Chương 8

Những ngày tiếp theo trôi qua thật khó khăn cho cả hai người. Trôi qua ba ngày rồi Nhạc Y cứ lo lắng suy nghĩ về tên bí ẩn kia.Nhưng sau 3 ngày rồi vẫn không có chuyện gì sảy ra hết. Nhạc Y cũng không còn vui vẻ làm trò chọc ghẹo Hân Vy nữa. Hân Vy cũng không có cớ gì la mắng Nhạc Y. Thế là cả hai chẳng ai nói với ai câu nào.Và chính vì sự im lặng của người kia khiến cho Hân Vy nhận rõ sự thật là Nhạc Y không biết từ khi nào đã là 1 phần của cuộc sống cô rồi.

-( Đã 3 ngày rồi...mình sắp phát điên rồi. Rốt cuộc tên đần này đang nghĩ gì vậy chứ?.) Nhạc...

Hân Vy đang ngồi suy nghĩ mãi những ngày vừa qua vì sự im lặng của Nhạc Y mà cuộc sống của Hân Vy gần như bị rối tung cả lên. Đêm thì mất ngủ, ngày đi học thì khó chịu,ăn không ngon cứ nghĩ tới nó, cứ nhớ lại khoảng thời gian trước đây dù cho trời có sập xuống Nhạc Y vẫn bên cạnh chọc phá cô nhưng cô đều rất vui. Còn bây giờ thì cứ như niềm vui duy nhất của đời cô cũng mất rồi. Nên càng nhớ càng khó chịu cô quyết định lên tiếng trước bắt chuyện với Nhạc Y kết thúc mọi chuyện.

-NHẠC Y!!!

Hân Vy đang định nói gì đó với Nhạc Y thì cổ họng nghẹn lại khi ngoài cửa lớp có tiếng gọi vọng vào và Nhạc Y cũng nhanh chóng đứng dậy đi ra.Đó là Hạ Băng cô đứng ngoài cửa lớp tươi cười gọi Nhạc Y ra ngoài.

-( Lại là cô Hạ Băng, cô ấy đang dụ dỗ Nhạc Y gì thế chứ? cậu ta còn cười với cô ấy nữa chứ? Đồ đáng ghét, dám lạnh lùng với mình, còn với cô chủ nhiệm thì tươi cười như thế.) đúng là tức chết đi được mà.

Hân Vy bị cướp người liền khó chịu muốn xem ai lại dám cướp người của mình khi mình chưa kịp nói chuyện nữa. Nhưng khi nhìn ra cửa thì thấy ngay người tìm Nhạc Y là cô chủ nhiệm. Cô nhớ lại cảnh ôm của hai người trên văn phòng thì bây giờ càng phòng bị với Hạ Băng hơn.Không hiểu sao cô bắt đầu không thích cô chủ nhiệm mình rồi.

Nhưng lữa giận của cô càng dâng lên khi Nhạc Y đang nói chuyện với cô giáo mà cười tươi rối. Còn với mình thì 1 câu cũng không hé răng nữa. Hân Vy bực tức ngồi cằm tờ giấy xé rồi xé nhỏ vụn ra trút giận.

-( Cậu ta lại sao nữa rồi?)

Nhạc Y trở vào nhìn đống giấy vụn trên bàn, nhìn tới mặt Hân Vy đang cực kì giận dữ mà không khỏi nhíu mày khó hiểu. Nhưng nó cũng không muốn lên tiếng hỏi han như trước đây. Cò lẽ mối quan hệ giữa nó và cô bây giờ cả làm bạn cũng không thể nữa rồi.

-Lâm Nhạc Y!!! sao cậu đáng ghét thế hả? không phải trước đây chỉ cần nhìn tôi bực, cậu sẽ làm trò chọc tôi vui sao? Sao bây giờ không làm nữa?. Còn nữa....không phải cậu thích mua sữa cho tôi uống sao? sao bây giờ không mua? Không phải thích chọc phá tôi lắm sao? Bây giờ cả ngày cậu im lặng là sao?....

