Chương 29

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI.

Thuần Chân rảo bước tìm những cửa hàng bán quần áo để mua. Sắp tới trối chuyển sang Đông cũng sẽ lạnh rất nhiều. Cô định mua đồ chuẩn bị trước.

Đang đi thì chợt 1 hình ảnh thu ngay vào mắt mình. Một cô gái đứng dựa vào lan can thành gần chỗ thang cuốn đang ngó tứ hướng tìm gì đó. Đến khi nhìn kĩ Thuần Chân mới nhận ra đó là Hạ Băng, nên liền vội chạy tới.

-Hạ Băng...em đang đi mua đồ sao?

Không hiểu sao nhìn thấy Hạ Băng lòng Thuần Chân lại thấy vui vô cùng. Đứng trước mặt Hạ Băng điều đầu tiên đó là 1 nụ cười vui vẻ.

-Chị???..( sao trùng hợp vậy chứ? ) vâng. em đi mua chút đồ.

Hạ Băng nhìn thấy Thuần Chân cũng không tin vào mắt mình. Lòng cô còn ngượng chính mặt vì câu nói khi trưa của Thuần Chân, ấy vậy mà bây giờ lại đυ.ng mặt ngay chỗ này nữa.

-Vậy sao? Chị cũng vậy. Hay chúng ta đi chung đi.

Nhìn quanh cũng chỉ có mình Hạ Băng nếu rủ đi cùng chắc vui lắm. Nên Thuần Chân cũng không ngại ngùng gì mà mở lời trước.

-Ờ...ờ..m

Hạ Băng nghe được lời mời không biết nên vui hay nên buồn. Cô nhăn nhó khó xử chẳng thể nào lên tiếng. Đúng lúc này 1 bóng hình cũng xuất hiện.

-Băng nhi... nước của em nè.

Một chàng trai vóc dáng cao ráo, gương mặt soái ca đi tới. Anh ta vừa thấy Hạ Băng là đã nở nụ cười ôn nhu. Dường như anh ta đi mua nước cho cả hai nên vừa tới đã vội đưa nước cho Hạ Băng rồi.Chỉ mãi mê lo chăm chú nhìn Hạ Băng nên anh quên mất bên cạnh có người.

-ủa...đây là.?

Anh chàng nhìn cô gái mặt xinh đẹp, thân hình chuẩn nhưng lạnh lùng đang nhìn chăm chăm mình cũng tò mò hỏi Hạ Băng.

-À...Giới thiệu với anh đây là chị đồng nghiệp ở trường em. Lưu Thuần Chân.

-à...hihi. Xin chào. tôi tên là Minh Khôi. Là bạn trai của Hạ Băng. Rất vui được gặp chị.

Minh Khôi nghe là bạn của Hạ Băng nên vui vẻ đưa tay ra bắt tay làm quen.

-Hạ Băng, chị nhớ còn cần mua chút đồ. Vậy chị đi trước nha. bye.

Thuần Chân gương mặt có chút khó coi, phớt lờ cái bắt tay của Minh Khôi liền quay sang nói vài lời với Hạ Băng rồi nhanh rời đi.

-Chị ấy sao vậy?

Minh Khôi rụt tay về trong sự ê chề, nhìn Thuần Chân xinh đẹp lại là giáo viên nhưng cách cư xử như vậy thật không hợp lí chút nào.

-Em cũng không biết nữa. Chắc chị ấy đang có chuyện gấp ấy mà.

Hạ Băng hướng mắt theo nhìn bóng lưng Thuần Chân bỏ đi mà mặt cũng trở nên khó coi. Không hiểu sao thái độ của người kia khiến lòng cô có chút lo lắng, cũng có chút buồn.

-Thôi...mình vào đi..

***

Thuần Chân bỏ đi một hơi xuống tầng hầm mà lấy xe. Yên vị trong xe mà lòng vẫn chưa yên. Lúc này cô mới bình tĩnh suy xét lại thái độ của mình khi nảy.

