Bên kia ở trường Hạ Băng cứ thế ôm Thuần Chân mà khóc một hơi rất lâu. Lúc tĩnh lại thì cũng là giờ lên lớp.
-Em xin lỗi, tới giờ em lên lớp rồi. Cám ơn chị.
Hạ Băng lúc tỉnh táo rồi mới biết từ khi nào mình đã ôm đồng nghiệp khóc lóc như đứa trẻ đáng thương thế này. Nhìn lại nơi ngực người kia cũng vì mình mà đã thấm ướt rồi. Hạ Băng lúng túng dọn dẹp tài liệu chuẩn bị lên lớp.
-( em ấy ngại sao? việc em ấy ôm mình khiến em thấy có lỗi sao chứ?)Thuần Chân nhìn Hạ Băng lúng túng cuối cầu thu dọn tài liệu mà lòng không vui. Đối với người khác việc đồng nghiệp ôm và xin lỗi là bình thường nhưng sao với Thuần Chân cảm giác này lại khó chịu vô cùng. Thuần Chân liền giữ chặt tay Hạ Băng lại.
-...
Hạ Băng cũng một phen hoảng hồn đưa mắt kinh ngạc nhìn Thuần Chân. Nhưng sao nhìn vào ánh mắt người kia Thuần Chân lại chẳng thốt nên lời.
-à...em định để tóc như này lên lớp sao?
Đứng ngơ ra như trời tròng một lúc Thuần Chân đành lái sang chuyện khác. Cô vén vén mái tóc rối của Hạ Băng mà chỉnh lại cho người kia.
-à...hihi
Chỉ là chị em đồng nghiệp chăm sóc nahu nhưng không hiểu sao Hạ Băng lại ngượng đến đỏ cả mặt. Cô liền nhanh chân rời khỏi phòng làm của mình.
Một ngày mệt mỏi lả người Hạ Băng về nhà trong tâm trạng tồi tệ sức lực cũng kiệt quệ. Tắm xong xuôi cô liền ngã người ngay xuống giường như tìm cơn ngủ bù sức lại.Nhưng mãi trằn trọc cũng chả thể nào yên giấc khi hình ảnh đứa em gái mình đầu băng bó được đẩy ra từ phòng cấp cứu.
***
-Em ấy đang làm gì nhỉ? Có nên gọi hay không đây?
Thuần Chân ấy thế mà đêm hôm lo lắng cho tâm trạng Hạ Băng nên lại lái xe tới Lâm gia. Nhưng cứ mãi đậu xe bên lề nhìn vào trong mà vẫn không vào cũng không dám vào. Ghì chặc điện thoại trong tay đã bấm số cớ sao lòng chẳng dám gọi đi.
-Là đồng nghiệp thôi mà, quan tâm cũng có gì lạ đâu. Mình nghĩ gì vậy chứ?
Đấu tranh tâm lí một lúc lâu sau Thuần Chân mới nghĩ thông. Cô hít một hơi thật sâu rồi gọi cho người kia.
Hạ Băng trên kia vẫn còn đang buồn vì Nhạc Y. Đang nằm co ro suy nghĩ thì điện thoại chợt reo lên in ỏi. Với tay với nhìn tên Hạ Băng chợt có chút lúng túng.
-Là chị Thuần Chân sao? ...
Hạ Băng ngồi bậc dậy tức thì khi nhận ra người gọi là ai. Hình ảnh Thuần Chân ôm mình khi sáng, mùi nước hoa của người kia như một lần nữa lại xuất hiện cạnh cô. Hạ Băng trở nên ngượng ngùng khác lạ.
Người bên dưới cứ kê sát tai nghe từng hồi chuông, ánh mắt vẫn hướng vào trong nhà Lâm gia mà chờ đợi. Người bên trên thì lại ngồi ngây ra đấu tranh tư tưởng mình.
Nhưng nhạc chờ đã tắt, tiếng chuông cũng im đi nhưng người bên kia cũng không hồi âm. Chỉ là 1 cuộc gọi không hồi âm thế cớ sao lòng Thuần Chân buồn đến lạ. Một hơi thở dài cũng buông ra từ miệng Thuần Chân, cô buông lỏng điện thoại xuống vẻ mặt cũng lộ rõ vẻ buồn.
