ví dụ như có một buổi sáng sư phó làm mộc có việc trong nhà, người trong nhà đến gọi hắn nên hắn xin nghỉ. Hắn nói hôm sau mới tới được nhưng mấy người trong nhà nghe thế nào thành hắn nói buổi chiều hắn sẽ tới. Đợi cả chiều không thấy hắn tới, buổi trưa mọi người còn nấu cơm cho cả hắn nên lúc này mấy bà tử và lão hán đều rất tức giận. Ngày hôm sau hắn vừa mới tới bọn họ đã cần gậy gộc, chổi mới mua vây đến muốn tính sổ. Bọn họ cho rằng hắn bắt nạn bọn họ mới tới nên nhận tiền nhưng không chịu làm việc.
Lúc hỏi ra thì sư phó bị mấy ông bà lão vây quanh hiểu lầm đã tức giận ngút trời. Hôm nay Trương Tiểu Oản làm cơm trưa còn làm thêm mấy cái bánh nhờ người đưa đến mới khiến vị sư phó bị oan uổng kia nguôi giận một chút.
Việc nói chuyện ngày thường trở thành vấn đề cực lớn, nhưng năng lực học tập của Trương Tiểu Oản mạnh, chỉ sau hơn 10 ngày nàng đã nói chuyện được với thôn phụ ở đó lại cũng có thể hiểu gần hết những lời họ nói. Tuy vài chỗ nàng vẫn phải dựa vào suy đoán hoặc bắt người khác phải lặp lại nhiều lần mới được.
Nàng cũng không sợ nói mấy lời ngây ngô khiến mọi người bật cười mà kiên trì học với mọi người. Rốt cuộc thì nàng sẽ phải ở lại đây lâu dài, nhập gia tùy tục, nếu muốn cắm rễ ở đây thì tốt nhất là phải hòa nhập được.
Người trong thôn thấy vị đại nương tử nhà giàu kia là người cực kỳ dễ nói chuyện. Tuổi tác nàng còn nhỏ nhưng lại là người hoạt bát, thấy phụ nhân nhà ai cũng cười sau đó chào hỏi người ta, rất là lễ phép. So với người trong thôn nô tục thì quả thật nàng giống như người nhà giàu.
Cứ thế bọn họ cũng có thêm vài phần tôn kính với Trương Tiểu Oản. Hán tử trong thôn ngày thường nhìn thấy nàng thì cũng nghe theo lời dặn của vợ mà tránh nàng một chút.
Trương Tiểu Oản bình thường cũng không nói chuyện với nam nhân trong thôn, nếu có việc cần trao đổi thì nàng sẽ cố gắng nói với vợ của bọn họ.
Nàng là người phân rõ phải trái, sống chung với thôn dân nửa tháng, có không ít lời hay về nàng được truyền ra.
Đến vợ của thôn trưởng cũng được Trương Tiểu Oản tặng nửa thước vải tốt nên rất thân thiết vơi nàng. Hơn nữa Trương Tiểu Oản bỏ tiền mua củ cải nhà bà ta vài lần nên mỗi lần thấy nàng bà ta đều rất nhiệt tình.
Cứ như thế nàng đã sửa xong nhà ở, giường cũng làm xong, có thể ngủ trên giường đệm khiến mùa đông trôi qua nhanh hơn. Mắt thấy mùa xuân sắp tới, Trương Tiểu Oản ngồi có tính toán thu lại vài mẫu ruộng để tự trồng trọt. Lúc này nàng lại phát hiện kinh nguyệt của mình từ tháng trước đến giờ đã không tới.
Lúc trước nàng cho rằng mình lo nghĩ nhiều quá nên nó mới đến chậm, nhưng sáng sớm nay nàng tỉnh lại thì lại cảm thấy buồn nôn. Nàng nôn mấy ngụm nước chua ra mới bất giác phát hiện ra cái gì đó khiến cả người kinh hoảng hãi hùng.
Chẳng lẽ là đêm hôm đó? Chỉ một đêm là có sao?
*******
Lúc Trương Tiểu Oản còn đang không yên lo lắng chuyện mình có mang thai hay không thì năm hộ gia đình thuê ruộng của nàng đã cùng nhau tới cửa.
Bọn họ đều nói năm kia gặp tai họa, năm trước trồng trọt thì đều dùng để trả thuế đất, trong nhà lúc này không còn một chút lương thực tồn nào nữa. Nếu năm nay bọn họ không được gieo trồng nữa thì sợ cả nhà sẽ chết đói mất.
