Lần này đi săn thú, Trương Tiểu Oản chủ yếu đi theo hai đứa em trai, dạy tụi hắn những cây cỏ vào thảo dược ven đường. Săn thú nàng cũng chỉ đứng bên cạnh quan sát, để hai đứa tự ra tay.
Ba ngày sau đó đám người trong thôn trở về, con mồi của ba chị em nàng không nhiều lắm. Lúc này tiểu tử lúc trước vì Trương Tiểu Oản khóc một hồi lại mang theo hai con thỏ to đến an ủi nàng.
Vì Trương Tiểu Oản thích thỏ trắng nên hắn đem hai con thỏ xám của mình đổi lấy một con thỏ trắng của nhị thúc để đưa cho nàng.
Trương Tiểu Oản nhìn hắn đem thỏ trắng nhét vào sọt của Tiểu Bảo sau đó xoay người đi luôn, trong lòng ngũ vị tạp trần.
Nàng cũng muốn có thế, chỉ cần có người có thể đối tốt với nàng, biết nóng lạnh. Có thể giữa họ không có tình yêu nhưng có thể nâng đỡ nhau cả đời.
**************
Nửa năm sau.
Mùa xuân lại tới, Trương Tiểu Oản mang theo hai đứa em trai đi vào trong núi hái dược liệu mang lên trấn bán.
Lúc nàng tính tiền với với lão bản thì nói rất chậm để hai đứa em ở bên cạnh nghe thấy mà học.
Con thỏ bọn họ bắt được lần này Trương Tiểu Oản không bán mà tính toán đổi thành thỏ ướp ở chỗ Lý chưởng quầy.
Lần này nàng vẫn đến phòng bếp hỗ trợ như trước, sau đó dặn dò hai đứa em đi giúp đỡ Lý chưởng quầy làm chút việc của khách điếm. Nàng bảo bọn họ phải nhìn cẩn thận, nếu có chỗ nào cực bẩn thì phải dùng nước rửa trôi một lần rồi mới lau, sau đó còn phải quét mạng nhện nữa.
Trương Tiểu Oản vừa nói xong vào bếp thì hai đứa nhỏ đã cần mẫn cầm giẻ lau và cái chổi mà làm việc.
Chờ Trương Tiểu Bảo tới hỏi có thùng để đựng nước không vì hắn muốn cọ rửa hàng lang gỗ ở khu phòng dành cho khách thì chưởng quầy đã biết đây chắc là do Tiểu Oản đã dặn dò trước. Ông thở dài nói với Trương Tiểu Bảo, “Đại tỷ của cháu quá khách khí rồi. Người sắp thành quan gia phu nhân sao còn nhớ tới mấy cái nhỏ nhặt này chứ.”
“Cái đó chưa chắc đã thành, còn chưa đính thân đâu.” Thấy chưởng quầy nói đến chuyện của chị hắn, Trương Tiểu Bảo cúi đầu rầu rĩ đáp lại một câu như vậy.
Thấy thế, Lý chưởng quầy cười, “Luyến tiếc gả đại tỷ cháu đi hả?”
Trương Tiểu Bảo không nói gì, chỉ càng cúi thấp đầu hơn.
“Nghĩ đến thì đúng là không nỡ thật……” Lý chưởng quầy dẫn hắn đi lấy thùng gỗ, vừa đi vừa thở dài nói, “Có tỷ tỷ nhà ai tốt như con bé, có thể bớt ăn được một miếng thịt thì cũng vội vã chạy về đút vào miệng hai đứa, chỉ sợ nguội mất.”
Trương Tiểu Bảo nghe thấy lời này thì càng thấy khó chịu hơn, nhịn không được duỗi tay lau lau mắt.
Lý chưởng quầy thấy một câu này của ông lại khiến nam tử hán be bé này mếu máo thì lắc đầu vỗ vỗ vai hắn, “Sớm muộn gì cũng phải gả, cháu cũng tranh đua một chút, đừng để con bé gả đi rồi còn phải lo lắng cho người nhà.”
“Đã biết, Lý đại bá……” Trương Tiểu Bảo nấc một cái rồi đáp, sau đó cũng không quản chuyện khác, chỉ đi lấy thùng gỗ trong góc để múc nước.
Lý chưởng quầy thoáng nhìn qua bóng dáng hắn, sau đó ông cũng đi tới hậu viện, thấy Trương Tiểu Oản đang giúp Kinh đại thẩm gϊếŧ thỏ. Ông cũng không đi qua mà chỉ vẫy tay với vợ mình.
Lúc bà đi tới ông mới mở miệng, “Miên giấy kia bà đưa cho Tiểu Oản nhiều một chút.”
Lý đại nương gật đầu nói, “Biết rồi, ông cứ yên tâm.”
“Hai đứa nhóc kia đang giúp chúng ta cọ rửa hành lang đó,” Lý chưởng quầy thò đầu tới thấp giọng nói, “Cần mẫn giống tỷ tỷ, ta thấy con bé dẫn hai đứa tới là muốn ngày sau nàng gả ra ngoài, chũng ta cũng giúp chăm sóc đệ đệ của nàng.”
