Như đã thông báo Thuần Chân cùng Hạ Băng đáp máy bay sang thành phố khác đi công tác. Sau hôm tại nhà Thuần Chân, Hạ Băng chỉ cần thấy Thuần Chân là cứ như thấy tà vậy, chỉ biết mau tìm đường thoái lui. Nhưng bây giờ cả 2 phải ngồi máy bay cùng nhau đi công tác, thì còn đường nào mà trốn nữa.
Thuần Chân nhìn Hạ Băng từ lúc lên xe đến khi ra sân bay mà vẫn cứ đeo mắt kính râm không tháo xuống. Nhìn người kia như vậy lòng cô lại thấy tức cười nhưng đành né chỗ khác mà lén cười thôi.
Cả hai đấu tranh tư tưởng cố vượt qua 3 tiếng bay. Xuống máy bay trời cũng đã tối rồi, gió trời cũng lạnh. Cả 3 người nhanh chống bắt taxi về khách sạn.
-Khách sạn Intercontinental xin chào quý khách ạ. Xin hỏi, chúng tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ.
Cô lễ tân nhìn ba người 2 nữ 1 nam kéo vali đi vào mà tươi tắng chào hỏi.
-Chúng tôi check-in.
Thầy giáo đi cùng làm thủ tục nhận phòng. Hạ Băng cùng Thuần Chân đứng 1 bên quan sát đại sảnh lộng lẩy.
-Chìa khóa của hai cô đây.
Thầy giáo đưa 1 tấm thẻ từ cho Thuần Chân, còn mình thì giữ 1 tấm.
Hạ Băng nhìn tấm thẻ trong tay Thuần Chân mà cả kinh. Tại sao ba người mà chỉ có 2 chìa khóa.
-Còn của tôi đâu?
Hạ Băng bắt đầu lo lắng cho cái ý nghĩ len lói trong đầu mình. Cô đưa ánh mắt cầu khẩn nhìn thầy đi cùng mình như muốn rằng chỉ là đang đùa với cô thôi.
-À...Tôi quên nói, vì tiếc kiệm chi phí. Nên trường đã đặt phòng cho 2 cô ở chung đó.
-SAO?
Hạ Băng một phen bị dọa, cô nghe đồng nghiệp đi chung nói mà cả kinh. Cứ nghĩ về khách sạn rồi sẽ thoải mái bớt ngại ngùng hơn. Nhưng thật không ngờ trời không chìu lòng người.
-Sao vậy?..Hai cô đều là nữ nhân mà cũng ngại sao?
-Không...Không sao.
Cô liền vội lấy chìa khóa từ tay Thuần Chân rồi đi lên thang máy. Ở đó cũng có 1 anh phục vụ chờ sẵn. Anh kéo vali hộ cô rồi đi cùng.
Lòng bực bội cái keo kiệt của nhà trường, lòng thầm than khổ. Nhưng về tới phòng thì làm sao mà còn né nữa chứ. Hạ Băng như 1 cái máy vừa vào phòng chưa kịp nhìn xung quanh đã nhanh lấy đồ đi tắm.
Thuần Chân đi phía sau nhìn hành động rối ren như máy của Hạ Băng mà chợt buồn. Gương mặt lạnh lùng giờ lại lộ rõ vẻ buồn bã. Thuần Chân chẳng nói được gì liền cất đồ mình đi.
Một lúc sao Hạ Băng cũng trở ra. Có lẻ sao khi tắm xong tinh thần cũng thoải mái hơn. Cô cũng không muốn tỏ thái độ thái quá khiến Thuần Chân không vui. Nên gạt bỏ hết mọi chuyện sang 1 bên, trở về bình thường.
Cô ngồi sấy tóc mà lòng chợt khó hiểu khi Thuần Chân cứ đứng khoanh tay trước cửa kính nhìn ra thành phố không biết đang nghĩ gì. Những tòa cao óc lắp lánh ánh đèn, đường xá bên dưới xe cộ nhỏ đi nhiều chỉ bằng 1 lóng tay người thôi.
