Chương 10

Hôm sau là cuộc chiến tranh lạnh của hai người. Nhìn hai kẻ mặt đằng đằng sát khí đi vào khiến ai nấy cũng run sợ. Và cũng kể từ hôm nay sự thay đổi của Nhạc Y bắt đầu xảy ra.

Điển hình ngay tiết Hóa diễn ra, Nhạc Y ngồi im lặng trông chờ cô Hóa vào. Hân vy bên cạnh vì chuyện đêm qua nên hôm nay cứ buồn im lặng không nói gì với ai câu nào.Chẳng mấy chốc cô Hóa vào, thấy cô cả lớp cũng đứng lên chào cô và đây cũng là cơ hội để Nhạc Y thực hiện chuyện mình muốn.

-Thưa cô, em có chuyện muốn nói.

Mọi người ngồi xuống hết Nhạc Y mới nghiêm túc la to hướng về hướng cô giáo đang cất cặp trên bục giảng. Cả lớp nghe nó nói thì ai cũng nhìn nó, và ai cũng không mấy đoán già đoán non.

-Em không nói tôi cũng biết. Không thuộc bài nữa chứ gì?

Cô Hóa cũng không mấy bất ngờ nhìn gương mặt quen thuộc trong tiết mình đang nghiêm túc thưa chuyện cũng nhanh quay lại bình thản trả lời.

-HAHAHA...

Cả lớp nghe cô giáo nói thế ai cũng bật cười, cả Như Minh ngồi phía sau Nhạc Y cũng không nén cười bụm miệng cười khúc khích.

-Không ạ. Mà là em không muốn Hân Vy kèm em học nữa.

Mặc kệ ai cười mình Nhạc Y vẫn một mặt lạnh không cảm xúc nghiêm túc đáp lại. Cả lớp đang cười nghe nó nói 1 phen hết hồn nụ cười ai nấy cũng tắt hẳn. Cô Hóa nghe nó nói mà há hốc mồm nhìn nó khó hiểu. Hân Vy cũng bất ngờ, không ngờ Nhạc Y lại làm tới bước này, cô quay sang nhìn đăm đăm Nhạc Y bên cạnh mà ánh mắt đầy bi thương.

-Gì vậy?...hai người họ cãi nhau sao? ( Nam 1)

-Vợ chồng bọn nhỏ lại giận dỗi à?( Nữ 1)

-EM KHÔNG MUỐN....

Hân Vy bực bội liền đứng phắt dậy la to lên đầy kích động. Hết Nhạc Y giờ lại thêm Hân Vy dọa mọi người. Bình thường thì kèm người kia như cực hình cứ than trời trách đất. Bây giờ được giải thoát lại không muốn là một chuyện lạ.

-...

-Nếu trong hôm nay tất cả bài cô đưa em đều làm được. Cô sẽ đáp ứng em chứ?

Mặc kệ Hân Vy nói gì, mặc kệ cô giáo còn bất ngờ chưa kịp phản ứng. Nhạc Y vẫn quyết tâm kết thúc chuyện này. Cả lớp đang nhìn hai đứa cứ như người ngoài hành tinh vậy.

-( Hai cái đứa này bọn nó đang làm trò gì vậy chứ?. Nhưng con bé nói vậy rồi, mình không đồng ý cũng không được.) Được. Nếu em làm được. Cô sẽ để em tự học.

-Cám ơn cô.

Thế là việc nó yêu cầu cũng được cô chấp nhận. Nhạc Y ung dung ngồi xuống, Hân Vy thì do cô giáo đã đáp ứng cũng chỉ có thể im lặng làm theo. Cả tiết học Nhạc Y cứ như siêu nhân thông mình sau 1 đêm vậy. Bài nào cô đưa ra nó cũng xung phong làm hết. Thậm chí cả bài khó nhất cả Hân Vy cũng không giải nổi mà nó làm rất dễ dàng.

Những con người có mặt trong phòng ai cũng sốc toàn tập không ngờ người ngu hóa nhất lớp bây giờ lại giỏi đến mức không tưởng như vậy. Hân Vy thấy Nhạc Y giỏi như vậy mặt liền khó coi, có chút nghi hoặc ẩn hiện. Ngay lúc cô nghi hoặc nhìn người kia, thì có 1 cánh tay từ sau lưng chồm lên đưa 1 tờ giấy lên bàn cô.

" Sự thật phơi bày rồi đó"

tờ giấy nhỏ với dòng chữ nghệch ngoạt kia là của Như Minh. Và cũng nhờ đó mà mọi nghi ngoặc của Hân Vy cũng được giải rồi.

- ( Bao lâu nay cậu ta lừa gạt mình. Cậu ta không hề học dỡ hóa, vì muốn cạnh mình cậu ta đã giả bộ như vậy.Tại sao bây giờ mình mới nhận ra.)

