Chương 38

Hai đứa nhỏ bên kia hú hí tâm sự đêm vắng. Bên đây cả nhóm nhóm lửa ăn uống. Trời về đêm lạnh vô cùng lại không đủ mặt nên vừa ăn xong liền chui rút vào lều.

-Trời lạnh lắm đó. Anh nằm sát vào đây này...

Như Minh nằm 1 bên trùm kính chăn từ từ nhích sang phía Đổng Triết.

-hihi.( Đồ đáng yêu này.)

Nhìn Như Minh hai má đỏ lừng trông ngốc nghếch đáng yêu vô cùng. Bảo anh nhích sang nhưng lời nói chẳng đi đôi với hành động chút nào.Đồng Triết liền chui vào chăn chung với Như Minh rồi quoàng tay ôm chầm lấy người kia.

Như Minh một phen bất ngờ, cả người cứng đờ mắt đỏ đến mức cứ như sắp nổ ra rồi. Ở cạnh nhau từ nhỏ tới lớn, không ít lần ngủ chung với nhau. Không ít lần anh lén giả bộ ngủ say ôm lấy người kia. Nhưng để Đổng Triết chủ động ôm mình thì đây đúng là lần đầu. Cảm giác lần đầu được ôm khiến cho Như Minh có chút ngỡ ngàng đến ngượng ngùng. Tim anh đập như trống trường tan như muốn thoát khỏi lòng ngực mình luôn rồi.

Đổng Triết ôm chặc cứng Như Minh mà cười cười mỉm mỉm buông lời thẳng thừng. Chuyến du lịch lần này anh cũng không muốn phí phạm, hơn nữa còn được Nhạc Y kích động tâm lí khiến cho anh đưa ra quyết định bản thân mình phải dũng cảm nói ra lòng mình.

-Em, yêu tôi sao?

Đổng Triết nhỏ nhẹ buông từng lời vào ót cổ Như Minh. Hơi thở ấm, vòng tay ấm trong không khí đêm lạnh như này đúng là không khác gì chất kíƈɦ ŧɦíƈɦ được tiêm thẳng vào tim Như Minh.

-Anh...Anh nói gì vậy?...Hôm nay lại chưa uống thuốc sao?

Như Minh tim đập loạn xạ cố gắng thoát khỏi vòng tay Đổng Triết. Nhưng anh càng cố vùng vẫy thì vòng tay người kia càng siết chặt lại. Cái cảm giác mình lỏng tay thì người kia sẽ chạy mất, cái cảm giác đột nhiên giữa cuộc đời này, dù cho sóng to, gió lớn, dù cho người khác không thích mình thì vẫn có một người đang trân trọng mình.

-Em không trả lời. Anh không buông đâu.

-Buông em ra đi mà...

Như Minh ngượng đến lúng túng rồi, giọng anh cũng trờ nên chẳng còn ra dáng một cậu trai mạnh mẽ nữa. Bây giờ cứ như một cô gái nũng nịu bên người yêu khi bị người yêu trêu vậy. Như Minh cố hết sức bình sinh thoát khỏi vòng tay Đổng Triết.

Nhưng có vẻ Đổng Triết lại trêu chọc Như Minh. Anh giả bộ nới tay mình nhưng người kia vừa xoay lại thì lại siết chặc tay lại.

Lúc này hai mặt đối diện nhau, Như Minh cũng không còn cách nào né ánh mắt người đối diện.Đổng Triết đúng chất là ngang tàn, Như Minh vừa quay lại anh đã bạo dạng hôn nhẹ lên bờ môi mềm của người kia.

-Em không nói...Vậy để anh nói nha...Anh yêu em. Anh rất yêu em.

Đổng Triết ánh mắt nghiêm túc cực độ mà nhìn trực diện vào mắt Như Minh. Lời này không biết anh đã đợi bao lâu rồi mới dám nói. Không biết anh phải dùng bao nhiêu dũng khí để nói ra. Vì anh biết mình không hoàn hảo như bao người khác. Bản thân mình còn không thể bảo vệ nổi bản thân khi đôi chân mình còn không đứng nổi. Nhưng nếu anh không nói hôm nay sau này sẽ chẳng còn can đảm nào nói.

-Moaz..

Không trả lời Như Minh lại bất ngờ hôn nhẹ một cái vào má Đổng Triết rồi quay mặt phắt đi chỗ khác che đi vẽ ngại ngùng của mình.

Đổng Triết liền móc điện thoại mình ra mở gì đó rồi đưa lại mặt Như Minh.

Như Minh nhìn màn hình điện thoại mà một phen phá hỏa.

-Sao anh có nó?