2 ngày trước. Hạ Băng vừa rời chung cư nhà Thuần Chân. Thì một tiếng chuông lại vang lên.Thuần Chân không chút cảnh giác nên khi tiếng chuông vừa vang lên liền nghĩ là Hạ Băng. Vì người kia cũng mới vừa mới đi thôi. Cô vui vẻ chạy ngay ra hớn hở mở cửa.-Em quên gì à?Nhưng đến khi nhìn được bóng hình người bấm chuông đứng trước mặt mình thì tim cô giật thót tâm trí liền trở nên hoảng loạn. Người trước mặt hoàn toàn không phải là Hạ Băng.-Em vào được chứ?Nhạc Y vẻ mặt nữa cười nữa không nhìn cô giáo mình.-Vào đi rồi nói.Thuần Chân không ngờ người chị vừa đi, em gái đã đến tận cửa rồi. Nhưng phép lịch sự chẳng thể nào để học trò cứ đừng lì ở ngoài được.-
Sao em tìm được nhà cô thế?Nhà Thuần Chân vốn ở chung cư, nhưng căn nhà này cô chưa từng cho ai biết ngoài Hạ Băng. Vì cô không thích nơi riêng tư của mình người khác biết, càng không thích những cảnh lâu lâu đồng nghiệp hoặc bạn bè tới chơ, bày tiệc tùng. Những đồng nghiệp trong trường cũng chỉ biết nhà ba mẹ cô. Nay đột nhiên một học sinh mò tới tận cửa đúng là khiến người ta kinh ngạc đến hoảng sợ.-Chị em tìm ra được, em cũng sẽ tìm ra được thôi.Nhạc Y đi vào đặt 1 túi bia lớn lên bàn rồi ngồi xuống nữa đùa nữa nghiêm mà thong thả trả lời Thuần Chân.-Nữa đêm nữa hôm em đến tìm tôi, còn mang theo cả túi bia như thế này. Định rủ tôi nhậu ha sao đây?Thuần Chân chưa kịp thay đồ, còn mặt nguyên chiếc váy ngắn cùng áo sơ mi ngồi nhìn túi bia trên bàn mà nheo mài. Ai đời 1 học trò lại đem bia tới nhà cô giáo giống người kia chứ.-hihi. Vâng...Chắc cô không hạ hạnh kiểm em chứ?-...Cô cũng đang muốn uống đây. Có người cùng uống còn gì vui bằng. -Vậy cô đi tắm thay đồ đi, em lấy đồ ăn ra. Chúng ta thoải mái uống tới sáng.Nhìn cô giáo ngắn ngồi trước mặt mình Nhạc Y đầu óc choáng váng cả lên. Nghĩ lại cả 2 sẽ uống bia người kia mặc như vậy cũng có chút không thoải mái. -Được. Vậy đợi cô chút nhé.Thuần Chân cũng nhanh đi vào phòng mình. Nhạc Y ở lại đi vào bếp loai hoai tìm chén dĩa đổ thức ăn ra.Một lát sau Thuần Chân cũng thay bộ đồ ngủ đi ra. Tiếng khui bia vang vọng giò tai, nắp vừa bung mùi bia bay thoang thoảng khắp phòng rồi.-Cô....cô có chị gái không?Nhạc Y lòng dường như có tâm sự, vừa khui 1 lon bia liền cầm lên uống 1 hơi hết 1 lon. Lao đi mép môi Nhạc Y điềm tĩnh nhìn Thuần Chân với ánh mắt dò hỏi.Thuần Chân nhìn Nhạc Y chưa gì đã uống hết 1 lon vẻ mặt lại có chút kì quái mà lòng cô có chút lo lắng. Không hiểu sao-Không....Cô là chị cả, cô còn một đứa em gái nữa, nó cũng chạt tuổi em. Nhiều lúc,cũng tò mò không biết cảm giác có chị sẽ như thế nào.-
hihi...Có chị gái tốt lắm ạ. Giống như em nè, chị Băng lúc nào cũng thương em, em bị ba mẹ la, chị ấy cũng là người đầu tiên bênh vực em.Cái gì chị ấy cũng nhường cho em hết..... Cô không biết thôi, lúc em bị ba em đuổi ra khỏi nhà, không có tiền ăn, cũng là chị ba cho em. Có lần bị ba biết, liền bị ba đánh cho 1 trận nhừ tử....Hihi, chị ấy luôn thương em như vậy...Nhạc Y nhớ tới Hạ Băng, cô chị gái vừa xinh đẹp vừa tốt bụng, dù đôi lúc có rất nghiêm khắc nhưng cũng rất dịu dàng mà vẻ mặt hớn hở. Nhớ tới khoảng thời gian gian năn 1 tay Hạ Băng chăm lo cho mình, những điều mình muốn người kia luôn đáp ứng mà lòng Nhạc Y chạnh đi. Nó đưa 1 lon bia lên lại uống cạn. Cứ như muốn dùng bia để tâm mình có thêm can đảm.-Nên em rất thương chị ấy.....Em từng hứa, sao này lớn lên. Nhất định sẽ bảo vệ chị ấy....nhất định yêu thương chị ấy...Nhạc Y mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm Thuần Chân mà buông nhẹ từng lời từng lời một. -Vậy à....Nhìn ánh mắt Nhạc Y nhìn mình đầy ẩn ý Thuần Chân chợt chột dạ. Cô lúng túng quay đi né ánh mắt nó. Tim cô bấn loạn, không ngờ lại bị em gái đồng nghiệp đến hỏi tội thế này. Thuần Chân liền cầm lon bia uống cạn để dằn cảm xúc lúng túng của mình xuống.-
