Chương 88: Áo cưới (2)

...

“Xoẹt, xoẹt!” - Tiếng tấm rèm kéo mở ra. Bảo Vy từ mấy bậc thang phía trên chỗ thay váy cưới bước xuống.

Chiếc váy cưới màu trắng bồng bềnh như những đám mây ôm trọn lấy người cô. Từng đường cong được tôn lên hoàn hảo xao động lòng người. Đây là lần đầu tiên Pierre nhìn thấy vòng eo hoàn mĩ của Bảo Vy, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đôi vai trần thon thả mê hồn của cô. Bất giác trong lòng anh dấy lên xúc động khó tả. Anh tiến lại gần Bảo Vy nhìn ngắm cô hồi lâu rồi nâng cô lên xoay vài vòng. Bảo VY cũng vui vẻ đáp lại anh, cô vòng tay giữ lấy cổ anh, ngả đầu vào vai anh tận hưởng mật ngọt tình yêu. Khung cảnh ngọt ngào này rơi vào mắt người khác lại trở thành chua xót cùng cực.

Từng ngón tay Ưng Túc bấu chặt vào bánh lái khi nhìn thấy Bảo Vy đẹp rạng ngời trong chiếc áo cưới kia. Lúc nhỏ, anh từng thắc mắc không biết khi Bảo Vy mặc áo cưới thì sẽ như thế nào? Bây giờ anh đã nhìn thấy tận mắt khi cô ấy mặc áo cưới thì xinh đẹp như thế. Anh cũng đã từng nói, anh sẽ mua cho cô áo cưới đính thật nhiều kim cương. Nhưng bây giờ đã có người thay anh làm chuyện đó. Bảo Vy đã thực sự kết hôn được với hoàng tử cưỡi ngựa trắng của cô như vậy thì anh nên mừng cho cô. Cớ sao anh lại thấy sóng mũi cay xè.

Ưng Túc mở hộc tủ nhỏ trong xe, lấy ra tấm hình hôm anh và Bảo Vy đăng ký kết hôn để nhìn ngắm lại lần nữa.

“Bảo Vy, em xem lúc này em có xấu hay không? Cả cười cũng không cười. Em như vậy làm sao mà thu hút được tôi? Sao lúc đó em không như hôm ở vũ trường Masquerade, ăn mặc quyến rũ như vậy để tôi không bị che mắt? Sao lúc đăng ký kết hôn với tôi em không cười tươi như hôm nay để tôi thấy rằng em hạnh phúc? Sao lúc sống cùng tôi em không hạ cái tôi của em xuống để nói chuyện với tôi hay nấu ăn cho tôi? Tại sao em cái gì cũng không nói rồi lẳng lặng làm thủ tục ly hôn. Rồi lẳng lặng bước ra khỏi cuộc đời tôi trong lúc tôi không hay không biết mà mang theo trái tim tôi? Tại vì sao?”

Bàn tay Ưng Túc siết chặt, tấm hình phút chốc nhăn nhúm rồi khi anh tỉnh ra lại khẩn trương vuốt lại tấm hình như sợ hãi nếu mất đi nó thì cả việc nói Bảo Vy là vợ anh cũng không ai tin.

Sau khi cất tấm hình kỹ càng, Ưng Túc ngẩng lên thì nhìn thấy Phan Lục Kha vui vẻ bước đến chỗ của Bảo Vy và Pierre. Ưng Túc lắc đầu khó chịu: “Thì ra Phan Lục Kha biết Pierre và Bảo Vy. Bọn họ lại là cùng một loại người nên ở cùng một chỗ.”

Ưng Túc cảm thấy trong lòng rất nhiều cảm giác rối bời. Có chán chường, có tuyệt vọng, có tổn thương và mất mát khó nguôi nguây.

“Bảo Vy, anh không thể mất em. Anh nhất định sẽ cướp lại em từ tay hắn. Bất kể người đàn ông nào giành lấy em, anh cũng nhất định cướp về.” - Ưng Túc không chịu nổi cảm giác khó chịu này cho nên đã phóng xe đi.