“Chuyện đó còn xa mà?” Lý đại nương có chút kinh ngạc, “Tiểu cô nương này sao có thể nghĩ xa thế chứ?”
“Bà nói xem?” Lý chưởng quầy sờ sờ chòm râu bên miệng mình.
“Đây là chuyện tốt,” nghĩ tới Trương Tiểu Oản là người thông minh, trên người lại có phúc khí, quả thật nàng có thể nghĩ tới chuyện này. Lý đại nương nhanh chóng lau bàn tay còn dính nước nói, “Về sau nàng tới kinh thành, nếu con chúng ta có tiền đồ đến kinh thành thi vậy hẳn là phải nhờ cậy đồng hương như nàng. Ai da, không nói nữa, ông mau giúp đỡ hai đứa nhỏ kia làm việc đi, ta làm vài món ăn rồi giữ bọn họ lại ăn cơm.”
Tiểu nhị có việc trong nhà nên phải về, một thời gian nữa cũng chưa chắc đã tới được. Việc phía trước cũng chỉ có mình chưởng quầy lo liệu vì thế ông nghe xong cũng lập tức không nhiều lời mà quay lại sảnh đường.
**************
Vì trấn Cam Thiện không có vài người được đọc sách nên nếu muốn mua giấy, mực thì phải đi lên huyện. Lần này Trương Tiểu Oản được cho hai đao giấy, mà vợ chồng Lý chưởng quầy sống chết không chịu lấy tiền của nàng. Vì thế nàng cũng không nói nhiều.
Nàng ẩn ẩn biết hai vợ chồng Lý chưởng quầy có lời muốn nhờ mình, nhưng chẳng phải nàng cũng muốn nhờ vả bọn họ sao? Nàng hy vọng Tiểu Bảo học được tính toán và chữ viết rồi sẽ tới học tính toán với Lý chưởng quầy. Thêm một người dạy cũng coi nhưng củng cố thêm kiến thức nàng đã dạy. Về sau Tiểu Bảo học được bản lĩnh sẽ có thể đến cửa hàng trong huyện làm tiểu nhị, hoặc tích cóp bạc mở cửa hàng trên trấn. Như thế cũng không sợ hắn không làm được.
Đây là tính toán lâu dài của nàng. Chỗ này quá nghèo, nếu chỉ trông vào đồng ruộng thì không thể nào áo cơm vô lo được. Nếu mùa màng tốt thì còn may, ông trời thương tình cho mưa thuận gió hòa thì con dân còn được ăn cơm. Nhưng nếu mùa màng không tốt, có thiên tai thì sợ là muốn ăn một bữa no cũng khó.
Nàng vốn có thể gả ở gần, thời gian dài hơn nàng cũng muốn tìm đường khác để sống. Hiện nay thời gian cũng không còn nhiều, việc hôn nhân kia một khi thành thì nàng chẳng còn ở bên hai đứa được bao lâu nữa, vì thế cũng phải bắt đầu thực hiện những tính toán trong lòng.
Trước khi nàng đến tuổi cập kê thì nhất định phải để Tiểu Bảo học được cách tính toán và viết chữ. Tiểu Đệ cũng phải viết được vài chữ, coi như có thể viết sổ sách. Nếu đến mấy thứ này còn không thể học được thì về sau sợ là chúng sẽ chẳng làm được việc gì.
Trương Tiểu Oản bây giờ chỉ muốn dùng hết sức, chỉ hy vọng hai đứa em này có tiền đồ, sau này có thể chống đỡ cả nhà, chống đỡ được cả gia đình riêng của mình sau này.
Đợi nàng gả đi xa rồi, trong nhà chỉ có cha mẹ già, còn một đứa em gái nhỏ cần hai đứa chăm lo.
Chuyện miên giấy là nàng nói chuyện với Lý chưởng quầy trước đó. Lưu Tam Nương cũng biết mấy chữ vì thế nàng nói mẹ mình muốn dạy hai đứa em vài chữ, nhờ ông ấy giúp nàng mua một ít giấy từ trên huyện về.
Ông của Lưu Tam Nương vốn là lão tú tài vì thế bà cũng biết được mấy chữ. Chuyện này Lý chưởng quầy cũng nghe người ở thôn Lưu gia nói. Ông ta không cảm thấy Lưu Tam Nương muốn dạy hai đứa con trai học chữ, mà sợ là muốn dạy đứa con gái sau này làm quan phu nhân này mới phải. Vì thế lần đầu tiên mua giấy tới ông cũng không cần tiền của Trương Tiểu Oản. Hai đao giấy lần này ông cũng không lấy tiền, tất cả vì tương lai của con trai.