-Tại sao mình lại cư xử như vậy chứ? Tại sao lúc đó mình chỉ nghe anh ta nói là bạn trai của Hạ Băng thì lại khó chịu. Họ là người yêu của nhau thì liên quan gì mình chứ? Cũng có phải dựt người yêu mình đâu mà bực...haizzz...điên mất...

Thuần Chân nhớ tới việc mình bắt tai cũng không thèm bắt còn có chút hằng học với người kia mà lòng như muốn phát tiết. Cô thật sự muốn moi não mình ra xem bên trong hư hỏng chỗ nào mà mình cư xử mất lịch xự như thế. Càng không hiểu sao với 1 người mình chưa bao giờ gặp lại có cảm giác khó chịu như thế.

-Nhưng mà mình thật sự ghét anh ta quá đi.

***

LƯU GIA

Thuần Chân mang vẻ bực dọc của mình về nhà, vừa vào là đi ngay lại phòng khách rót nước mà uống ừng ực cho trôi đi cơn bực mình trong lòng.

-chẳng phải nói đi mua đồ sao? Đồ đâu?

Nhìn con gái mặt mài khó coi, nhìn sang lại đi tay không về mẹ Thuần Chân không khỏi tò mò hỏi chuyện. Vì khi sớm chính cô nói đi mua sắm, nhưng đi rồi về lại chẳng có gì trong tay.

-không có bán ạ.

-Trung tâm thương mại mà không có bán quần áo sao?

Nghe câu trả lời bực dọc của con gái mà bà cũng phải ngớ ra, không biết cô có tỉnh táo không. Cái trung tâm lớn như thế hơn chục cửa hàng quần áo, mà cô nói không bán là không bán kiểu nào cho được.

-...

Thuần Chân cũng không thèm trả lời nữa. Vì căn bản là do cô không mua nên mới bỏ về, càng không thể nào kể mẹ cô nghe lí do cô bỏ về được. Thuần Chân im lặng ngồi xem ti vi, nhưng chắc do không vui nên làm cái gì cũng không vui. Ti Vi đang chiếu bộ phim gì đó mà cảnh 1 chàng trai đang cười rất tươi, ánh mắt toát lên sự dịu dàng. Anh ta đưa tay vén mái tóc cô người yêu như sắp trao cho cô gái một nụ hôn ngọt ngào vậy.

"hihi. Xin chào. tôi tên là Minh Khôi. Là bạn trai của Hạ Băng. Rất vui được gặp chị"

Nhìn nụ cười của nhân vật trong ti vi mà câu nói của Minh Khôi lại văng vẳng bên tai khiến cho Thuần Chân lại khó chịu. Nhìn nụ cười của anh diễn viên trong ti vi không hiểu lại biến thành gương mặt đang cười của Minh Khôi.

-Cười???....cười cái gì mà cười..ĐỒ ĐIÊN...

Thuần Chân như tự kỉ hướng mắt thẳng màn hình ti vi mà chửi, rồi tức giận tắt ngay ti vi. CÔ chẳng muốn xem tí nào, vì không hiểu giờ nhìn nụ cười cuả nam diễn viên mà cô lại nhớ nụ cười của Minh Khôi.

-NÀY !!!...không coi để mẹ coi. Cái con bé này.

Nhìn con gái tự nhiên nổi điên chửi mắng rồi tắt ti vi mà mẹ Thuần Chân không khỏi tức giận. Nhìn bóng lưng Thuần Chân bỏ lên lầu bà thật muốn lấy 1 cái roi đánh cho cô nhớ đời vì cái tội mất nết.

-aaaaa...điên rồi..điên thật rồi... Sao mình cứ làm những cái khùng điên gì vậy nè. Trời ơi...LÂM HẠ BĂNG...EM Gϊếŧ TÔI ĐI.