Hân Vy nhìn Nhạc Y kế bên mình mà lòng đầy khó chịu. Tại sao lại có kẻ ngốc như vậy, giả bộ ngốc nghếch. mặt cho cô la mắng cũng cứ giả bộ để bên cạnh cô.

Cô giáo Hóa vừa ra khỏi lớp Hân Vy cũng tức tốc nắm tay Nhạc Y lôi đi.

-Buông ra.

Nhạc Y bị Hân Vy lôi một hơi đi ra ngoài vừa tới cầu thang nó liền vung tay thoát khỏi tay Hân Vy. Nhạc Y vung tay rồi vô cảm quay lưng trở về lớp.

- Cậu nói đi. Có phải trước giờ cậu luôn gạt tôi không? cậu không hề học dỡ Hóa. Đúng không?

Nhìn người kia thoát khỏi tay mình Hân Vy giận dữ với tay nắm chặc lấy tay Nhạc Y một lần nữa. Cứ ngỡ cô lôi sòng sọc người kia ra ngoài làm gì thì ra chỉ để hỏi cái chuyện mà ai nhìn vào cũng đủ hiểu.

-....phải, thì đã sao?

Nhạc Y nghe cô hỏi chợt cong khóe môi vẻ mặt đáng ghét nhìn Hân Vy khıêυ khí©h.

[bốp]- Đồ lừa đảo!!!

Hân Vy nhìn Nhạc Y cố tỏ ra đáng ghét trước mặt mình mà lòng dâng lữa giận. Không kiềm chế cô vung tay tát cho Nhạc Y một cái. Nhạc Y bị tán không hề đánh lại, nó nhìn cô chăm chăm cô mà nén giận.

Nhạc Y đột nhiên kéo cổ Hân Vy lại hôn một cái mặc kệ là cả hai đang ở cầu thang, nơi mà có rất nhiều người đi qua có thể thấy.

-Sợ không?...nếu cậu sợ thì tốt nhất tránh xa tôi ra.

Nhạc Y kê mặt mình sát mặt Hân Vy nghiêm túc buông lời. Nó làm vậy cũng chỉ đơn giản cho cô biết, nếu như cô dính lấy nó sẽ gặp rắc rối. Nếu người khác thấy sẽ dị nghị, nếu cô sợ ánh mắt người khác thì nên tránh xa nó. Vì tình yêu đồng tính luôn bị ánh mắt người khác soi mói.

Hân Vy nghe xong cũng đơ người mình ra, lúc này thêm một chuyện khiến Hân Vy suy nghĩ. Nhìn người kia ngay ra Nhạc Y chợt cười buồn rồi bỏ về lớp mình.

Một lúc sau Hân Vy mới trở về lớp mình, cô bần thần đi vào, vừa vào liền gục đầu xuống bàn để không đối diện với Nhạc Y.

-( Nhạc Y..cậu có biết tôi đã thật sự rung động rồi không? cậu có biết nhìn cậu như bây giờ tôi đau lắm không? Nhưng tôi làm sao đây? Tình cảm này làm sao tồn tại được trong cái xã hội này đây?.)

"Sợ không? Nếu cậu sợ thì tốt nhất tránh xa tôi ra."

Hân Vy gục đầu xuống bàn suy nghĩ về những cảm xúc trong lòng mình. Nước mắt cô rơi rồi, rơi vì bây giờ cô thật sự hiểu rõ lòng mình rồi. Nhưng cô bây giờ còn có mối quan hệ hẹn hò với 1 người con trai khác nữa, cô làm sao giải quyết ổn thỏa đây. Chưa nói nếu lộ ra người ta sẽ nhìn 2 người như thế nào. Ba mẹ cô sẽ phản ứng ra sao?

Ra về Hân Vy mệt mỏi đi ra xe mà quản gia nhà mình đợi sẵn. Từ sau Hân Vy nhìn thấy Nhạc Y đang đứng ở cổng nhìn dáo dát đợi ai đó. Rồi mắt cô chợt mở to rồi chạy nhanh lại ôm Nhạc Y.

bịt....Aa

Hân Vy nhìn thấy từ xa một người chạy moto trên tay còn cầm theo 1 cây gậy rõ ràng đang hướng Nhạc Y. Hân Vy chạy lại ôm lấy Nhạc Y, và thế cây gậy đó giáng xuống đầu cô thay vì Nhạc Y.

-Hân Vy...HÂN VY.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến Nhạc Y không biết gì, Hân Vy ôm nó rồi từ khụy xuống máu từ đầu chảy xuống mặt, xuống áo làm cho chiếc áo đồng phục trắng hoen ố màu. Lòng Nhạc Y run sợ, nó lay lay người kia, nhưng sau người kia chẳng phản ứng gì.

Hạ Băng lúc này từ trong trường lái xe ra định rướt Nhạc Y nhưng chưa gì thấy cảnh kinh hoàng này.

-LÊN XE....

