Chương 17

-Nhạc Y!!! cái này là do mày nợ tao.

Đổng Triết không chút thay đổi xúc cảm hướng mắt tới người con gái nằm bất động dưới đất mà nói. Anh mất đôi chân, anh muốn kẻ biến mình ra như vậy cũng phải nếm mùi vị đau khổ mà anh chịu suốt 10 năm qua.

-...

Nhạc Y nghe tiếng anh nói đôi mắt nhắm nghiền cam chịu nhưng đôi môi lại nở nụ cười bí ẩn. Là cô nợ anh hay do anh nợ cô. Không chút run sợ Nhạc y cứ nằm im chờ đợi, vì cô biết chẳng mấy giây nữa thôi cô sẽ mất đi đôi chân mình khi cây gậy trên tay thanh niên bên cạnh được buông xuống. Cô sẽ chẳng còn ngày tháng chạy nhảy khắp nơi trêu ghẹo Hân Vy nữa rồi.

-DỪNG LẠI....

Đang lúc tên bên cạnh đang hung hăng giơ cây gậy thật to mắt nhằm vào chân Nhạc Y mà dùng lực đánh xuống thì một tiếng la to vang lên và 1 cú đá từ ai đó đạp ngay vào người tên kia. Tiếng lẻn kẻng của chiếc gậy va vào nền đất. Còn tên kia thì nằm la liệt ra sàn đất đau đớn ôm eo mình.

-Nhạc Y...Nhạc Y..mày không sao chứ?

Như Minh đạp cho tên thanh niên kia một trận thì liền chạy lại dìu Nhạc Y ngồi dậy, nhưng thương tích đầy mình khiến cho Nhạc Y chẳng còn chút sức lực nào, cô cứ như cọng bún thiêu bám víu lấy tay Như Minh mà ngồi dậy.

-Như Minh? sao..sao em lại tới đây?

Đổng Triết định hình được người tới cũng một phen kinh hồn khi đó là người quen. Vẻ mặt ác ma khi nảy của anh bây giờ đột ngột biến mất ngay khi Như Minh xuất hiện mà thay vào đó là vẻ mặt lúng túng của anh ta.

Nghe anh ta hỏi Như Minh liền dìu Nhạc Y cố ngồi dậy rồi quay phắt lại nhìn anh.

-Nếu em không tới, thì anh đã đánh gãy chân Nhạc Y rồi đúng không?...Tại sao anh lại có thể nhẫn tâm như vậy chứ? Cậu ấy từng là bạn của anh đó.

Như Minh dường như rất kích động ánh mắt đau thương nhìn người trước mắt mà đau lòng. Anh không thể nào ngờ người mà anh luôn bên cạnh bao năm qua luôn dấu anh âm mưu trả thù chuyện xưa cũ. Càng không ngờ người kia lại nhẫn tâm hạ tay như thế.

-Em thương xót cho cô ta, vậy ai thương xót cho anh đây? Tại ai? Tại ai mà anh thành tên phế vật như vậy? Tại ai mà anh sống không bằng chết như thế này? Em nói anh nhẫn tâm vậy có nhẫn tâm bằng cô ta hay không?

Đổng Triết bị Như Minh trách lại đau lòng, anh luôn yêu thương Như Minh. Như Minh cũng biết rõ anh đã sống ra sao, vậy mà hôm nay người kia vẫn ra sức bảo vệ Nhạc Y như thế. Ánh mắt anh bây giờ là nỗi hận thù nhưng đâu đó lại ẩn hiện nỗi đau, nỗi đau mà người mình yêu cũng không nghĩ cho mình.

Như Minh ngày thường lí lắc hay trêu ghẹo người khác, hay cười chả biết buồn là gì. Vậy mà bây giờ vẻ mặt anh lại ảm đạm, đôi mắt ngấn nước nhìn người mình thương đau khổ mà dằn vặt tâm can.

-Có phải món nợ này....anh nhất định đòi lại không?

Như Minh tim đau sé lòng đôi tay anh siếc chặc thành nấm đấm kiềm chế những giọt lệ bi thương không rơi khỏi khóe mi mình. Nhưng sâu tâm anh là sự dằn sé, sự lo sợ.

-Phải. Có chết cũng phải đòi.

Đổng Triết không hiểu sự tình, anh ánh mắt quyết tâm nhìn Như Minh mà nói lời chắc nịch.

-( Cuối cùng cũng kết thúc rồi.)

Lời vừa buông hai mi Như Minh cũng lúc nhắm lại hai dòng nước mắt cũng được thế lăn dài trên má ấm nồng.

-Như..Minh. Không..được.

Nhạc Y bên kia hồi phục ý thức nghe câu hỏi và thái độ của Như Minh cô cũng biết người con trai kia định làm gì rồi. Nhạc Y hốt hoảng cố gắng dùng sức với tay Như Minh níu lấy ánh mắt như thỉnh cầu anh đừng làm chuyện mà tâm anh dnag9 nghĩ.