Như Minh nhìn tấm hình Đổng Triết bên trong mà lòng bất ngờ. Vì bức hình đó do chính mình chụp, và nó là một bí mật được giấu trong điện thoại mình. Nhưng không biết vì sao bây giờ lại nằm trong điện thoại của Đổng Triết.

-( Sao có thể như thế?)

Như Minh giựt lấy điện thoại của Đổng Triết mà lướt liên tục. Càng lướt lòng Như Minh càng bấn loạn, mặt càng sượng ra khi số lượng hình không hề ít. Mà nếu anh đoán không nhầm thì bao nhiêu hình anh có thì giờ đều nằm trong điện thoại người kia.

-Là Nhạc Y gửi cho anh đó..hihi.Không ngờ em si mê anh vậy....

Đổng Triết thừa thắng xông lên. Anh cứ mỉm cười trêu chọc người kia.

***

Cặp nào cũng hạnh phúc, sự lạnh lẽo của màn đêm cũng trở nên ấm áp.Nhưng trong căn lều ngoài cùng lại là không khí nồng nặc mùi ngượng ngùng.

-Anh tìm em sao? hihi. Em đi chơi cùng vài đứa học trò rồi. Xin lỗi nha, làm anh phải đợi rồi.

-....

-hihi. Vậy khi nào em về, em sẽ bù cho anh nha. Một bữa ăn đại loại. Chịu không?

Thuần Chân nằm một bên vui vẻ nói chuyện điện thoại với ai đó. Nhưng có một cái quả quyết là cô đang nói chuyện với một người đàn ông.

Hạ Băng nằm 1 bên xoay mặt vào vách lều mà chẳng nào ngủ được. Không biết vì ồn ào cô không ngủ được hay là do những lời kia lột vào tai cô khiến cô khó chịu đến không ngủ được.

-( Cười cười , nói nói. Thấy mà phát ghét.) hứ...

Hạ Băng không chịu nổi nữa, nhịn cũng không nhịn nổi nữa cô tung lều bước khỏi lều bỏ lại một mình Thuần Chân cho cô nói chuyện.

-(Mình tức muốn điên luôn mà chị ấy còn vui vẻ nói chuyện điện thoại. Không để tâm cảm xúc người ta gì cả?) ây...Cười nè...Đồ đáng ghét...Đồ chết bầm...

Hạ Băng bỏ ra bờ suối dậm chân đấm ngực mặt tức đến đỏ kè. Không biết trút cơn giận đi đâu, Hạ Băng nhắt đá mà ra sức nén xuống suối. Ném hết cục này đến cục khác mà miệng không thôi lầm bầm.

Thật ra người kia bỏ ra ngoài bên trong này Thuần Chân cũng đuổi theo ra rồi. Nhìn bóng lưng Hạ Băng cứ liên tục ném đá trúc giận mà lòng Thuần Chân thấy vui, miệng không khỏi che đi nụ cười mỉm.

-Ngoài này lạnh lắm đó.

Thuần Chân lấy áo khoát choàng lên vai Hạ Băng.

Hạ Băng giật thót mình miệng cũng thôi ngừng mắng.

-Chị ra đây làm gì? Không nói chuyện nữa sao?

Lòng thì mừng rõ nhưng Hạ Băng lại che đi vẻ mặt cuối ghì ngại ngùng nghịch tay áo khoát. Không hiểu sao trong lòng Hạ Băng chợt có hi vọng là người kia quan tâm mình nên đi theo ra.

-Thì...không ngủ được nên ra ngoài hóng gió một chút.

Lòng muốn nói câu" vì tôi lo cho em" Nhưng nghĩ lại Thuần Chân lại thôi. Cô lái sang một hướng khác.

Sau câu trả lời của Thuần Chân, Hạ Băng đúng chất hục hẫng. Lòng cô dâng lên một cảm giác khó chịu vô cùng.

-Vậy chị đi mà hóng gió một mình đi,hứ.

Hạ Băng vội tháo áo khoát hung hăng ném vào lòng Thuần Chân rồi hung hăn bỏ đi vào lều mình.

-hihi. Tôi không tin tôi không chọc em tức điên lên đó.

Hạ Băng phũ phàng giận dữ nhưng Thuần Chân lại vui vô cùng. Dường như mọi lời nói là do cô cố ý nói ra để do lòng Hạ Băng vậy. Người kia tức chứng minh lòng nhất định có chút gì đó với mình.

Một lúc sau Thuần Chân cũng về lều ngủ vì ngoài trời thật sự lạnh. Vừa vào nhìn thì Hạ Băng đã nằm co ro nhắm mắt ngủ. Nhưng nhìn rõ ra người kia giả bộ thôi vì hai lông mày vẫn nhíu vào nhau nhăn nhó khó coi thế mà. Thuần Chân nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cô không ngủ cũng không lên tiếng.

