Bảo Vy tằng hắng một cái rồi bước vào phòng, trên tay cô cầm hai khay dụng cụ tiến lại chỗ Ưng Túc đang nằm. Hai y tá vừa rồi đúng lúc cũng đã quay lại. Ưng Túc nhìn thấy Bảo Vy thì hai mắt bỗng sáng rỡ lên. Miệng anh bỗng dưng cũng mỉm cười như một thằng ngốc. Đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm Bảo Vy bắt gặp lại nụ cười chân thật tự đáy lòng của Ưng Túc.
Từ lúc cô qua Mĩ đến giờ, nếu người đàn ông này không cười nhếch mép, không mỉm cười giả tạo thì cũng là nụ cười bí ẩn như đang âm mưu chuyện xấu gì đấy. Hoàn toàn không có kiểu cười vui vẻ đến độ hân hoan như thế này. Bảo VY rất muốn cầm cái khay kim loại đập lên đầu hắn cho hắn bớt ngốc nhưng tự dưng thấy hắn cười vui vẻ khi gặp cô thì lòng cô cũng dịu lại.
“Bảo Vy, em chịu đến thăm anh rồi sao?” - Ưng Túc vui vẻ nói. Nghe qua giọng nói cũng thấy hắn đã khỏe được nhiều nên Bảo Vy cũng bớt phần lo lắng cho hắn.
Cô thở phào, nhẹ nhàng hỏi móc hắn: “Anh thấy tôi rất giống đi thăm bệnh sao? Tay có cầm hoa hay trái cây gì không? Tôi đây là đang đến gặp bệnh nhân khó tính không cho y tá thay băng. Đến bác sĩ như Hạ Lê đích thân xuống cũng không thể đυ.ng vào anh. Anh rốt cục là muốn làm khó bệnh viện chúng tôi đến mức nào?”
Ưng Túc nhìn Bảo Vy một lúc rồi cúi đầu rụt cổ nhẹ giọng nói: “Bảo Vy, anh chỉ muốn gặp em thôi. Anh không thấy em sẽ thấy rất nhớ.”
Bảo Vy nhìn qua hai y tá nữ thấy họ đứng trơ như hai bức tượng thì cô cũng thở phào nhẹ nhõm nghĩ thầm: “Rất may anh ta nói tiếng Việt, chí ít chỉ có “chị bóng” kia hiểu nên đứng cười khúc khích, còn không thì tin đồn sẽ lại lan trong bệnh viện nhanh hơn sóng Wi-fi.”
Bảo Vy nhìn hắn một lúc rồi nghĩ nghĩ: “Đúng là người mới hồi phục sau phẫu thuật, nhìn hốc hác như vậy mà còn bày đặt kén chọn không chịu thuốc thang đầy đủ.”
Sau khi đặt khay dụng cụ trên tay lên bàn cạnh giường bệnh, cô quay sang lấy khay đựng dụng cụ mới đem vào từ tay của hai cô y tá rồi nói họ đi ra ngoài làm việc trước. Tự cô sẽ thay băng và tiêm thuốc cho bệnh nhân này. Hai cô y tá nghe thấy thì liền vui vẻ làm theo và rối rít cám ơn Bảo Vy.
Bảo Vy nhìn thấy họ bước ra ngoài còn Lương Giang thì vẫn đang dõi mắt từ chỗ sofa vào giường bệnh tò mò dòm ngó cho nên cô liền chặt đứt ý định của hắn, nhanh tay kéo màn bao quanh giường bệnh lại.
Ưng Túc nhìn thấy hành động này của Bảo VY thì lập tức có ý nghĩ lệch lạc. Anh liền đưa tay cởi nút áo và nghiêm túc ngồi thẳng trên giường bệnh chờ Bảo Vy nhìn ngắm thân hình nam tính của mình.
Lúc Bảo Vy kéo rèm xong quay lại thì không hề nhìn thấy thân hình nam tính sáu múi chín múi gì của hắn cả, chỉ duy nhất nhìn thấy vết thương bị băng xộc xệch xấu xí trên người hắn thì liền lắc đầu. Cô nhanh chóng lấy kéo cắt chiếc băng xộc xệch từ chỗ vết thương đi rồi dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn thật kỹ, thật kỹ miệng vết thương.
“Đúng là Lương Giang không biết băng bó khiến vết thương bị hở ra rồi.” - Bảo Vy nghĩ thầm rồi cau mày lại. Cô với tay lấy hộp thuốc nước, nhẹ nhàng chấm lên cho anh.
“Thật ra tôi băng bó cũng không giỏi bằng Y tá đâu. Vì bọn họ làm quen tay hơn bác sĩ nên nghiệp vụ tốt hơn.”
