Hôm nay bản thân nhà trai cũng không tới. Buổi trưa hai bên gia trưởng ăn cơm xong thì người bên nhà trai nói phải đi.
Sắc mặt Lưu Nhị Lang biến đổi nhưng Huyện lão gia đi cùng nhà trai lại nói khó có lúc bọn họ lặn lội đường xa tới đây nên ông ta làm chủ mời họ du ngoạn huyện An Bình một hồi. Người của Uông gia cũng đồng ý, lúc này mặt Lưu Nhị Lang mới tươi cười.
Trương A Phúc vẫn luôn giống một con rối gỗ ngồi ở đó, người của Uông gia nói gì với ông ta thì ông cũng chỉ ha hả hai tiếng. Lưu Nhị Lang thở dài trong lòng nhưng cũng không trông cậy vào đứa em rể này có thể biểu hiện gì.
Lúc người Uông gia rời đi có gọi Trương Tiểu Oản qua nói chuyện. Phụ nhân trẻ tuổi kia hỏi nàng bao nhiêu tuổi, nhưng chưa kịp đợi Trương Tiểu Oản trả lời thì nàng ta đã che miệng cười nói với Huyện lệnh phu nhân, “Sợ là không hiểu chúng ta nói gì đâu đúng không?”
“Ngài nói chậm một chút thì có lẽ nàng sẽ hiểu.” Huyện lão gia được Lưu Nhị Lang nhờ vả nên Huyện lệnh phu nhân không thể không thiên vị mà nói đỡ Trương gia vài lời.
“Được rồi.” Phụ nhân trẻ tuổi kia không còn hứng thú mà quăng cái khăn. Bọn họ cũng không hỏi Trương Tiểu Oản cái gì nữa. Nàng cũng giống một con rối gỗ mà cúi đầu đứng ở kia.
“Vậy…… Uống trà, uống trà thôi.” Trong lòng Huyện phu nhân kêu khổ không ngừng nhưng cũng chỉ đành tiếp tục mở miệng hòa giải, “Tiểu oản cũng về phòng đi, sợ là con bé cũng mệt rồi.”
Phụ nhân trẻ tuổi kia “Phốc” một tiếng xì cười, phun trà mới uống ra. Nàng ta không hề che giấu àm nói với một nha hoàn thô tráng đứng bên cạnh, “Ta thấy thân thể nàng còn thô tráng hơn cả ngươi, nghe nói ở nhà nàng cái gì cũng làm, có lẽ đứng ba ngày ba đêm cũng không mệt được đâu.”
Lời này nàng ta nói vừa dài vừa nhanh, đến Trương Tiểu Oản cũng chỉ đoán mò được đại khái. Nhưng dù không hiểu thì lúc này Lưu Tam Nương cũng nhìn ra trên mặt nàng ta hoàn toàn chỉ có khinh thường.
Nụ cười vui mừng, hâm mộ trên mặt bà ta cũng nhạt xuống, sau đó lại là thần sắc chết lặng. Bà ta sờ sờ trâm hoa trên đầu, cũng không nói một lời.
Lúc này nữ nhân Uông gia cũng nhìn thấy biểu hiện của bà, vì thế bọn họ đều không hẹn mà cùng hơi hơi hếch cằm lên.
Lúc này Trương Tiểu Oản hơi hơi ngẩng đầu, nhìn bộ dạng cao ngạo của bọn họ thì thở dài trong lòng. Bọn họ đúng là tự đưa đến cửa để người ta khinh thường mà, làm sao còn dám trách người khác.
**************
Người của Uông gia rời khỏi huyện An Bình rồi thì hôn ước này coi như chính thức được định ra.
Năm sau, Lưu Nhị Lang tính toán mang Lưu Ngôn Đức thượng kinh. Lưu Khương Thị vừa thấy Lưu Nhị Lang không mang theo bà ta đi thì ôm con trai uy hϊếp Lưu Nhị Lang phải mang bà ta theo.