-Hạ Băng này...Em ngủ chưa?

-Chưa. Có gì sao ạ?

-Tôi có chuyện muốn hỏi . Chỉ là muốn lấy ý kiến tham khảo thôi.

-ờm...Chị nói đi.

Hạ Băng vẫn đáp lời nhưng nhất quyết không mở mắt ra nhìn người bên cạnh xem biểu hiện vẻ mặt thế nào. Do đó cô cũng không nhìn ra được vẻ mặt buồn lẫn nghiêm túc của Thuần Chân ra sao.

-Thật ra có 1 người đàn ông, vừa tốt lại đẹp trai, nhà giàu tỏ tình với tôi. Em cũng biết, tôi đang độc thân mà. Hơn nữa, tôi cũng gần 30 rồi, ba mẹ lại đang hối tôi tìm bạn trai nữa. Em nói thử xem. Tôi có nên thử mở lòng với anh ấy không?

Thuần Chân giọng nghiêm túc mắt dán chặt vào trần tấm vải lều mà buông lời buồn bã. Giọng cô ấm áp, cứ đều đều buông ra từng chữ 1.

Câu Thuần Chân vừa dứt là một tiếng la thất thanh vang vọng khắp một quãng rừng.

-KHÔNG ĐƯỢC !!!

Hạ Băng vừa sốc vừa hốt hoảng ngồi phắt dậy nhìn Thuần Chân. Vẻ mặt cô tỏ rõ thái độ phản đối, ánh mắt nghiêm nghị nhìn chăm chăm Thuần Chân.

Phản ứng có điều kiện Thuần Chân cũng vô thức đưa tay ôm lấy ngực mình. Có cảm giác như cô sợ tim mình rớt ra ngoài vậy.

-Tại sao ?

-....

Hạ Băng ngớ ra khi bản thân cũng không hiểu tại sao mình phản đối như vậy. Cô vắt óc suy nghĩ ra một cái lí do gì đó cho nó hợp lí.

-Thì..Tình cảm không đem ra thử được. Chị nên suy nghĩ kĩ chứ.

Ngơ ra một lúc cũng có lí do che đi vẻ lúng túng cực kích của mình. Hạ Băng mặt lắm lét buông lời rồi nhanh nằm xuống xoay lưng về phía Thuần Chân.

-( Mình là gì đâu mà ngăn cản chị ấy chứ? Dù gì mình đã không cho chị ấy được tình yêu mà chị ấy muốn. Tại sao mình còn ích kỉ không để cho chị ấy có một hạnh phúc khác chứ?)...

-( Hạ Băng...Em rõ ràng cũng thích tôi mà. Tại sao em cứ lãng tránh chứ? )

Thuần Chân nhìn phản ứng của Hạ Băng cũng hiểu rõ nổi lòng người kia. Càng hiểu lòng cô lại càng đau hơn. Khi người kia cứ cố gắng giấu đi tình cảm đó.

Chỉ vì một tâm sự đêm khuya mà Hạ Băng và cả Thuần Chân mấ ngủ. Nhưng cả hai lại dối người dôi mình ốc tỏ ra không bận tâm. Rồi ngụy tạo cho mình vẻ mặt ngủ say.

Đến khuya, Thuần Chân đột nhiên lấn sang phía Hạ Băng. Cứ nghĩ người kia ngủ say rồi. Thuần Chân bạo gan một lần nữa ôm lấy Hạ Băng.

-Hạ Băng...Nếu tôi yêu người khác. Liệu em có buồn không?

Thuần Chân đưa mặt vào mái tóc dài của người kia mà tìm lại một chỉ kỉ niệm. Vẫn mùi hương thảo mộc đó, lần này cũng không khác gì lần đầu lại in sâu vào tâm trí Thuần Chân.

-( Đồ ngốc...Đứng nhìn người mình thích bên người khác sao không buồn chứ? Nhưng em không biết phải làm sao nữa. Thuần Chân, chị bảo em thế nào đây?)

Hạ Băng cũng có ngủ đâu, vừa nghe câu hỏi kia lòng cô đau như cắt. Nước mắt cô vô thức rơi xuống gối. Cô cắn chặt môi kiềm nén tiếng khóc để không phát ra tiếng.

Tim mỗi người đều có hình bóng người kia. Nhưng làm sao đây khi con tim không thắng nổi lí trí. Nếu có trách chỉ trách họ gặp nhau quá trễ. Có trách họ nhận ra tình cảm của mình quá muộn.