Ưng Túc như không nghe thấy lời Bảo Vy, anh chỉ tập trung nhìn dáng điệu chăm chú này của cô mà trong lòng không kiềm được cảm xúc liền xoay người đưa tay phải giữ eo cô kéo vào gần mình. Tiếc thay do không dám cử động mạnh cho nên lực kéo yếu không thể khiến Bảo Vy ngoan ngoãn nằm trọn trong lòng anh được thì đã bị cô phát hiện ngẩng lên trừng mắt nhìn anh rồi buông lời cảnh cáo: “Phan Ưng Túc, anh muốn lên bàn mổ nữa có đúng không?”
Ưng Túc như con mèo nhỏ co lại móng vuốt, lẳng lặng rút tay về. Nhìn nét mặt nhút nhát của anh không khác gì lúc nhỏ khiến Bảo Vy không nhịn được cười. Nụ cười trong sáng lộ ra “lúm đồng tiền vạn năng” khiến Ưng Túc thấy vui vẻ hẳn lên.
Sau khi thay băng xong anh đưa ánh mắt đầy mong đợi,ngây ngô hỏi cô như một đứa trẻ: “Ngày mai, em có đến nữa không?”
Bảo Vy nhìn thấy trong mắt anh sự chờ mong cho nên cũng dịu dàng đáp lại: “Mai tôi sẽ nấu cháo mang đến cho anh để anh bồi bổ sức khỏe. Còn nữa, anh phải uống thuốc theo đúng chỉ dẫn tôi ghi trên toa. Đừng có nổi nóng sẽ ảnh hưởng đến vết thương. Có biết không?”
Ưng Túc nghe xong thì vui vẻ cười hồn nhiên, anh cầm tay Bảo Vy bóp nhẹ, rồi nói: “Cám ơn em. Thực sự rất cám ơn em.”
Bảo Vy nhẹ nhàng đáp lại: “Đây là việc một bác sĩ nên làm.”
Ưng Túc liền hỏi lại: “Bao gồm cả nấu cháo sao?”
Bảo Vy biết hắn trêu mình liền cắn môi nói: “Muốn ngày mai nhịn đói phải không?”
Ưng Túc liền quơ tay nói: “Không có, không có. Anh sẽ ráng chờ đến ngày mai để được ăn cháo em nấu.”
Bảo Vy hiếm khi nhìn thấy cái tên này ngoan ngoãn như vậy cho nên cũng thấy vui trong lòng, cô tủm tỉm kéo màn bước ra thì bắt gặp ánh mắt của Lương Giang. Hắn dùng ánh mắt đèn pha hơn hai ngàn watt nhìn cô đầy tò mò. Bảo Vy lườm hắn một cái cho hắn tỉnh rồi nhắc nhở: “Đây là toa thuốc của anh ấy, anh đến nhà thuốc của bệnh viện lấy thuốc. Cẩn thận chú ý những lúc dìu anh ấy đi vệ sinh và thay quần áo cho anh ấy thì nhẹ tay một chút. Còn nữa, mùa này trời đang trở lạnh, thời tiết khô sẽ khiến vết thương lâu lành mà da trên người cũng khô ráp khó chịu. Tôi có kê thêm dầu dưỡng da, trước khi anh ấy ngủ thì thoa cho anh ấy dễ chịu. Còn nữa, Ưng Túc không thích ăn đồ khô như bánh mì, anh gọi về nhà nói đầu bếp nấu cơm đem vô cho anh ấy. Tôi đã hứa sáng mai sẽ đem cháo đến cho nên anh nói với họ bữa sáng không cần mang đến.”
Lương Giang tròn mắt ngẩng ngơ nhìn bác sĩ Bảo Vy dặn một tràng dài những thứ từ lớn đến nhỏ cho sếp của anh mà khiến anh nể phục quá liền thốt lên: “Bác sĩ à, cô thật đúng là hết lòng vì bệnh nhân đó. Chẳng trách không còn thời gian chăm sóc bản thân, cả son cũng không thoa, mày cũng không kẻ, còn nữa nha, da cũng không đánh kem mà sao lại mịn đẹp như vậy? Hay bác sĩ cũng kê cho em một toa thuốc dưỡng da giống vậy đi, có được hông?”
Bảo Vy nghe cái giọng nổi da gà của Lương Giang thì lắc đầu nói: “Sợ anh thật đó, không hiểu sao Hạ Lê có thể thích anh được, còn để hình anh làm màn hình điện thoại.”
Nói xong Bảo Vy quay đi, còn Lương Giang thì đưa tay vào miệng cắn móng tay suy ngẫm: “Hạ Lê cô ấy có thật là dùng hình mình làm màn hình điện thoại hay không? Ôi, xúc động quá! Baby à, đợi khi sếp anh xuất viện anh sẽ về với em.” - Nói xong, hắn cũng lấy điện thoại ra nhanh chóng tìm một tấm ảnh đoan trang hiền thục của Hạ Lê ra để làm màn hình nền rồi mỉm cười tươi như hoa nhìn ngắm hình của cô.