Hôm Lưu Nhị Lang phải đi, Lưu Khương Thị tới chỗ Trương gia, trên mặt cũng không còn vẻ thê lương hôm uy hϊếp Lưu Nhị Lang mà là bộ dạng đắc ý dạt dào. Bà ta khoe khoang với Trương gia là Lưu Nhị Lang đã đặt mua nhà ở kinh thành, trong nhà thậm chí còn có bà tử nha hoàn sai vặt.
Lưu Khương thị khoe khoang xong thì nói móc bộ dạng già nua của Lưu Tam Nương, lại quay sang châm chọc Trương Tiểu Oản, nói nàng tư sắc bình thường không bằng nửa phần cháu gái bà ta. Chẳng qua cậu nàng thấy nhà nàng đáng thương nên mới gán ghép hôn sự này lên người nàng. Nếu không dù tổ tiên Trương gia có đội mồ sống dậy cũng không có chuyện tốt thế này rơi lên đầu nàng.
Bà ta chê bai mỗi người trong Trương gia một hồi, đến Tiểu Muội nhỏ nhất cũng bị bà ta che miệng cười nói giống quả bí đao lùn. Sau đó bà ta mới thấy mỹ mãn mà đi ra khỏi Trương gia.
Lưu Tam Nương tức giận đến trắng bệch cả mặt nhưng lại chẳng thể cãi lại câu nào mà chỉ có thể mặc bà ta nói chán rồi bỏ đi. Đó là bởi vì nhà bà quả thật hiện tại đều nhờ vào Lưu Nhị Lang vì thế bà chẳng nói được câu nào.
Trương Tiểu Bảo vốn muốn cầm mũi tên tới hù dọa Lưu Khương Thị nhưng giữa đường bị Trương Tiểu Oản lấy ánh mắt nghiêm khắc mà ngăn cản.
Đợi bà ta đi rồi Trương Tiểu Đệ mới xụ mặt hỏi Trương Tiểu Oản, “Đại tỷ cũng sợ bà ta sao?”
Trương Tiểu Oản cười cười, “Không phải, chẳng qua ta thấy không cần chúng ta trả thù. Đệ cứ chờ mà xem ngày sau bà ta thế nào.”
Nàng từng nhìn thấy cái túi tiền trên người Lưu Nhị Lang. Dưới tên Lưu Nhị Lang có thêu một gốc cây tầm gửi nho nhỏ. Cái cây kia nếu thêu ở dưới thì thôi, chẳng qua chỉ là để trang trí nhưng cái cây trên túi tiền của Lưu Nhị Lang tuy nhỏ, lại cùng màu với túi tiền khiến người ta khó nhận ra nhưng nó lại vây quanh tên ông ta.
Tâm tư tinh tế như thế hẳn là hành vi của nữ tử. Lưu Khương Thị ở trong thôn có thể coi là một kẻ ương ngạnh nhưng đến trong thành nhiều quy củ mà vẫn giữ tính cách kiêu ngạo ngang ngược đó thì chẳng phải sẽ tự khiến mình bị người ta đâm đến máu tươi đầm đìa sao?
**************
Đợi Tết Âm Lịch qua đi, Lưu Nhị Lang để lại năm mươi lượng bạc rồi đi. Trước khi đi ông ta nghiêm lệnh cho Lưu Tam Nương không được để Trương Tiểu Oản ra ngoài lộ mặt, chỉ cho nàng ở nhà đợi đến ngày thành hôn.
Ông ta vừa đi thì trên dưới Trương gia đều thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Nhưng Lưu Tam Nương cũng không tránh được có một tia oán trách người anh này. Bởi vì Lưu Nhị Lang cầm hết sính lễ mà Uông gia đưa đến, không cho bọn họ cái gì.
Lần này Uông gia ngoài đưa trang sức thì còn cho thêm 100 lượng bạc, có lẽ vì thấy Trương gia nghèo. Lưu Tam Nương cho rằng đây là Uông gia cho để bọn họ đặt mua của hồi môn nên cảm thấy Lưu Nhị Lang nên đưa cho bọn họ. Sau khi nhận được 50 lượng Lưu Nhị Lang đưa, lại nhìn bọn họ đi thì bà ta không cam lòng cắn môi nhìn 50 lượng kia mà âm thầm rơi nước mắt.