-...Hạ màn thôi. Nút thắt này để tao gở.

Như Minh ánh mắt ngấn lệ nhìn Nhạc Y bên dưới nở nụ cười buồn rồi vội gạt phắt tay Nhạc Y ra.

Như Minh đi lại phía cây gậy nhắt nó lên rồi hướng về Đổng Triết. Đổng Triết nhìn Như Minh hành động kì quặt như vậy mà nhíu mày khó hiểu tâm gan lại nháo nhào lo lắng.

-Là em nợ anh. Năm đó....

***

10 năm trước.

Biệt thự Lâm gia đang nháo nhào vui vẻ chuẩn bị sinh thần của cô công chúa nhỏ của nhà họ Lâm. Là chỗ quen biết các bậc sinh thành lại chơi thân với nhau nên 3 đứa trẻ nhỏ của 2 nhà Trần- Lâm cũng rất thích chơi với nhau.Đổng Triết được ba Như Minh nhận nuôi nên cũng rất được Như Minh và Nhạc Y yêu thích.

Như Minh lúc này chỉ mới 6 tuổi rất năng động, anh vào phòng tìm Nhạc Y chơi thì chẳng thấy cô đâu. Vừa định quay ra thì mắt anh tin mắt thấy ngay một chiếc mặt nạ giấy quỷ không biết đâu ra.

Mặt nạ giấy trông dữ tợn lại rất thu hút ánh mắt và sự tò mò của trẻ nhỏ. Như Minh không vội đi ra liền cằm lên ngắm nghía.

-Như Minhhhhh... Nhạc Y...2 em đâu rồi? xuống sân chơi đá bóng với anh nè.Vui lắm.

Đổng Triết lớn hơn họ 1 tuổi, người lớn bận nói chuyện chuẩn bị trang trí chẳng ai thèm ngó tới anh. Buồn chán anh lại đi tìm ngay hai đứa trẻ nhỏ.

-hí hí. Là anh Đổng Triết. Mình phải dù dọa anh ấy mới được. Chắc anh ấy sẽ tè ra quần luôn cho mà xem.hihi.

Nghe tiếng người kia Như Minh lại lí lắc nảy ra 1 ý định động trời. Anh tức khắc mang mặt nạ vào rồi đi ra nép 1 bên góc khuất cầu thang chờ đợi

-Hù...hahaha...

Thấy Đổng Triết vừa lên gần tới Như Minh liền bổ nhào ra hai tay quơ quào hù dọa Đổng Triết. Như cậu nhóc nhỏ nào biết đó là sai lầm mà cả đời này anh không thể sữa chữa.

-A....

Đổng Triết nhìn mặt nạ dữ tợn bất ngờ nhảy ra làm giựt thót mình, theo phản xạ anh liền lùi về sau. Trong lúc hoảng cậu nhóc 7 tuổi quên mất mình đang ở cầu thang, đôi chân lùi liền hụt hẳng. Thế rồi anh bật ngữa và té nhào lăn xuống theo từng bậc thang.

Máu từ đầu anh túa ra, tức khắc người lớn trong nhà nghe thấy tiếng la liền chạy lên. Cảnh tượng kinh hoàng trước mắt không nào ngờ tới. Khi cậu quý tử nhà họ Lý nằm bất động nơi giao nhau của cầu thang bất tỉnh đầu bê bết máu. Nhìn lên thì chỉ có 2 đứa trẻ Như Minh và Nhạc Y đang đứng chết trân vì sợ.

Ngày hôm đó sinh nhật của Nhạc Y cũng bị hủy, Đổng Triết được đưa tới bệnh viện. Nhưng khi anh tỉnh lại chỉ thấy hai chân mình chẳng còn cảm giác gì nữa.Anh ngây thơ chẳng hiểu gì, ba mẹ Như Minh thấy đứa con nyôi bé bỏng còn quá nhỏ nên chỉ kiếm 1 cái lí do gì đó ít đau thương nhất mà gỉai thích với anh. Chuyện không may kia cũng không ai dám nhắt tới nữa.

Nhưng khi lớn 1 chút anh nhận ra vấn đề của mình, anh tự tìm hiểu và cuối cùng biết chiếc mặt nạ kia là của Nhạc Y. Và lòng anh từ đó cũng nuôi sự trả thù.

***

Như Minh bi thương kể hết mọi chuyện năm xưa lại. Câu chuyện 10 năm mà cứ như mới hôm qua, nó đã ám ảnh anh, dài vò anh suốt 10 năm qua.