Cô....Cô thích chị Hạ Băng, đúng không?Không vòng vo nữa Nhạc Y bình tĩnh vào thẳng vấn đề ngay. Đây cũng là lí do khiến cho nó tìm tới đây.-[phụt]...Câu hỏi của Nhạc Y quá thẳng thắn đến người nghe cũng không chấp nhận được. Lời vừa vào tai thì bia trong miệng Thuần Chân cũng phun ra dính đầy bàn. Đưa tay lao vội bia quanh miệng mình cũng như để có thời gian bình tĩnh lại. -
Em nói gì vậy? Sao có thể chứ? Cô với Hạ Băng đều là con gái mà. Hơn nữa....Không biết do bia ngấm vào máu hay là do câu hỏi ngượng ngùng kia mà cả hai má Thuần Chân đã ửng đỏ lên hết. Cô cười trừ như kẻ khùng xua xua tay mình chối phăng phắt. Bản thân cô cũng không tin mình có tình cảm với Hạ Băng được. -....Em ấy cũng đã có người yêu rồi mà.Dù miệng thì phản pháo lời của Nhạc Y, nhưng không hiểu sao khi nhắc chuyện Hạ Băng có người yêu, cổ họng Thuần Chân chợt nghẹn lại, tim cũng chợt nhói nhói. Vẻ mặt Thuần Chân lộ rõ sự buồn bã.-hihihi....Nhạc Y đột nhiên cười to rồi với tay lấy lon bia mà uống. Nhưng tâm nó xem ra đã ổn hơn lúc đầu, vẻ mặt đã bình tĩnh hơn rất nhiều, ánh mắt cũng không còn ý thăm dò Thuần Chân nữa.-Sao?...Sao em lại cười?Nụ cười xé tan sự tĩnh mịch của căn phòng khiến cho Thuần Chân chợt giật mình lo lắng.-Em cười cô đó....
Nhạc Y không biết có say hay không mà lúc này đã chẳng còn giữ phép tắc gì với Thuần Chân nữa. Tay còn cầm lon bia, Nhạc Y chẳng ngân ngại chỉ thẳng vào mặt Thuần Chân.-
Miệng thì nói không thích, nhưng nét mặt cô nó bán đứng cô rồi....cô giáo ơi...Nhạc Y thì pha lời chọc ghẹo, Thuần Chân thì hai má ửng đỏ ngại chính người khi bị 1 đứa học trò dạy đời. Cô thừa nhận mình lúng túng, mình có chút ngượng khi bị hỏi về tình cảm với Hạ Băng.-Cô...cô chưa từng yêu ai đúng không?Nhạc Y lại mang chỉ đề tình yêu ra nói, ánh mắt lờ đờ đầu óc nó bắt đầu quay cuồng nhìn Thuần Chân.-
Sao...sao chưa? Cô gần 30 rồi đó...Thuần Chân bị hỏi lòng thật quê quá quê, cô gần 30 tuổi 1 buổi hẹn hò cũng chưa có nữa là yêu đương. Cô không thầm than thân trách phận khi cả tuổi trẻ cô chỉ mãi mê với học hành và đi làm ngoài ra chẳng chú ý tới gì hác.-hihihi...Vậy, cô biết khi thích 1 người sẽ thế nào không?-
Thì thích là thích thôi, chứ thế nào nữa.-hihihi....Câu trả lời như không của Thuần Chân đúng là chọc cười người ta mà. Dấu đầu lại lòi đuôi ra. Nhạc Y vội cười rồi đứng dậy đi sang chỗ Thuần Chân. Chẳng báo trước nó chợt kéo người kai vào lòng mà ôm lấy.Thuần Chân đúng là bị dọa cho đứng tim, Nhạc Y vừa ôm lấy mình tức khắc cô liền xô người kia ra.-
Em làm gì vậy chứ?-Đó....Em không phải là người cô thích nên cô sẽ phản khán. Nhưng...nếu người ôm là người cô thích, cô nhất định sẽ không phản khán. Ngược lại sẽ cảm thấy rất ấm áp, rất hạnh phúc.***
-Chị...
Nhìn người kia bần thần Hạ Băng liền lo lắng có chuyện gì liền lại vỗ vai mấy cái thức tỉnh người kia.
-Hả?
-Chị sao vậy? Sao lại thẫn người ra như thế.?
-À..hihi. Tôi đang suy nghĩ nên ăn gì á mà....thôi tôi vào tắm cái đã.
Chuyện đêm hôm trước Nhạc Y tìm mình nói nhiều lời như thế rõ ràng có ý không muốn bản thân mình gần gũi Hạ Băng. Nhưng đứng trước mặt Hạ Băng cô làm sao nói hco người kia biết nỗi buồn của mình. Vì cô biết nếu nói chuyện Nhạc Y tìm mình nói những điều kia chẳng khác nào mình cũng nhận mình có tình cảm với Hạ Băng hay sao?
-Suy nghĩ món ăn thôi mà suy tư vậy sao?
Hạ Băng nhíu mày khó hiểu với vẻ mặt lắm la lắm lét của Thuần Chân. Nhưng suy nghĩ con người ta sao đoán chừng được chứ. Dù là đồng nghiệp như sao tâm trạng người kia Hạ Băng lại bận tâm nhiều thế này.