Chương 79: Thăm bệnh (1)

Bảo Vy và Ưng Túc không hẹn mà cùng nhau ngẩng lên nhìn ra phía cửa. Hai người phụ nữ, một già một trung niên cùng với hai người giúp việc đang tiến về phía họ. Nhìn thấy Bảo Vy và Ưng Túc đang ăn sáng thì gương mặt của hai người họ có vẻ rất hài lòng.

Bảo Vy đứng lên tiến lại phía cửa đon đả chào bà ngoại và mẹ của Ưng Túc rồi dìu bà ngoại anh sang chỗ bàn ăn nơi Ưng Túc đang ngồi. Nhìn qua món cháo đang bày trên bàn rồi lại thấy sắc mặt Ưng Túc tươi tắn hơn, bà ngoại anh liền vui vẻ nói: “Ái chà, đúng là có vợ chăm có khác. Mấy hôm trước bà vào thăm nó thì thấy nó không cạo râu, đầu tóc cũng bê bết. Mấy hôm rồi có phải cháu dâu rất bận hay không?”

Bảo Vy thong thả ngồi xuống ghế, mỉm cười nói: “Bà à, bà có khỏe hay không? Đúng là mấy hôm trước cháu có nhiều việc.”

Mẹ Ưng Túc thấy Bảo Vy ngồi cạnh Ưng Túc thì vui lắm, bà nhìn qua nhìn lại rồi hài lòng nói: “Hai đứa nhỏ này lúc lớn lên không ngờ nhìn xứng đôi như vậy? Đúng là có số vợ chồng. Không sai được.”

Bà vừa dứt lời, cả hai người Ưng Túc và Bảo Vy cùng quay sang nhìn nhau xem họ có điểm nào giống nhau, mắt chạm mắt ít giây rồi quay lại như cũ khi biết mình bị rơi vào bẫy của bà Ánh Hồng. Mẹ Ưng Túc cười nói: “Ít hôm nữa là ngày giỗ của mẹ Bảo Vy cho nên mẹ cho người mang quà về nhà con ở Việt Nam trước để cúng giỗ thì nhận được thư nhắn của ba Bảo Vy. Ông ấy nói là muốn gặp mặt Ưng Túc vì lâu rồi chưa thấy mặt Ưng Túc. Với lại hai đứa kết hôn đã lâu mà chưa từng cùng nhau về nhà như vậy thì không được hay lắm. Hôm qua mẹ nghe Lương Giang báo là sáng nay Bảo Vy sẽ mang cháo đến. Thành ra sáng nay mẹ phải lật đật cùng bà ngoại con vào viện sớm để khớp với giờ ở Việt Nam. Giờ mẹ gọi cho em gái Bảo Vy luôn nha.”

Nói xong bà liền cầm điện thoại lên và kết nối theo số điện thoại mà ba Bảo Vy đã cho trong thư. Bảo Vy bất ngờ thấy hơi hồi hộp, không biết cái tên “ôn thần” này có chịu phố´i hợp với cô hay không nữa.

Sau vài tiếng tít... tít... tít thì đầu dây bên kia đã có người nghe máy. Màn hình hiện lên cảnh cả nhà Bảo Vy đang ăn cơm tối. Nhìn thấy mẹ Ưng Túc thhì ba mẹ Bảo Vy vui lắm!

“Anh chị sui và Bảo Hân đang ăn tối sao?” - Mẹ Ưng Túc mỉm cười hỏi thăm.

Ba Bảo Vy liền vui vẻ nói: “Bá gái và chị sui, lâu quá không gặp. Chúng tôi cũng vừa ăn xong.” - Nói xong ông liền kêu Bảo Hân dọn dẹp chén xuống nhà dưới. Bảo Hân lễ phép chào bà ngoại và mẹ của Ưng Túc rồi lui cui đi dọn dẹp.

Mẹ của Ưng Túc bắt đầu lên tiếng xin lỗi: “Xin lỗi hai anh chị, con trai chúng tôi vừa gặp tai nạn xe cho nên chục ngày nay tôi không thể gọi cho anh chị sớm hơn.”

Ba Bảo Vy nghe xong thì liền sốt sắng hỏi thăm, mẹ của Ưng Túc đưa điện thoại qua để ông nhìn mặt Ưng Túc. Nhìn thấy Ưng Túc mặc quần áo của bệnh viện thì ông quả thật rất xót xa. Bảo Vy nhìn ra được ba mình thật sự đúng như lời Bảo Hân nói. Đó là yêu Ưng Túc vô điều kiện, yêu bất chấp, yêu vượt không gian xuyên qua thời gian. Bao nhiêu năm không gặp mà ông cứ yêu quý anh ta như đứa trẻ lúc nhỏ. Nếu biết sự thật về anh ấy liệu ông có ủng hộ cô ly hôn hay không hay sẽ đau lòng đứt ruột khi cô ly hôn hắn?