-Chưa hết....cậu có biết cái im lặng chết tiệt của cậu làm cho tôi phát điên không hả? Ngày thì không tập trung, đêm thì mơ thấy cậu. Không có giờ phút nào không nghĩ tới cậu? Rốt cuộc cậu muốn tôi sống sao đây hả?

Hân Vy như trút hết mọi khó chịu của mình trong những ngày vừa qua ra một lượt. Cô tức giận nói ra mà không nghĩ những lời mình nói rất lạ lùng với mối quan hệ của cả hai. Đám học sinh trong lớp đột nhiên nghe tiếng nói to của Hân Vy cũng nhanh tập trung. Ai cũng nghĩ Nhạc Y có lẽ chọc Hân Vy gì đó rồi. Nào ngờ khi nghe những lời này của Hân Vy ai cũng khó hiểu Hân Vy có phải bị khùng rồi không.

Nhạc Y bị cô mắng như sối nước vào mặt nhưng vẫn một mặt im lặng không cảm xúc nhìn cô. Đợi cô nói xong nó mới chịu cất tiếng:

-Chẳng phải cậu muốn như vậy sao?

Nhạc Y mặt vô cảm nhưng trong mắt vẫn thấy rõ sự u buồn và bi thương mà nhìn Hân Vy. Chỉ 1 câu mà khiến cho Hân Vy như cứng đờ người. Đúng là lúc đầu do cô là người chủ động xa lánh Nhạc Y. Bây giờ Nhạc Y nói vậy cô mới bừng tỉnh lại.

Nhìn người kia mặt nhăn nhó không trả lời được, Nhạc y cũng chợt cười khổ rồi lấy tập ra học, mặc kệ Hân Vy đang sốc vì câu trả lời như thế nào.

Đám học sinh trong lớp 1 phen cũng bị dọa khi trận khẩu chiến của hai người hôm nay thật sự quá lạ thường.Một người thì nói năng cứ như trách móc người yêu vô tâm. Một người thì không còn cách trả lời trêu chọc mà thay vào là 1 câu ngắn gọn mang chút buồn và đầy nghiêm túc.

-( Có lẽ người ta nói đúng....chỉ 1 câu tỏ tình có thể khiến tình bạn thành tình yêu.Nhưng cũng có thể biến tình bạn thành người lạ.Đêm đó là do tôi sai..tôi đã khiến chúng ta khó xử như bây giờ. Vậy thì tôi sẽ là người kết thúc chuyện này.)

Cứ nghĩ nói ra sẽ nhẹ lòng nhưng nào ngờ những tình cảm chất chưa kia lại làm cho người ta càng phiền lòng hơn. Không có 1 con đường hay 1 hi vọng nào cho nó, chỉ có sự kết thúc của tình bạn thôi.

-( Có phải mình sai rồi không? nếu mình bình thường, không tỏ thái độ với cậu ấy có lẽ chuyện không đến nước này rồi. Chính mình đã tổn thương cậu ấy, tổn thương cả mình.)

Hân Vy suy xét và cảm giác hối hận về mọi việc mình làm và cô quyết chấm dứt cái tình hình khó coi bây giờ. Buổi chiều là lúc cô về nhà trọ Nhạc Y kèm nó môn hóa, đó là lúc chỉ có hai người sẽ dễ nói chuyện hơn.

***

Cứ đinh ninh buổi chiều sẽ đi kèm nó học hóa. Hân Vy đã đứng sẵn ở nhà xe đợi Nhạc Y. Nhạc Y nhìn thấy Hân Vy cũng không nói gì lướt qua cô, đi lấy xe bình thường.

Khi Nhạc Y trở ra, Hân Vy vội bước tới cạnh nó. Nhạc Y lúc này liếc nhìn sang cô rồi mệt mỏi buông lời:

-Hôm nay cậu không cần tới kèm tôi đâu.

Nhạc Y vội buông một câu rồi lên xe đạp lao đi. Hân Vy nghe câu nói mang âm điệu vô cảm kia mà lòng chợt nhói đau. Người kia quá nhanh cô chưa kịp nói gì thì người kia đã tới cổng trường rồi.

-Cậu ấy...bỏ rơi mình?

