Hạ Lê thấy Lương Giang oà khóc thì áy ngại nhìn xung quanh rồi đưa tay nâng anh đứng lên: “Lương Giang à Lương Giang, anh có xin thì qua xin chị Bảo Vy đi. Chị ấy mới là bác sĩ phẫu thuật chính, còn em chỉ là trợ lý hỗ trợ. Em học thêm chục năm nữa cũng không có tay nghề như chị ấy đâu.”
Nghe Hạ Lê nói đến đây, Lương Giang như sực tỉnh, anh vội lòm còm bò dậy chạy qua chỗ bác sĩ Bảo Vy. Phía kia mẹ của Ưng Túc đang cầm lấy bàn tay của Bảo Vy mà than khóc: “Bảo Vy, dì xin con, ngàn lần xin con hãy cứu lấy đứa con trai duy nhất của dì. Nó là tính mạng là tất cả những gì của dì. Dì biết nó đối xử không phải với con nhưng dì xin con hãy bỏ qua hết. Dì quỳ xuống nghìn vạn lần dập đầu xin con hãy cứu lấy nó.”
Hận sao? Cô có hận hắn sao? Bảo Vy đã từng nghĩ bản thân mình rất căm hận người đàn ông này nhưng không phải. Cô không hận hắn. Đến giờ phút này nhìn thấy hắn như vậy cô mới biết cảm giác trong lòng cô chỉ có lo sợ. Từ nhỏ đến lớn Bảo Vy cô chưa từng sợ ai cũng chưa từng sợ cái gì nhưng đến bây giờ cô mới biết cô đang run sợ. Điều cô sợ hãi chính là cô sẽ mất đi hắn. Tại sao lại như vậy? Không. Không phải. Cô và hắn một chút liên quan cũng không có. Tại sao cô lại sợ hãi mất hắn như vậy?
Bảo Vy ngẫm ngợi một lúc mới có thể lấy lại được tinh thần. Cô nửa ngồi, nửa quỳ xuống, đưa tay nâng mẹ Ưng Tú´c đứng dậy. Ba anh cũng đưa tay ra nâng vợ lên, nhẹ giọng khuyên nhủ: “Bà bình tĩnh một chút để cho Bảo Vy làm việc.” - Nói đến đây ông lại đưa mắt nhìn sang Bảo Vy: “Tôi tin Bảo Vy là một bác sĩ xuất sắc, nó nhất định cứu được mạng con mình.”
Ánh mắt của ông vừa ngập trong nước đỏ hoe lại vừa có một loại kiên định vững chắc trao cho Bảo Vy khiến lòng cô an tĩnh lấy lại tinh thần. Dù cho hai người họ không lên tiếng thì cô cũng nhất định dốc hết sức cứu hắn bởi vì đối với cô mà nói: “Hắn không thể chết trước cô.”
“Bảo Vy, sau này lớn lên chúng ta sẽ như thế nào nhỉ?”
“Em sẽ trở thành bác sĩ.”
“Giỏi lắm Bảo Vy. Anh nghe người ta nói làm bác sĩ rất khó nhưng em thông minh như vậy chắc chắn sẽ làm được,”
“Vậy còn anh? Sau này lớn lên anh sẽ làm gì?”
Ưng Túc nghiêng đầu, gương mặt tròn tròn nghĩ ngợi rồi nói: “Anh sẽ là bệnh nhân của em để em chăm sóc anh.”
Bảo Vy nghiêm giọng gắt: “Không được, không được, anh làm gì thì làm nhưng tuyệt đối không được làm bệnh nhân của em. Em không muốn anh bị bệnh. Anh phải sống thật tốt, thật vui vẻ. Có biết không?”
Ưng Túc cười xoà, lấy tay xoa đầu Bảo Vy trấn an cô: “Bảo Vy, em yên tâm. Anh mập như vậy lại khỏe như voi. Nhất định anh sẽ không sao. Sẽ không chết trước em.”
“Đồ ngốc, nói năng bậy bạ gì đấy hả? Coi em có đánh anh hay không?” - Nói là làm, bàn tay bé xíu của Bảo Vy đưa lên đánh chan chát vào vai Ưng Túc.
Ưng Túc vội chạy đi lẩn trốn, Bảo Vy liền đuổi theo sau. Gió biển thổi tung mái tóc của hai đứa trẻ đang đuổi bắt nhau cười khanh khách vào một buổi chiều hoàng hôn đẹp đẽ.
Chiếc băng ca đẩy Ưng Túc vào phòng phẫu thuật. Tiếng xe lạnh lùng leng keng giữa hành lang rộng lớn như từng hồi rinh rích vào tim của người nhà anh. Chưa bao giờ Bảo Vy bước vào phòng phẫu thuật mà lại thấy xa xăm như vậy. Theo mỗi bướ´c đi của cô là từng kỷ niệm thơ ấu khắc ghi trong lòng. Hắn đã nói hắn sẽ không chết trước cô. Sẽ không đâu, phải không? Nhưng nếu như trong quá trình phẫu thuật có vấn đề gì bất ngờ xảy ra thì cô phải làm sao? Hoặc giả vị trí của nhánh cây chạm vào tim thì cô phải làm sao? Phải làm sao?
Hơn ai hết bản thân cô biết lúc này cô phải bình tĩnh. Bởi vì tính mạng của Ưng Túc nằm trong tay cô. Hắn cần cô, cần cô cứu sống hắn. Cô không được gục ngã, phải tỉnh táo đối diện với ca phẫu thuật này.
Bảo Vy đứng rửa tay trước gương, tiếng nước chảy qua bàn tay, cánh tay rồi cùi chỏ của cô nhịp nhàng như hàng trăm lần bước vào phòng mổ khác. Nếu có khác biệt chỉ có duy nhất một điều đó là người nằm trong đó là người trong tim cô.