Mấy người này chắc đã thương lượng với nhau rồ. Cách một tấm mành bọn họ mở miệng là nói nếu năm nay không được làm tiếp thì một nhà mấy miệng ăn sẽ không sống nổi.
Lúc này Trương Tiểu Oản mới triệt để phát hiện ra thanh danh tốt bụng mà trong thời gian vừa qua nàng cố gắng tạo nên giờ lại quay lại cắn nàng. Bọn họ nói đến nỗi gân xanh trên trán nàng cũng nhịn không được nảy lên. Thật sự nàng phải mất rất nhiều công sức mới áp được cỗ tức giận trong l*иg ngực xuống.
Lúc này không thể cãi nhau ầm ĩ được. Trong ngực Trương Tiểu Oản cảm thấy một trận ghê tởm, thế mà đám người kia vẫn một câu đại nương tử, hai câu đại nương tử, muốn nàng đáng thương bọn họ. Nàng nén lửa giận, chỉ đành lui một bước mà chậm rãi dùng tiếng nói trọ trẹ theo khẩu âm trôn Ngưu Quy để nói, “Khó xử của các ngươi ta biết, nếu không thì mỗi nhà chừa ra một mẫu ruộng, để lại tổng cộng năm mẫu để chúng ta tự gieo trồng được không?”
Mấy hán tử của mấy nhà không nghĩ nàng lại đưa ra biện pháp này nên hai mặt nhìn nhau.
“Ta và người nhà tới đây xử lý ruộng đất nên ở nhà cũng nhàn rỗi. Chúng ta muốn trồng chút thức ăn cho mình, ít phải phiền toái đến bên ngoài.” Trương Tiểu Oản tận lực để giọng điệu của mình được uyển chuyển, “Các vị thấy có được không?”
Lúc này trong phòng không ai nói chuyện. Qua một hồi lâu mới có một giọng nói do dự đáp lại, “Đại nương tử và người nhà đã có lương thực chúng ta nộp lên, cần gì phải tự mình động thủ?”
Trương Tiểu Oản nhẹ thở phào, sau đó tự mình cười cười để ổn định tâm tình. Lương thực thu được sao? Chỗ đó nàng còn muốn để dành để bán, nếu không tiền dùng trong nhà phải lấy ở đâu?
Lúc này nàng sờ sờ bụng, tâm phiền ý loạn mà nghĩ sinh hay không sinh? Nàng có cần đứa con của nam tử xa lạ kia không?
Không đợi nàng nghĩ nhiều, mấy nam nhân cách mành kia lại nói chuyện, “Đại nương tử là người nhà giàu tới, làm sao có thể xuống ruộng chứ?”
Trương Tiểu Oản nghe xong thì cười, cố gắng không tức giận, chỉ ôn hòa nói, “Nếu các ngươi không muốn nhường ra vài mẫu đất cũng được. Vậy ta sẽ thu ruộng về, sau đó tìm thôn trưởng để nhà người khác thuê.”
Nàng là chủ nhân mấy chục mẫu ruộng, là ý nghĩa duy nhất của việc nhà họ Uông đuổi nàng tới đây. Vì thế đừng ai mơ đến việc dắt mũi nàng. Nàng tốt bụng thì đó cũng là do nàng nguyện ý.
“Sao đại nương tử có thể làm thế?” Một nam tử trung niên lại bị đẩy ra để nói chuyện, “Chẳng nhẽ mấy hộ chúng ta năm trước thiếu ngài lương thực thuê ruộng sao?”
“Các ngươi có thể giao bao nhiêu thì nhà khác cũng có thể giao từng ấy,” Trương Tiểu Oản nhếch khóe miệng, giọng điệu vẫn chậm rãi, “Không muốn thì bỏ, nhiều lời làm gì. Giấy thuê ruộng hôm nay sợ là không viết được rồi. Thái bá, tiễn khách.”
Thái lão bá đứng một bên nhìn thấy những người này càng nói càng lớn tiếng thì đã không vui. Sau khi nghe xong những lời này ông ta lập tức đi tới trước mặt bọn họ mà trừng mắt nói, “Mời đi cho.”