Sau khi thăm hỏi tỉ tê yêu thương với Ưng Túc xong thì ông liền quay snag hỏi Bảo Vy: “Thằng Túc bị bệnh, con có chăm sóc cho chồng con chu đáo không?”

Bảo Vy chưa kịp trả lời là chính cô nhặt cái mạng hắn về thì ba cô lại nói tiếp: “Rồi tối ai ở lại với nó. Con là vợ phải túc trực chăm sóc chồng, đừng có cái gì cũng thuê người giúp việc. Mất chồng như chơi đó. Có nghe hay không?”

Bảo Vy nghĩ đến cảnh một ngày nào đó “chị bóng” Lương Giang cưỡm hắn đi chắc cô phải cúng gà cúng vịt ăn mừng. Nghĩ đến đây cô mỉm cười gật đầu: “Dạ con biết rồi ba.”

Mẹ kế của cô biết chuyện cô đã ly hôn cho nên chỉ im lặng dõi thheo câu chuyện. Lúc Bảo Hân dọn dẹp xong chén bát đi lên thì nhìn thấy Ưng Túc trong màn hình điện thoại. Cô liếc hắn một cái rồi quay đi nhưng liền bị ba cô gọi lại: “Con thấy anh rể sao không chào? Không có phép tắc gì hết.”

Bảo Hân không dám cãi lại ba, bất đắc dĩ tiến lại màn hình chào Ưng Túc. Cô cố nặn ra nụ cười giả tạo, cất tiếng chào: “Chào anh “Ưng cầm thú”!”

Ưng Túc nghe xong thì đang ăn cháo liền bị nghẹn lại ho sù sụ. Bảo Vy thấy vậy liền liên tục vuốt lưng cho anh, đưa khăn cho anh, khẩn trương đến mức không thể khẩn trương hơn. Sau đó quay sang trừng mắt nhìn Bảo Hân, lên tiếng mắng: “Con bé này, nói gì đó hả?”

Ưng Túc uống ngụm nước liền kéo tay Bảo Vy lại nói: “Đừng la em gái em, con nít hay nói đùa.”

Ba của Bảo VY cũng quay sang mắng Bảo Hân: “Con càng ngày càng không có phép tắc. Dám đặt biệt danh như vậy cho anh rể mình.”

Bảo Hân uất ức tuôn trào liền cãi lại: “Ba à, anh ấy không xứng với chị hai. Anh ấy vì người đàn bà khác mà ức hϊếp chị hai. Còn bẻ tay của chị hai, mắng chị hai là đồ vô học, là đồ nhà quê. Con không gọi anh ấy là anh rể đâu. Chị hai con cần có người đàn ông tốt hơn bảo vệ. Sao ba cứ bênh vực anh “Ưng cầm thú” này hoài vậy?”

“Bốp!” - Sau một tràng dài kể tội Ưng Túc là một cái tát giáng xuống mặt Bảo Hân. Cô biết sau khi nói xong thì chắc chắn sẽ bị nhận hậu quả như vậy nhưng cô không thể chịu nổi khi nhìn thấy bộ mặt của Ưng Túc. Hôm đăng ký kết hôn hắn ta có bao nhiêu lạnh lùng đối với chị cô, còn ôm cả một cô gái đến. Cô làm sao quên được tình cảnh lúc đó, làm sao cô có thể hết hận hắn cho được. Bảo Hân ôm mặt khóc chạy ra sau nhà. Mẹ kế của cô cũng lắc đầu chạy theo con gái.Ba của Bảo Vy liền quay lại xin lỗi mẹ và bà ngoại của Ưng Túc rối rít là mình không biết dạy con.

Bảo Vy thấy mừng vì trong những lời nói như thác lũ của Bảo Hân không có câu nào nhắc đến chuyện cô và hắn đã li hôn. Vào lúc này nói ra chuyện này thì ba cô và bà ngoại hắn sẽ đau lòng đến thế nào? Dù sao chuyện này cũng không giấu được lâu, nhưng Bảo Vy sẽ lựa lúc thích hợp về nhà nói rõ với ba của cô chứ không phải trong tình huống nói chuyện qua điện thoại trong lúc Ưng Túc bị thương và trước mặt người nhà của Ưng Túc như thế này.

Bà ngoại Ưng Túc nghe những lời Bảo Hân nói thì liền quay sang đánh vào vai anh trách cứ: “Thằng nhỏ này, sao con lại ăn hϊếp Bảo Vy. Sao lại nói vợ mình như vậy? Không có Bảo Vy giờ này con còn ngồi đây hay sao?”

Bảo Vy thấy bà ngoại đánh mắng Ưng Túc thì liền can ngăn, nhẹ nhàng giữ tay bà lại: “Bà à, chuyện qua lâu rồi. Con cũng không còn nhớ hay trách anh ấy. Em gái con còn nhỏ nên tính tình như vậy. Anh ấy đang bị thương, bà đừng đánh anh ấy nữa.”