Để điện thoại sang một bên Thuần Chân không vui khởi động xe rời đi.
Căn phòng trở về không gian yên ắng, Không gian tĩnh mịt với cô gái ngồi co ro ngây ra nhìn chăm chăm điện thoại chìm trong suy nghĩ mình. Một lúc sao Hạ Băng mới giật mình nhận ra rằng điện thoại từ khi nào mà điện thoại đã tắt rồi.
-
( tại sao mình lại không vui? Chẳng phải chỉ là một cuộc điện thoại thôi sao?... Vì Hạ Băng sao?)Xe Thuần Chân đậu bên đường chờ đèn xanh mà đầu vẫn không khỏi suy nghĩ cảm giác khác lạ của bản thân. Cô thật không hiểu tại sao đều là đồng nghiệp với nhau, nhưng cảm giác Hạ Băng mang lại cho cô lại khác xa những người khác. Chỉ 1 cuộc gọi mà cũng có thể khiến cô buồn đến khó chịu.
ting...ting....
Tiếng kèn xe hơi phía sau inh ỏi vang lên, Thuần Chân mới giật mình nhận ra đèn xanh từ khi nào cô nhanh gạt cần rồi nhanh tay lái đi.
Nhưng đang lái xe thì điện thoại cô reo lên, nhìn vào màn hình điện thoại. Thuần Chân lúng túng kinh ngạc chuyển tay lái cho xe vào bên lề.
-alo...chị đây
Thuần Chân hối hả bắt máy, nhìn cô nhanh tay nhận cuộc gọi mà cứ như cô rất sợ người gọi sẽ tắt máy mất. Nhưng giọng điệu cô đáp lời cũng lộ rõ niềm vui rồi.
-Vâng, em thấy cuộc gọi nhỡ. Nên em gọi lại xem sao? Chị tìm em có gì sao?
Nghe tiếng người kia không biết sao cả người Hạ Băng như vừa trong tủ đông ra vậy cứng hết cả lên.
-Tôi lo cho em. Nên đã đến nhà, nhưng không tiện vào nên điện cho em.
-Chị đến nhà em?
Hạ Băng nghe tin người kia thế mà chạy tới nhà mình. Cô hoảng hốt toan chạy ra cửa sổ nhìn xuống đường xác minh sự việc.
Tiếng bịt vang vọng vào tai mình, Thuần Chân biết ngay người bên kia phản ứng làm gì rồi. Nhưng hành động phản ứng kích động kia lại khiến khóe môi Thuần Chân hiện rõ lên một nụ cười xinh đẹp.
-hihi. Tôi vừa lái xe đi rồi. Em không thấy tôi đâu.
-Vâ...ng.
Đưa mắt nhìn xuống con đường trước cửa nhà mình không một bóng xe Hạ Băng nghe Thuần Chân nói không biết sao có chút nuối tiếc giá mà khi sớm mình bắt mấy thì gặp người kia rồi.
-À...Em muốn đi đâu đó hóng mát không?
Nhận rõ người kia chỉ đáp lại vỏn vẹn 1 chữ không nói thêm gì. Thuần Chân không muốn kết thúc cuộc nói chuyện này, cô muốn nghe thêm giọng người kia. Không biết tiếng lòng hay lí trí mà cô đột nhiên lạ đưa ra một đề nghị.
-( Cái gì vậy? Sao tự nhiên mình lại đề nghị vậy chứ? ây.... Hạ Băng sẽ nói mình bị điên cho mà coi. Ai đời lại đi hóng gió lạnh chứ?)Lời thốt ra rồi Thuần Chân mới nhận rõ mình sự hư đốn của miệng mình. Nhưng lời thốt ra rồi, cũng truyền tới tai người kia rồi làm sao rút lại.
-
( Hóng gió? chỉ mình là chị ấy sao? )Hạ Băng nghe đề nghị cũng bất ngờ không biết sao cứ nghĩ tới không gian chỉ hai người trong đêm đi hóng gió Hạ Băng lại thấy kì kì sao á.