Hân Vy nhìn bóng lưng Nhạc Y lao đi mất hút đi mà tim đau nhói, hai hốc mắt lại rưng rưng. Đây là lần đầu tiên mà Nhạc Y bỏ rơi Hân Vy thế này. Trước đây dù Hân Vy có mắc việc giúp cô phải ở lại thì nó cũng không ngại ở lại đợi cô. Nhưng hôm nay nó từ chối cô,nó bỏ cô lại không quan tâm. Điều này làm cho Hân Vy cảm thấy mất mát vô cùng.

***

Sau khi rời trường nó nhanh về phòng tắm rửa thay đồ chỉnh tề rồi lại chạy đi. Sau một lúc hì hục đạp xe nó cũng nhanh dừng lại trước 1 căn biệt thự khang trang rộng lớn.

-Tiểu thư cô về rồi. BÀ ƠI!!! TIỂU THƯ NHẠC Y VỀ RỒI BÀ ƠI.

cô người làm thân cận trong nhà thấy Nhạc Y bấm chuông liền vui mừng. Một năm Nhạc Y chỉ về nhà duy nhất một lần vào ngày sinh nhật mẹ mình thôi. Cô vui mừng la to vọng vào nhà thông báo với bà chủ mình.

-Mẹ...con nhớ mẹ quá à.

Nhạc Y cố gượng cười đi vào tìm mẹ mình, vừa vào thấy bà đang chuẩn bị bàn ăn liền nhào tới ôm lấy bà nũng nịu. Bao nhớ nhung bao mệt mỏi nó chỉ muốn dựa vào bà tìm lại sự yêu thương của bà thôi. Và chỉ cần 1 cái xoa đầu của bà thôi, bao buồn khổ của nó sẽ được xoa dịu.

-Bảo bối của ta...con có biết mẹ nhớ con lắm không hả?Đâu để mẹ xem xem...con ốm đi nhiều quá rồi. Có phải không chịu ăn uống gì không?

Mẹ nó nghe âm thanh con gái cưng nũng nịu liền buông cái dĩa trên tay đặt xuống bàn, vòng lại ôm lấy Nhạc Y. Bà nhìn thấy nó vui như lụm vàng vậy,vì 1 năm nó chỉ về thăm bà có 1 lần thôi. Bà xoay xoay người nó xem xét rồi không khỏi xót xa khi nó cứ như cây tăm vậy.

-hihi.....Không có đâu mẹ. Con vẫn vậy mà....À!!!....Tèn ten...happy birth day mẹ yêu.

Nhạc Y không muốn kể khổ hay gì cho bà để bà thêm lo. Nên liền đánh qua chuyện khác. Nó nhanh đưa túi quà trên tay tươi cười dâng cho bà. Bà nhìn con gái vui vẻ nên cũng không còn hỏi ép chuyện ốm o của nó nữa.

Cả hai mẹ con lại vui vẻ chuẩn bị mọi thứ còn thiếu trong bữa tiệc nhỏ này.

***

Bên kia Hân Vy sau khi bị Nhạc Y bỏ mặt đến đau lòng đến mức không cam tâm. Cô nhanh bắt taxi chạy tới nhà trọ Nhạc Y, để gặp nó nói chuyện cho rõ. Nhưng nào ngờ cửa khóa cô lại phải ngồi trưổc cửa đợi.

-Này cô bé, tối rồi. Con mau về nhà đi. chắc Nhạc Y nó không về đâu?

Một bà cô chừng 40 tuổi đi tới trước cửa phòng Nhạc Y, đó là bà chủ trọ phòng Nhạc Y. Bà nhìn trời thì tối rồi nên lại nói chuyện khuyên nhủ cô gái ngồi đợi trước cửa phòng nó từ chiều giờ. Nên nhắc nhở cô nên về đi vì biết người kia đi khi nào về cơ chứ.Hân Vy nghe bà nói chỉ gượng cười rồi gật đầu thôi.

-Trời tối thế này thì cậu ấy đi đâu được cơ chứ?

Bên ngoài trời thì tối, gió thì cứ lùa vào từng cơn khi chuyển mùa sang Đông làm cho Hân Vy cả người run nhẹ. Cô ôm lấy thân mình đứng dựa vào cánh cửa lạnh buốt mà lòng thì lo lắng vạn phần cho người kia.