Thuần Chân nằm trên giường mà vùng vẫy la lói, nhìn cô cứ như sắp nổ não tới nơi.

***

LÂM GIA

-Thái độ lúc đó của chị ấy sao lại như vậy chứ? Hình như chị ấy không vui. Nhưng mà tại sao chứ? Lúc đó anh Minh Khôi chỉ chào hỏi thôi mà.

Hạ Băng bên này về nhà tắm xong định đi ngủ nhưng không sao ngủ được khi não cứ bận suy nghĩ tới Thuần Chân.

"hihi. Xin chào. tôi tên là Minh Khôi. Là bạn trai của Hạ Băng. Rất vui được gặp chị"

-Câu này có gì sai sao? Nghĩ không ra...qua hỏi Nhạc Y mới được. Xem coi nó có nghĩ ra gì không?

Suy nghĩ một buổi đến nữa khuya mà vấn đề vẫn không giải quyết được. Cuối cùng Hạ Băng quyết định tìm em gái tâm sự.

-Y Y...là chị ba đây.

Hạ Băng đứng bên ngoài phòng vừa gõ vừa kêu vào trong. Cô cũng chẳng để ý xem bây giờ là mấy giờ rồi nữa.

Một lúc sao cánh cửa cũng mở ra. Dường như Nhạc Y đã ngủ bị mình gọi thức giấc nên đầu tóc bù xù đi ra.

-Gì vậy chị...tối rồi mà. Hay chị muốn ngủ chung với em.

Nhạc Y như một người sắp chết đứng cũng không nỗi nữa chỉ có thể dựa vào cửa mà mơ mơ màng màng nhìn Hạ Băng.

-Không. Chị có chuyện muốn nhờ em.

Nhìn con em gái tóc tai bù xù như người sắp chết Hạ Băng cũng ngán ngẫm. Nhưng lúc này quan trọng với cô là giải quyết thắt mắc của mình.

-Để ngày mai đi chị...em buồn ngủ quá...

Tưởng có chuyên gì gấp ai ngờ dựt cô dậy để hỏi chuyện. Nhạc Y như phát điên với chị mình. Nhưng dù gì người ta cũng là chị nên Nhạc Y chẳng dám nổi giận. Cô tức qua chỉ vò đầu bức tóc nhăn nhó vội đóng cửa lại.

Hạ Băng phát hoảng liền mạnh tay giữ chặt cửa lại.

-Ngày mai là muộn rồi. Giờ chị không biết là không ngủ được luôn á. Em đành lòng để chị mất ngủ sao?..hichic...

Hạ Băng đứng ôm cửa mà tung tiệt chiêu nước mắt với em gái mình.

-rồi...rồi...chị nói đi, em nghe đây..

Nhìn chị mình mếu máo, nhăn nhó, không phải Nhạc Y thấy thương mà là thấy sợ. Nhạc Y chịu thua mở cửa ra cho Hạ Băng vào phòng mình.

Hai chị em yên vị trên giường rồi Hạ Băng mới hồi tưởng lại mà kể cho Nhạc Y toàn bộ câu chuyện.

-Chuyện là như vầy....Hôm nay chị đi Trung tâm thương mại với Minh Khôi. Nhưng không biết sao trùng hợp lại gặp cô Thuần Chân ở đó. Chị ấy có lại chào hỏi chị. Lúc nói chuyện với chị thì cô ấy bình thường lắm. Nhưng khi Minh Khôi xuất hiện chào hỏi thì sắc mặt chị ấy thay đổi như bánh tráng vậy.

-Minh Khôi lịch sự đưa tay ra bắt tay tao chào hỏi chị ấy mà chị ấy không bắt còn bỏ đi luôn nữa. Chị nghĩ hoài không biết cái gì mà chị ấy không vui, nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ từ lúc Minh Khôi xuất hiện chị ấy mới như vậy thôi.