-Nhạc Y, vì biết em yêu anh, cậu ấy cũng biết, nếu anh biết người luôn bên cạnh anh, luôn cùng cười, cùng khóc với anh...lại chính là người khiến anh thành ra thế này. Anh sẽ kích động và đau thế nào? Nên cậu ấy luôn im lặng và chấp nhận bao nhiêu sự trách mắng, khó chịu của anh. Cẫu ấy nhận hết chỉ vì muốn bảo vệ tình cảm của chúng ta.

-Không thể nào..không...không phải như vậy

Đổng Triết nghe xong câu chuyện cũng không giữ nổi bình tĩnh. Anh cũng không còn dám nhìn Như Minh nữa, đôi mắt cứ đảo liên tục miệng không ngừng lảm nhảm. Sự thật này quả thật này quá tàn nhẫn với anh mà. Người cùng anh lớn lên từ nhỏ, người cùng anh trải qua bao sóng giờ lại chính là kẻ thù của anh, người anh hận bấy lâu lại là anh yêu.

-Là em nợ anh.

Như Minh mắt rưng rưng nhìn Đổng Triết đang vò đầu bức tóc kích động mà buông lời rồi liền liếc sang tên mà anh vừa đạp khi nãy.

***

10 phút trước.

Như Minh đi lại nhặt cây gậy, lúc anh vừa nhặt xong liền đứng lại liếc sang tên khi nãy anh đánh. Đó là người làm của nhà anh, nhìn thấy anh, hắn liền có vẻ mặt có chút e ngại.

-Một lát, thấy tôi ra hiệu phải cằm cây đánh tôi ngay.

-...

-Đây là lệnh.

Nhìn người thanh niên kia có chút cả kinh như muốn cản anh lại không làm. Nhưng Như Minh đã nhanh miệng hơn gằng giọng. Tên kia nghe lệnh liền xìu xuống cuối mặt nghe theo.

***

Ngay khi Đổng Triết còn sốc về sự thật thì Như Minh trước mặt đã ngã quỵ vì cú đánh của tên thanh niên kia.

-Như Minh.

-Kéo anh ấy ra.MAU LÊN....

Như Minh lòng đau, cơ thể cũng đau nhưng anh biết mình nợ người kia nhiều thế nào. Bao năm qua chuyện đó đã dài vò anh thế nào. Có lẽ chỉ có cách này giải quyết thôi.

1 tên trong đám kia nhìn Như Minh giận dữ liền kéo Đổng Triết lùi lại phía sau.

Tên cầm gậy tay lúng túng nhưng rồi 1 lần nữa cũng phải cắn răng đánh xuống người Như Minh một gậy nữa.

Cú dán vừa xuống cơ thể Như Minh như không chịu nổi nữa liền té nhào ra đất, chiếc răng cắn môi cũng thế thêm lực mạnh xuống, thế là từ đôi môi anh cũng ứa ra 1 dòng máu đỏ.

-Cái này...là em nợ tình cảm của anh.

-Cái thằng điên này..a...

Nhạc Y bên kia nhìn Như Minh bị đánh lòng cũng đau, nhưng cả người cô bị đánh bầm dập chẳng có chút sức nào. Nhạc Y cắn chặc môi gồng mình chống đẩy cho cơ thể đứng dậy lê lết tới phía Như Minh.

Đổng Triết nhìn người kia máu từ miệng chảy ra lòng sợ tột cùng, anh bất chấp mọi thứ liền nhào tới, nhưng đôi chân vô lực làm anh chưa gì đã ngã nhào ra đất. Nhưng trong thâm tâm anh bây giờ chỉ lo cho Như Minh thôi. Đôi chân tật nguyền chẳn thể ngăn nổi việc anh muốn tới cạnh Như Minh. Đổng Triết dùng hai tay mình bò tới chỗ Như Minh.

-Anh...

Như Minh nhìn người mình yêu bò lê trên đất lòng đau trỗi dậy. Anh liền bò lại đở lấy Đổng Triết.

-Như Minh...anh xin em..xin em đừng hành hạ bản thân mình nữa, đươc không? Là anh sai, anh cố chấp niệm chuyện cũ.Anh sai khi không nhận ra em đã đau khổ thế nào. Như Minh, anh xin lỗi...là do anh....tất cả do anh...

-Em xin lỗi.hichic

-Không. Không. Em không có lỗi gì cả. Quá khứ rồi. Đừng khóc...

Lòng đau đớn Đổng Triết đưa tay vội lau đi 2 dòng nước mắt Như Minh.

-(Như Minh, ngày tháng dài vò chúng ta kết thúc rồi. Sau này 2 người nhất đính phải hạnh phúc đó.)

Nhìn 2 người kia ôm nhau khóc ròng đôi chân Nhạc Y cũng chẳng thể bước tiếp chen ngang. Lòng cô bây giờ nhẹ nhõm vô cùng, cứ như vừa quăng đi được cục đá trăm kí vậy.

-(Hân Vy????)

Nhìn người ta hạnh phúc lúc này Nhạc Y mới chợt nhớ tới người mình thương.