"Nên anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn, "

Hân Vy lo lắng gọi cho người kia nhưng bên kia chỉ có tiếng nhạc chuông thôi. Hân Vy gọi thêm vài lần cũng chỉ có chuông không hề có bắt máy. Cô lạnh đến run rẩy lại ôm thân mình tiếp tục chờ đợi.

***

Bên kia Nhạc Y đang vui vẻ chuẩn bị mọi thứ cùng mẹ mình và Hạ Băng.Dù là trong ngũ đại danh môn vọng tộc nhưng sinh nhật bà chỉ làm đơn giản chỉ là ăn cơm gia đình và thổi nến thôi. Vì bà không thích ồn ào chỉ cần gia đình đầy đủ là vui rồi.

-Còn biết đường về nhà sao? Ta còn tưởng con nhỏ kia nó xóa não con rồi chứ?

Lâm Thiên Minh từ công ty trở về mừng sinh nhật vợ mình. Ông từ ngoài đi vào nhìn thấy Nhạc Y ở sofa nói chuyện cùng mọi người thì liền tới ngồi xuống mở lời. Sao khi năm đó ông đuổi nó ra khỏi nhà cho tới bây giờ thì ông chỉ gặp nó duy nhất 2 lần. Nhưng lần nào cũng cãi nhau, ông không ghét nó nhưng lại rất giận nó cãi lời ông yêu đương đồng giới.

Nhạc Y đang vui vẻ nói chuyện với mẹ mình thì chợt nghe tiếng nói vang lại. Dù không nghe được giọng nói này nhiều nhưng cô không thể nào quên được. Vì chính con người này khiến cho cô có nhà mà không thể về được. Tâm trạng Nhạc Y cũng nhanh chùng xuống ngay.

-ông..khó lắm con nó mới về ăn cơm, ông đừng nhắc chuyện cũ nữa.

Mẹ Nhạc Y biết thế nào cũng có chuyện này mà. Bà nhìn vẻ mặt buồn đi của con mình đang ngồi cuối mặt im lặng mà lòng cũng xót xa.

-tôi nói sai sao? nó vì con nhỏ đó dám nói dối tôi sang Canada học. Nhưng chưa được 1 tuần thì trốn về. Còn nữa, bà nghĩ coi anh chị nó có ai yêu đương như nó không? con gái lại đi yêu con gái. Còn ra thể thống gì nữa.

Lâm Thiên Minh nghĩ tới chuyện năm đó ông muốn nó sang Canada học, nhưng chưa 1 tuần nó lại lén bay về làm thủ tục học chung với Hân Vy mà lòng không khỏi tức giận.Và cũng rất đau lòng khi chính vì chuyện tình cảm đó mà ông đã thẳng tay đuổi con gái mình hết mực cưng chìu ra khỏi nhà.

-Hạ Băng ngồi cạnh Nhạc Y nhìn em gái buồn thấy mà thương. Nhưng phận làm con cô chẳng thể cãi cha mình. Cô ngồi xoa xoa lưng em mình như xoa dịu nỗi buồn hiện tại của nó.

-Mẹ....Con xin lỗi.con nhớ mình còn bài tập chưa làm, con về trước dây.

Nhạc Y nghe những lời ông nói trong lòng khó chịu vô cùng. Nhưng hôm nay là sinh nhật mẹ nó. Nókhông muốn làm bà buồn, hơn nữa ông ấy cũng là cha nó, nó không muốn trong lúc giận dữ mà hỗn với ông. Nên đành tìm đường thoái lui.

-Có giỏi thì đừng về đây nữa.

Lâm Thiên Minh nhìn đứa con sao bao năm cũng không nói với ông một câu nào lần nào không im lặng bỏ đi như vậy. Lần nào cũng vậy chỉ cần ông nói đến chuyện tình cảm của nó thì nó cũng thoái lui.

Năm đó cũng vậy ông cũng dùng thái độ này mà ép nó rời khỏi Hân Vy hoặc là rời khỏi nhà. Ấy thế mà nó lại chọn rời khỏi nhà. Thà sống cực khổ cũng không buông bỏ Hân Vy đươc.