-Nên chị nghĩ tới câu anh ấy chào, không biết có gì sai không mà làm Thuần Chân khó chịu. Nhưng nghĩ hoài cũng không ra.

Hạ Băng kể lại mà vẫn khó chịu khi nhớ tới thái độ của Thuần Chân lúc ở trung tâm. Nhưng dù nói cô vẫn tin anh bạn trai mình không sai gì cả.

-Anh Minh Khôi nói gì chị?

Nhạc Y nghe câu chuyện khó hiểu nhưng mắt vẫn lờ mờ vì buồn ngủ. Nhưng tâm trí vẫn có chút mình mẫn nên uể oải hỏi lại.

-Anh ấy nói : " Xin chào. tôi tên là Minh Khôi. Là bạn trai của Hạ Băng. Rất vui được gặp chị". Chỉ có vậy thôi.

Câu nói vừa dứt như 1 ráo nước lạnh làm cho Nhạc Y tỉnh cả ngủ.

-SAO?...chị nói lần nữa đi.

Nhạc Y ngồi bậc dậy giữ chặt tay Hạ Băng mà ngỡ ngàng. Nó như không tin vào những điều tai mình vừa nghe. Nên bắt Hạ Băng nhắc lại 1 lần nữa.

-Anh ấy nói : " Xin chào. tôi tên là Minh Khôi. Là bạn trai của Hạ Băng. Rất vui được gặp chị".

-Thì ra là vậy. ( Mình nghi ngờ không sai mà Rõ ràng cô Chân có vấn đề.)

Nhạc Y lần này nghe kĩ rồi, như hiểu ra vấn đề nên nó chợt cười đắt ý.

-Thì ra là vậy? em biết gì sao?

-Không có. Em thấy câu đó cũng bình thường thôi mà chị. Chị cũng thấy cô Thuần Chân bình thường mặt cũng lạnh tanh thôi mà, chắc ngại người lạ nên mới vậy thôi.

-...

-Nhưng mà chị Ba này...chỉ vì cô Thuần Chân không vui, mà chị khó chịu đến mất ngủ vậy sao?

Nhìn thái độ chị gái dù không thừa nhận nhưng rõ là đang lo lắng cho Thuần Chân. Nhạc Y nhíu mày liền hỏi dò Hạ Băng.

-ừm...Tại chị nghĩ quài không ra nên mới qua hỏi em nè. Nghĩ quài không ra khó chịu lắm.

-Khó chịu? ....Trước giờ chị đâu để tâm cảm xúc của người lạ đến vậy đâu?

Càng nói Nhạc Y càng tò mò, càng chắc nịch dự cảm của mình. Nên được hỏi nó lại hỏi tới.

-Chị....Em nói buồn ngủ mà...ngủ đi.

Nhìn Nhạc Y ánh mắt đang nhìn mình có chút khó hiểu lòng Hạ Băng chợt thấy lạ. Cô liền xóa tan mọi chuyện, vội rời khỏi phòng Nhạc Y ngay.

-Tin sốc đến tận ốc rồi mà ngủ gì nữa.

Nhạc Y nhìn chị mình lúng túng bỏ đi thì lòng thầm kêu trời. Khi nghi ngờ của mình đã đúng rồi, rõ ràng bà chị yêu dấu của mình với cô giáo của mình có vấn đề.

-Y Y nói đúng. sao mình quan tâm cảm xúc của chị ấy nhiều như thế. Chẳng qua chỉ là đồng nghiệp thôi mà. Huống hồ gì cũng đâu thân lắm đâu. Mình sao vậy chứ.

Hạ Băng trở về phòng nằm trên giường suy nghĩ lại những lời mà Nhạc Y nói lòng cũng thầm than không ổn. Bản thân cô cũng không hiểu sao bản thân mình quan tâm Thuần Chân nhiều như vậy nữa.

Và những cái suy nghĩ đó cũng là khởi đầu cho sự mất ngủ của cô.