Thấy người kia im lặng Thuần Chân cũng không nuôi hi vọng liền mở lời trước.
-Nếu em..
-Không có. em thay đồ ngay, chỉ đến đón em nhé.
Hạ Băng nhanh nhão cướp lời người kia đáp nhanh lại. Cúp mái rồi nhanh đi tìm đồ thay. Hạ Băng cũng không hiểu sao mình lại đồng ý, phải chăng lòng cô cũng muốn gặp người con gái kia.
-hihihi...
Sự đồng ý của Hạ Băng cho Thuần Chân vui hơn hẳn, cô nhanh tay cho xe quay lại đón người kia.
***
Một lúc sau Hạ Băng cũng yên vị trong xe Thuần Chân. Nhưng người thì yên vị nhưng sao Hạ Băng cứ cự mình không yên được. Thuần Chân mới lên tiếng.
-Ghế khó ngồi à?
-Vâng...nó hơi cao ạ.
-Xin lỗi em nha, từ trước giờ chưa ai ngồi đây cả. Nên tôi cũng không để ý.
Thuần Chân cũng thật tình ôn nhu trả lời Hạ Băng một cách tự nhiên. Nhưng cách tự nhiên của cô lại gây ra hậu quả.
-
( Chưa ai ngồi đây sao? Mình là người đầu tiên.)Hạ Băng tim đập loạn lên sao lời giải thích của người kia. Cô không tin được chị gái đồng nghiệp của mình lại có bí mật này. Cô cũng bất ngờ hơn khi mình là người đầu tiên ngồi vị trí đắt địa này. Vị trí mà ai cũng luôn ngầm hiểu thường dành cho người yêu của chủ xe.
-Để tôi chỉnh lại cho em.
Thuần Chân ôn nhu chòm người qua đưa ra sao chỉnh lại ghế cho người kia.Người sát người, khoảng cách dường như chẳng là ý nghĩa gì nữa. Hạ Băng còn đang ngại ngùng vì câu nói của Thuần Chân thì một lần nữa lại bị sự gần gũi bất ngờ của người kia làm cho cả kinh.
Hạ Băng trố to mắt nhìn Thuần Chân mãi mê chỉnh ghế cho mình, cự li gần này, cô có thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mắt xinh đẹp của người kia.
-Thoải mái hơn chưa?...
Chỉnh một lúc Thuần Chân ngước mặt hỏi Hạ Băng. Nhưng cô nào có đoán được mình đang rất gần người kia, chỉ một cái nhút nhích cũng có thể chạm vào nhau.
Hai gương mặt cự ly gần sát vào nhau chỉ còn một chút là cả hai gương mặt chạm vào nhau rồi. Thuần Chân cũng một phen giựt mình ngây ra nhìn gương mặt xinh đẹp trước mặt mình.
4 mắt chạm vào nhau, 2 con tim cùng loạn nhịp, 2 hơi thở như hòa vào nhau. Hạ Băng nhận rõ tình huống khó coi kia, liền quay mặt nhanh đi che đi gương mặt đỏ của mình.
-Đư..được rồi...rồi ạ.
-ờ..
Thuần Chân cũng biết Hạ Băng ngượng, bản thân cô cũng ngượng liền về vị trí rồi khởi động xe đi. Chiếc xe bon bon trên đường, đèn đường hai bên lung linh, xe xe qua lại. Ánh đèn len lói qua cửa kính chiếu rõ hai má ửng hồng của Hạ Băng và cả 2 má của Thuần Chân.Cả hai im lặng suốt cả quãng đường, ông biết Thuần Chân muốn đem người kia đi đâu nữa.
Một lúc sau xe Thuần Chân dừng lại trên một con đường mòn. Hạ Băng cũng chả biết đây là nơi nào. Đưa mắt nhìn xung quanh cô chỉ có thể đưa ra một kết luận nơi trước mắt cô như một nông trại. Phía trước có 1 cánh đồng trồng nhiều loài hoa.