Một người mới ăn được vài bữa no đã không cam lòng. Trương Tiểu Oản mắt lạnh nhìn biểu hiện của Lưu Tam Nương, tâm lạnh như nước.
Lưu Tam Nương có tiền bạc nhưng hàng ngày vẫn rất tiết kiệm, trong nhà vẫn ăn cháo như cũ. Trương Tiểu Oản bị quản không thể ra cửa nên không kiếm được bạc. Nàng chỉ có thể dạy dỗ Tiểu Bảo mang theo Tiểu Đệ đi ra ngoài săn thú, bán đồ lấy tiền về nhà. Nàng muốn tích cóp chút tiền bạc để mấy đứa lo cho tương lai.
Đáng tiếc mùa màng không tốt nên Tiểu Bảo và Tiểu Đệ thường tay không mà về. Mỗi lần chỉ bắt được vài thứ lặt vặt trở về khiến hai đứa hổ thẹn đứng phạt ngoài cửa không dám gặp Trương Tiểu Oản, đến cơm cũng không dám ăn.
Cũng may mùa xuân ấm áp đến nhanh, Trương Tiểu Oản tính toán về nhà làm ruộng nhưng Lưu Tam Nương lại chết sống không muốn lại bỏ tiền ra thuê một cửa hàng để Trương A Phúc mở tiệm tạp hóa.
Trương Tiểu Oản không biết bọn họ làm ăn thế nào nhưng vào cuối mùa xuân nàng muốn Trương Tiểu Bảo về thôn Ngô Đồng thì bà ta cũng không nhiều lời nữa.
Có lẽ cửa hàng kia làm ăn lỗ vốn nên Trương Tiểu Oản cũng chẳng nhiều lời. Nàng để Trương Tiểu Bảo mang theo Trương Tiểu Đệ trở về trồng trọt. Chuyện ngoài ruộng có gì không hiểu thì nàng bảo hai đứa em trai đi hỏi Chu đại thúc và Chu đại thẩm. Mấy năm nay Trương Tiểu Oản theo chân bọn họ làm nhiều việc, giao tình cũng không tệ.
Mà chỗ Lý chưởng quầy bên kia Trương Tiểu Oản cũng để Tiểu Bảo có rảnh thì mang theo Tiểu Đệ qua giúp đỡ làm việc. Nàng dặn hai đứa lúc làm việc thì làm nhiều nói ít, Lý chưởng quầy dạy bọn họ cái gì thì phải cố gắng học, nếu không hiểu thì hỏi vài lần, Lý chưởng quầy sẽ không trách tội.
Bọn Tiểu Bảo phải về thôn nên Trương Tiểu Oản cường ngạnh đòi Lưu Tam Nương lấy ra năm lượng bạc để Tiểu Bảo mua hạt giống và gạo.
Đầu tiên Lưu Tam Nương trầm mặc, qua vài canh giờ bà ta lấy ra một cái túi nói, “Tất cả đều ở đây.”
Trương Tiểu Oản lấy ra đến thì thấy chỉ còn không đến mười lượng.
“Đâu hết rồi?”
Lưu Tam Nương không nói chuyện.
“Tiền bạc đâu hết rồi?” Nhịn rồi lại nhịn cuối cùng Trương Tiểu Oản vẫn không nhịn được nói, “Uống cháo loãng toàn cũng hết từng ấy tiền sao?”
Lưu Tam Nương đỏ mắt không nói gì mà chỉ nhìn đi nơi khác. Lúc này Trương A Phúc đi vào, ông ta nhìn Lưu Tam Nương liếc mắt một cái sau đó há miệng nhỏ giọng nói, “Đều là do phụ thân ngu ngốc để bọn họ lừa hết tiền đi rồi.”
“Ai lừa đi?” Trương Tiểu Oản nhìn chằm chằm ông ta, ánh mắt như đao nhỏ.
Trương A Phúc không nói chuyện.