Bên trong tiệm áo cưới sang trọng, Phan Lục Kha đủng đỉnh tiến lại chỗ của Bảo Vy và Pierre. Ba người vui vẻ chào hỏi nhau tay bắt mặt mừng mà không biết bên ngoài có ánh mắt vẫn đang dõi theo họ. Trong sự vui sướиɠ của hạnh phúc tình yêu, Bảo Vy đã không nhận ra những bất thường cũng như suy nghĩ của Ưng Túc. Cô vẫn hồn nhiên cảm thấy cuộc sống quá tốt với mình khi mà ông Trời mang đến cho cô một người yêu ngọt ngào như Pierre và một tình bạn thân thiết như với Ưng Túc. Bảo Vy vô cùng vô cùng hài lòng với sự lựa chọn này của mình. Cô cảm thấy làm bạn bè với Ưng Túc dễ dàng hơn nhiều so với việc làm vợ anh. Cô cảm thấy rằng từ lúc ở bên cạnh Pierre, cô đã không còn thấy Ưng Túc xấu xa đáng ghét khi bên cạnh có nhiều phụ nữ nữa. Ngược lại cô cũng mong anh tìm được người bạn đời như ý. Phải chăng khi buông bỏ cố chấp kết hôn với Ưng Túc cũng chính là lúc Bảo Vy tự giải thoát cho cuộc đời mình. Nghĩ đến đây cô cảm thấy rất mãn nguyện.

Ba người vừa đứng nói chuyện chào hỏi được một lúc thì Phan Lục Kha bất ngờ ngất xỉu. Cũng chính lúc này, Bảo Vy mới biết về bệnh tình của anh. Tuy nhiên cô vẫn chưa biết Phan Lục Kha là người anh cùng cha khác mẹ với Ưng Túc. Bản thân Bảo Vy là một bác sĩ nên cô thừa hiểu tình trạng “chỉ mành treo chuông” của Phan Lục Kha. Việc cô có thể làm là ở bên cạnh động viên tinh thần Pierre để anh dốc sức làm phẫu thuật cho bạn mình.

“Đến giờ em mới biết vì sao anh lại sang Los Angeles trong khi công việc ở Paris đang rất tốt.” - Bảo Vy đặt ly cà phê xuống bàn làm việc của Pierre, chậm rãi nói.

Pierre đang cúi mặt chăm chú đọc tài liệu nhưng nghe tiếng Bảo Vy anh liền ngẩng lên, nở nụ cười trầm ấm quen thuộc.

Anh cầm ly cà phê lên uống, nhẹ nhàng nói cám ơn cô rồi thong thả giải thích: “Công việc của chúng ta là bác sĩ, là giúp đỡ bệnh nhân. Dù ở nơi nào cũng là cứu người, cũng phải làm việc vì y đức. Nơi nào có bệnh nhân thì nơi đó còn cần chúng ta. Làm gì có chỗ nào là tốt hay không?”

Lòng Bảo Vy phút chốc thấy ấm áp lạ thường. Cô đối với anh không có thứ tình cảm kích động, chỉ có những chia sẻ và thấu hiểu nhau như vậy, nhỏ thôi nhưng khiến cô an tâm.

Bảo Vy gật đầu tán đồng, cô không hỏi Pierre ca mổ này anh chắc đến mấy phần, cô cũng không dám nói gì, chỉ im lặng và yên tĩnh ở bên cạnh anh. Với một bác sĩ ngoại khoa nhiều năm kinh nghiệm như Pierre, nhìn thấy anh chau mày và lo lắng như vậy thì Bảo Vy cũng thừa biết bệnh tình của Phan Lục Kha không có mấy khả quan. Bảo Vy không phải một bác sĩ mới vào nghề, đối mặt với sinh tử cô dường như đã quen nhưng sao nhìn thấy Pierre không vui cô cũng buồn theo như vậy? Có thể nói Pierre là người cho cô rất nhiều cảm xúc, cho cô nếm trải những cung bậc tình cảm. Giúp cô bước qua quá khứ không vui với Ưng Túc, giúp cô tin tưởng và lạc quan nhìn về tương lai. Người mà Pierre coi trọng, cô cũng coi trọng. Phan Lục Kha là bạn thân của Pierre nên cô cũng đặc biệt quý mến người bạn này của anh. Nhìn Phan Lục Kha đau đớn vượt qua bệnh tật lòng cô cũng bất an. Nhưng khi nghe được chuyện của anh thì Bảo Vy còn bội phục tinh thần thép và sự hy sinh của anh cho gia đình, cho sự nghiệp. Phan Lục Kha quả là mẫu người có một cái đầu lạnh và một trái tim nóng đúng nghĩa. Chỉ tiếc...