-Đây là đâu vậy ạ?
Hạ Băng tò mò bước khỏi xe, cánh đồng hoa trước mắt khiến cho cô thích thú. Vì dù là ban đêm nhưng cô vẫn tượng ra cánh đồng phía trước rực rỡ thế nào.
-Đây là nông trại trồng dâu của 1 đôi vợ chồng già. Nhà họ bên kia.
Thuần Chân đưa tay chỉ về hướng 1 căn nhà cách đó hơn chục mét đằng xa vẫn còn đang sáng đèn. Có lẽ người bên trong vẫn chưa đi nghỉ.
Xem lại đồng hồ Thuần Chân mới khẽ mỉm cười khó hiểu.
-Em nhắm mắt lại đi.
-Để làm gì ạ?
-Tôi có bất ngờ cho em. Nhắm mắt lại và đếm ngược 10-1 đi
-..vâng.
Hạ Băng có chút không muốn, vì nơi này vắng bắt cô nhắm mắt lại vào tình huống không nhìn thấy gì Hạ Băng có chút bất an. Nhưng nhìn lại người trước mắt là con gái thì có thể làm gì cô, Hạ băng cam chịu làm theo.
-10...
-9...
-8...
( nhắm mắt vậy lỡ chị ấy hôn mình thì sao? )-7...
-6...
-5...
-4...
-3...
-2...
-1...
Đếm một lèo xong, người bên cạnh không động tĩnh gì trên cơ thể mình Hạ Băng cũng an tâm. Cô từ từ mở mắt ra nhìn xem rốt cuộc người kia có gì thần bí muốn cho mình xem cơ chứ.
Ngay khi 2 mắt Hạ Băng lấy lại được ánh sáng thì lòng cô chợt run lên khi trước mắt cô là cảnh tượng mà từ bé đến lớn cô chưa bao giờ thấy nếu có thấy cũng chỉ là trên ảnh thôi.
-WOA !!!!...đẹp quá...Chị...Là đom đóm đó...hihi.
Hạ Băng không tài nào cưỡng lại vẻ đẹp trước mắt nữa rồi. Trong ánh mắt cô phản chiếu lên từng đốm từng đốm nhỏ phát sáng bay lượn lờ trong không trung. Không thể nào có 1 con số chính xác là bao nhiêu con đom đóm trước mắt cô nữa. Vì nó quá quá nhiều có đếm tới sáng cũng không đếm hết nữa. Nhiều đến mức chiếu sáng như ánh đèn cả một vùng rộng lớn.
Hạ Băng chẳng ngần ngại nhào tới chạy tới bắt lấy 1 con đom đóm lên tay mình mà chiêm ngưỡng.
-đẹp quá...hihihi
Hạ Băng mãi mê ngắm đom đóm, còn Thuần Chân chẳng mãi mai mê đắm gì với khung cảnh hảo huyền này. Vì ánh mắt cô đang bận tập trung vào từng biểu cảm trên gương mặt người con gái trước mắt rồi.
-
( phải, đẹp thật. Rất đẹp.)Thuần chân đắm chìm nhìn Khiết Băng thầm khen nhưng không biết cô khen cảnh đẹp hay người đẹp đây.
Cứ thế Hạ Băng tung tăng bắt hết con đom đóm này tới con đom đóm khác mà chiêm ngưỡng. Thuần Chân thì đứng dựa mui xe mà chiêm ngưỡng ngược lại Hạ Băng.
-Mệt quá đi mất.
Hạ Băng một lúc quay lại thở hổn hển ngồi xuống cạnh Thuần Chân mà miệng vẫn cười tươi.
-uống chút đi.
Thuần Chân vội đưa chai nước cho Hạ Băng uống đỡ. Người kia cũng mệt nên cũng chả nghĩ nhiều nữa mà nhận ngay.
-Tâm trạng em tốt hơn chút nào chưa?
-ừm...Thoải mái hơn chút rồi. Cám ơn chị.hihi
Sự e ngại khi nãy bây giờ cũng biến mất rồi, Hạ Băng thả lỏng người hơn với Thuần Chân.