Hạ Băng hốt hoảng liền hét to về phía Nhạc Y. Như Minh cùng Nhạc Y dìu Hân Vy lên xe đưa đi cấp cứu.

-(Hân Vy...cậu nhất định không thể xảy ra chuyện gì.)

Cả đoạn đường Nhạc Y cứ ôm Hân Vy vào lòng mình chặc, nước mắt nó rơi, tim nó đau đớn. Nó ân hận thật rồi.

***

Hân Vy sau đó cũng được cấp cứu mọi chuyện rất may là không nguy hiểm tính mạng. Cả nhà họ Hàn hay tin cũng đến đông đủ.

Đang lúc ngồi lo lắng cho người bên trong kia thì điện thoại của Nhạc y vang lên. Đó là số điện thoại kia.

-Lần này coi như mày mạng lớn, nhưng lần sau...e là không mai vậy đâu.

Bên trong lại là giọng nói của người đàn ông kia, hắn giọng đắt ý khiến cho Nhạc Y đơ ra hai mắt mở trừng trừng không nói nên lời. Người kia nói chỉ một câu rồi cúp máy. Nhạc Y cứ đơ ra giữ điện thoại bên tai mình, ánh mắt đỏ dần trở nên hung tợn.

-Nhạc Y....Nhạc Y....mày không sao chứ?

Như Minh nhìn Nhạc Y vẻ mặt đáng sợ liền lây nó hỏi chuyện. Vì chưa bao giờ anh thấy nó trở nên như vậy cả.

-Tao không sao?

Nhạc Y vội nói rồi đứng dậy đi tới phía cửa sổ nhìn vào phòng Hân Vy. Người kia bây giờ đầu băng bỏ, vẻ mặt phờ phạt khiến tim nó đau đớn khôn cùng.

-(Hân Vy....chẳng phải không yêu tôi sao? Tại sao? Tại sao lại bảo vệ tôi. Cậu muốn dài vò tôi phải không?)

Không yêu cớ sao lại vì nhau chẳng thiết mạng sỏng, không yêu cớ sao lại bảo vệ nhau. Người làm thế càng làm lòng người ta chẳng thể buông bỏ, lòng đau đớn ân hận.

***

Đến 9 giờ tối Hân Vy cũng tỉnh lại. Cô đưa mắt nhìn xung quanh. Nhưng trong phòng chỉ có Duy Phong và mẹ mình.

-Hân Vy. Con thấy thế nào rồi. Có thấy đau ở đâu không con?

Mẹ cô thấy con gái tỉnh lại liền lo lắng hỏi sức khoẻ cô. Nhưng Hân Vy không để tâm, ánh mắt cô cứ nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng ai đó.

-Nhạc Y...cậu thế nào rồi mẹ. Cậu ấy có sao không?

Sau khi tỉnh lại câu đầu tiên cô hỏi là về Nhạc Y, người cô nghĩ tới đầu tiên cũng là Nhạc Y. Bản thân bí thương vậy mà vẫn còn lo lắng cho người ta.

-(Lại là Nhạc Y.)

Duy Phong đứng 1 bên nhìn HânVy ra nông nổi này rồi mà còn lo lắng cho Nhạc Y anh liền phát bực quay sang chỗ khác nghiến răng nghiến lợi.

-Con bé đó không sao cả. Nó đưa con vào viện đó. Hình như nó vừa rời đi rồi.

-Cậu ấy đi rồi sao....

Hân Vy nghe mẹ mình nói là Nhạc Y bỏ đi rồi lòng buồn đi. Cô cứu nó nhưng cuối cùng nó vẫn bỏ cô 1 mình. Hân Vy thở dài rồi nghiên người nhắm mắt như không muốn nói thêm với ai câu nào nữa.

Mẹ cô nhìn cô như vậy nghĩ cô mệt cũng không nói thêm gì. Lý Duy Phong hoàn toàn đơ ra vì thái độ của cô. Một lúc anh cùng mẹ của Hân Vy cũng rời khỏi phòng cho cô nghĩ ngơi.

Cánh cửa vừa đóng lại Hân Vy mới mệt mỏi mở mắt ra.

-( Nhạc Y, là tôi không trân trọng cậu, là tôi phá vỡ mối quan hệ của chúng ta. Tôi biết chứ, trong mối quan hệ này tôi đã không còn là chính mình nữa rồi. Tôi yêu cậu mất rồi. Nhưng có lẻ sao bao tổn thương, cậu xa tôi thật rồi.)

Hân Vy nhìn tấm hình trong điện thoại là hình cô lén chụp lúc kèm Nhạc Y học mà đôi mắt đượm buồn. Từ trong khoé mắt của cô 1 chất lỏng chảy ra, lòng cô cũng chạnh đi.

Hân Vy cứ nghiên người nhìn con người trong tấm ảnh đến mức không hay biết căn phòng bây giờ không chỉ có 1 mình cô.