Mấy hộ này ngàn vạn không nghĩ đến tiểu nương tử thoạt nhìn hiền lành thế này lại rất kiên cường vì thế rất kinh ngạc. Lúc này bọn họ lại thấy một lão nhân hùng hổ trừng mắt nhìn mình thì mấy người lại hai mặt nhìn nhau. Bọn họ cũng không dám cứ thế mà đi, sau khi trao đổi vài câu bọn họ lại để nam tử trung niên kia mở miệng. Giọng điệu ông ta lúc này thành khẩn hơn, “Ruộng là của đại nương tử, ngài muốn lấy lại mấy mẫu thì mấy mẫu, chúng ta sẽ trả lại cho ngài.”
Trương Tiểu Oản nghe thấy những lời này rồi thì cỗ buồn bực trong lòng mới tan bớt một chút. Nàng nói, “Vậy coi như đã thương lượng xong, vậy tìm thôn trưởng tới viết giấy thuê ruộng thôi.”
Thôn trưởng đã sớm đợi ở bên ngoài, không nghĩ mấy người này nói chuyện lại mất nhiều thời gian như thế. Ông ta bước vào nhìn thấy trên đó để lại năm mẫu thì không khỏi a một tiếng. Nhưng thấy mấy người kia đều lắc đầu với mình ý bảo sẽ nói sau thì ông ta cũng không nói gì nhiều mà chỉ đem giấy thuê ruộng đưa cho Thái bá.
Thái bá cầm lấy tờ giấy đưa cho Trương Tiểu Oản. Nàng xem tờ giấy cho thuê ruộng đó, trên đó ghi tên người cho thuê và người đi thuê, phía dưới có số lượng mẫu ruộng, còn có chỗ ký tên. Nàng không thấy có cái gì cần sửa thì lúc này mới ấn tay điểm chỉ.
Giấy thuê ruộng được phân làm hai bản. Trương Tiểu Oản thu năm bản lại, để Thái bá bưng mấy chén nước cho vài người kia uống.
Mấy người kia sôi nổi từ chối, cầm khế ước rồi đi về. Bọn họ về đến nhà tự nhiên lại phải ầm ĩ kể lại cho người nhà một phen.
Thôn trưởng lại không theo bọn họ rời đi mà ở lại hỏi Trương Tiểu Oản, “Đại nương tử để lại năm mẫu ruộng là có ý tứ gì khác sao?”
Trương Tiểu Oản nghe Thái bá nói đống ruộng đất này trước kia là giao cho thôn trưởng xử lý. Tá điền kia nộp lương thực cho ông ta, rồi ông ta bán lấy tiền nộp lên cho Uông gia. Lúc này ông ta hỏi việc thì nàng biết ông ta vẫn dựa vào việc mình hỗ trợ mấy năm nay mà hỏi. Vì thế nàng cũng không thể phát tác mà chỉ có thể tiếp tục ôn tồn nói, “Đây là vì có việc cần làm nên mới để lại. Mẹ chồng giao cho ta xử lý ruộng đất này, tổ mẫu cũng từng dặn ta chớ phụ tấm lòng mẹ chồng. Trưởng bối đã nói thế thì ta há có thể không cảm ơn? Số ruộng này ta muốn tự mình trồng lương thực, sang năm nhờ người mang một ít về huyện thành, coi như chút hiếu kính.”
Nàng không tin nàng nói ra lý do này àm thôn trưởng còn có thể nói gì.
Quả nhiên vị thôn trưởng họ Vương kia cũng không dám nhiều lời nữa mà lập tức cáo lui. Ông ta vốn nghi ngờ nguyên nhân nàng đang yên đang lành lại tới đây làm gì nhưng hiện giờ cũng không dám hỏi nữa.
Lão Thái bá đưa ông ta ra ngoài, lão Ngô thẩm nghe trộm nãy giờ lập tức xốc rèm vào phòng Trương Tiểu Oản, mắt ửng đỏ nói, “Ai biết đại nương tử lại có phần tâm ý này, thật là lương thiện. Nếu lão phu nhân sớm biết thế này thì làm sao……”
Lúc này lão Thái thẩm cũng vào cửa nghe vậy thì đẩy lão Ngô thẩm một chút, sau đó quay đầu nói với Trương Tiểu Oản, “Đại nương tử, ngài yên tâm, qua một thời gian nữa lão phu nhân hiểu được ngài hiền lương thục đức thì sẽ để đại công tử rước kiệu tới đón ngài về.”
Không nghĩ tới vài lời có lệ của mình lại khiến người khác có phản ứng thế này, Trương Tiểu Oản cười cười nhưng cũng không nói gì. Nàng che miệng, cố ép cỗ ghê tởm trong ngực xuống.