Nói thực ra, Trương Tiểu Oản cũng không biết miên giấy này bao nhiêu tiền. Loại giấy dùng để luyện chữ này khác hẳn những trang giấy tinh xảo ở hiện đại. Nhưng chỉ dựa vào việc ở trấn Cam Thiện không có một nhà bán cái này thì nàng có thể đoán thứ này cực kỳ xa xỉ.
Vì không biết giấy này bao nhiêu tiền, không tiện đưa tiền nên Trương Tiểu Oản cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhận tấm lòng này của Lý Chưởng quầy.
Trong lòng nàng cũng hiểu rõ, ân tình này là phải trả, có lẽ còn liên quan tới cái nhà quan gia mà nàng sắp gả đến nơi kinh thành xa xôi kia.
Nhưng hiện tại nàng còn chưa gả, cũng không biết tương lai như thế nào. Nàng cũng không muốn nghĩ quá sâu, chỉ có thể từng bước chuẩn bị cho cuộc sống của mình, dạy dỗ Tiểu Bảo cho tốt.
**************
Nói là Lưu Tam Nương dạy chữ cũng không giả. Trương Tiểu Oản để Lưu Tam Nương đem những chữ mình biết dạy cho Tiểu Bảo và Tiểu Đệ biết. Về sau hai đứa cũng coi như người biết chữ, cho dù có biết nhiều hơn những gì Lưu Tam Nương dạy cũng không có ai thấy kỳ quái.
Nàng không tính toán để người khác biết nàng biết nhiều như thế.
Nhưng sau khi người trong thôn biết bọn họ ở nhà luyện chữ thì rất nhiều người đều hâm mộ không thôi. Bọn họ đều biết nhà Trương A Phúc khá giả hơn, có cả tiền mua giấy cho con luyện chữ.
Hổ Oa Tử của nhà Hồng thẩm nhiều lần đặc biệt tới nhìn giấy nhà bọn họ. Mỗi lần hắn đều mắt lấp lánh như sao nhìn thứ chỉ có người đọc sách mới dùng đến kia, đến dũng khí vươn tay sờ một cái cũng không có.
Cho nên, Trương Tiểu Bảo rất là buồn rầu với sự ngu dốt của mình. Hắn rất sợ lãng phí giấy, mỗi lần luyện chữ hắn đều phải dùng gậy luyện trên đất nhiều lần mới nơm nớp lo sợ lấy bút lông viết trên giấy.
Nhưng dù thế, cái chữ hắn viết lên giấy vẫn xấu đến không ra hình gì.
Thấy hắn khϊếp đảm như thế, Trương Tiểu Oản cảm thấy chuyện luyện chữ trên đất trước không thực sự thích hợp. Nàng phải bắt hắn học được việc viết chữ trên giấy mới tốt.
Nhưng Trương Tiểu Bảo lại lại vẫn coi giấy như bảo bối, cho dù Trương Tiểu Oản để hắn lấy giấy ra luyện thì hắn cũng không dám. Trương Tiểu Oản nói vài lần hắn đều không làm theo, chờ tới khi luyện xong nhìn thấy đống chữ đen nhánh trên giấy là mặt hắn lại như sắp khóc.
Trương Tiểu Oản thật sự không có cách nào, chỉ đành nhân lúc Lưu Tam Nương và Trương A Phúc không ở nhà mà cầm tay dạy hắn viết chữ.
Trương Tiểu Bảo săn thú rất tốt, chỉ cần Trương Tiểu Oản dạy hắn vài lần là hắn có thể học được. Nhưng việc viết chữ này nàng cầm tay hắn luyện hơn mười lần, mắt thấy hắn càng ngày càng quen thì tưởng hắn đã học được. Ai ngờ nàng vừa thả tay thì hắn lại viết chữ không ra cái gì, giống như tay hắn bị co rút tay, chữ ụ lại một cục.
Đợi Trương Tiểu Oản không ở đó là Trương Tiểu Bảo lập tức không dám dùng giấy nữa. Dù sợ Trương Tiểu Oản biết thì sẽ mắng nhưng hắn vẫn không chịu sửa. Lần nào hắn cũng chớp chớp đôi mắt vô tội nhìn nàng sau đó cúi đầu hận bản thân từ nhỏ ngu dốt, không biết cố gắng khiến chị hắn mất mặt.
Thấy bộ dáng hắn đáng thương hề hề thì người mềm lòng sẽ xoa xoa đầu hắn để an ủi. Mấy lần đầu Trương Tiểu Oản cũng thương tiếc hắn nhưng vài lần sau nàng cường ngạnh bắt hắn một ngày phải luyện năm trang giấy, nếu thiếu một trang thì sẽ đánh tay. Nếu Trương Tiểu Bảo không nghe lời thì nàng có thể đánh tay hắn sưng phồng lên cũng không ngừng.
Cứ thế cuối cùng Trương Tiểu Bảo cũng có thể luyện ra mấy chữ tử tế. Nhưng đúng là phí giấy, Trương Tiểu Oản cũng chỉ có thể lại nhờ Lý chưởng quầy đi lên huyện mua giúp nàng thêm ít giấy mang về.