“Ai lừa đi?” Trương Tiểu Oản thở hổn hển một hồi rồi lại nhìn không được hỏi Lưu Tam Nương.
Lưu Tam Nương vẫn không nói chuyện, chỉ có nước mắt rơi xuống.
“Khóc, khóc thì làm được gì? Con còn muốn khóc hơn.” Trương Tiểu Oản chết lặng, một nhà toàn những người thế này mà còn muốn trèo lên nhà quan lớn để cả nhà thăng chức đi lên. Sau khi ôn dịch, nhà nhà một năm không làm ruộng, trên tay không có đồng nào mà cha mẹ nàng còn muốn mở cửa hàng —— họ cho rằng toàn bộ thiên hạ đều giống bọn họ chắc.
Cuối cùng Trương Tiểu Oản chẳng hỏi được gì, cũng không nhịn được nữa nen mang theo bọn trẻ về trong thôn.
Nhưng lần này nàng không ra cửa nữa mà chỉ để đám Tiểu Bảo và Tiểu Đệ đi ra ngoài làm việc. Chuyện ngoài ruộng hai đứa cũng đã quen, hơn nữa dù chúng có chịu khổ thế nào thì nàng cũng phải cắn răng để chúng chịu. Hiện tại nàng còn ở nhà, có thể dạy dỗ để chúng sống sót. Nhưng một khi nàng đi rồi thì mấy đứa sẽ tồn tại thế nào? Dựa vào hai bậc sinh thành kia sao?
Bọn họ trở về không đến mấy ngày thì Lưu Tam Nương và Trương A Phúc cũng trở lại, còn mang theo một vị bà tử cho Huyện Lệnh phu nhân đưa cho để chăm sóc Trương Tiểu Oản.
Trong nhà chỉ có bốn gian nhà tranh đã đủ người, làm gì có chỗ cho bà tử kia ở lại? Trương Tiểu Oản căn bản không muốn bà ta ở trong phòng của Tiểu Muội, cũng không muốn Tiểu Muội nhường phòng để ở với mình. Nàng cũng muốn Tiểu Muội học cách ngủ một mình. Vì thế nàng chỉ đành bỏ ra trăm đồng tiền xây một căn phòng đất để cho bà ta ở.
Lão bà tử kia cũng không chê chỗ ở kém, nhưng bà ta là người cũ kỹ khủng khϊếp. Chỉ cần Trương Tiểu Oản đi đến cạnh cửa bà ta cũng không cho. Ngày thường nếu Trương Tiểu Oản ngồi ở kia không nhúc nhích thì bà ta cũng không nói lời nào mà giương mắt nhìn chằm chằm Trương Tiểu Oản.
Loại bà tử này kỳ thật không có bản lĩnh gì, chữ to không biết, chỉ biết một đống quy củ thối tha. Mà bà tử này còn lợi hại hơn, Trương Tiểu Oản nhấp môi nói nhiều một chút thì với bà ta chính là chuyện sai trái kinh thiên. Sau đó bà ta sẽ lấy những lời lẽ kiểu như đến chết nàng cũng không rửa sạch được cái sai này mà đe dọa nàng.
Mới vừa về nhà không bao lâu đã xuất hiện một kẻ ngày ngày đe dọa khiến nàng ngột ngạt. Nếu nàng có nói nhiều vài câu với em trai, em gái bà ta cũng quản. Nàng nhịn không được hoài nghi có phải bà tử này do Uông gia đưa tới để bắt nạt nàng trước hay không.
Nhưng Trương Tiểu Oản cũng không phải kẻ dễ bắt nạt. Nàng không nhịn lão bà tử không chịu phân rõ phải trái này. Ở đây là nhà nàng, về sau nàng gả chồng làm quan phu nhân vậy mà một kẻ không thân không thích như bà ta còn dám đe dọa nàng như thế thì sao được. Vì thế nàng nghĩ cách để bà tử kia đi ngoài thì rớt vào hố phân, sau đó nàng lấy cớ bà ta ô uế, lại vô lễ mà đuổi ra khỏi Trương gia.