Chương 61: Phụ nữ chỉ có thế (1)

Ngày Ưng Túc và Lâm Thiên Vũ ra trại là một ngày đầu xuân nắng đẹp. Những cơn gió xuân phảng phất mùi hương của hoa cỏ tươi mới cũng khiến cho lòng người cũng thanh thản phần nào. Lúc Ưng Túc xách giỏ bước ra thì đã thấy Lâm Thiên Vũ được vài người trợ lý khoác áo và mở cửa xe cho hắn. Ưng Túc đưa mắt nhìn quanh, anh không mong ba mẹ đến đón mình, bởi vì với họ mà nói có đứa con như anh thật sự là chuyện đáng xấu hổ nhất trên đời. Ánh mắt anh bất giác rũ xuống cho đến khi anh nghe tiếng gọi của mẹ anh.

“Ưng Túc! Ba mẹ đây con ơi.” - Tiếng gọi có chứa hân hoan, có chứa hạnh phúc và cả sự chờ mong.

Ưng Túc tiến về phía họ, càng tiến lại gần ba mình, anh thấy ông hốc hác và già đi rất nhiều. Anh áy ngại đứng cách xa ông nhưng ông đã đưa tay ôm choàng lấy anh như ngày thơ dại.

Ông mắng anh nhưng khiến anh thấy xót: “Thằng nhóc này, sao lại ốm đi nhiều vậy con?”

Ưng Túc nghe bên tai, hình như ba anh đang khóc, tim ông cũng đập rất nhanh. CÒn mẹ anh thì từ phía sau đã thút thít. Tệ hơn, anh còn thấy cả bà ngoại già nua của mình đang lê từng bước trên đôi chân đau yếu chậm chạm tiến lại gần anh.

“Cháu ngoại ngoan, ở trong đó có khổ lắm không con. Bà ngoại nhớ con biết bao.” - Từng lời từng chữ cứ vậy quyện lấy nước mắt của bà mà nói ra.

Từ xa, Lâm Thiên Vũ chứng kiến được cảnh này. Anh nhếch môi cười, quay sang người thanh niên có khuôn mặt “vạn người mê” ngồi bên cạnh nói: “Giờ thì tôi đã hiểu vì sao hắn không theo chúng ta kiếm tiền.”

Người đàn ông có một nửa dòng máu châu Á với mái tóc nâu nhạt, nhếch môi cười nói: “Hắn là con trai thứ hai của chủ tịch tập đoàn Phan Lục. Người ngoài nhìn vào cứ ngỡ con trai trưởng mới là chính thống thừa kế Phan Lục nhưng cậu con trai này mới là tâm can bảo bối, là máu thịt của Phan Lục Nhậm.”

“Cậu biết cậu ta sao?” - Lâm Thiên Vũ ra vẻ khó hiểu hỏi lại.

Người thanh niên bên cạnh cười nói: “Tập đoàn Phan Lục là tập đoàn xe đua lớn mạnh nhất nhì Thế Giới, tôi không muốn biết cũng khó. Hơn nữa, cậu con trai bảo bối này là một thiên tài về cơ khí. Từ lâu tôi đã được nghe tiếng.”

Lâm Thiên Vũ gật gù xác nhận rồi nói thêm: “Phải đó, tôi ở cùng cậu ta suốt mấy tháng cũng nhìn thấy được khả năng này của cậu ta. Phải nói là đúng người chúng ta tìm.”

“Chỉ tiếc...” - Người thanh niên có mái tóc nâu nhạt chậc lưỡi buông lửng câu nói.

Lâm Thiên Vũ nheo mày hỏi lại: “Nam Phong, cậu tiếc chuyện gì?”

Người thanh niên ngồi cạnh Lâm Thiên Vũ thở dài nói: “Chỉ tiếc, cậu ta vì một người đàn bà không ra gì mà sa vào bước đường nghiện ngập đến nổi phải vào đây.”

Lâm Thiên Vũ nhún vai, môi dưới trề ra: “Chỉ là một khoảng thời gian ngắn, cuộc đời dài như vậy, không thiếu cơ hội cho cậu ta đứng lên. Nhất là với gia cảnh không tệ của cậu ta.”

Đoàn Nam Phong gật gù: “Cậu nói phải lắm! Chúng ta sẽ quan sát thêm một thời gian nữa và khi cần thì giúp cậu ấy một tay”

Chiếc xe hơi sang trọng dần chuyển bánh ra khỏi khu vực trại giam, họ đi lướt qua mặt của người nhà họ Phan đang đứng hỏi thăm nhau. Lâm Thiên Vũ hạ cửa kính xe xuống, đưa tay chào Ưng Túc một cái rồi nhếch môi cười ra hiệu cho tài xế lại xe đi.

Ưng Túc bất ngờ không biết phản ứng thế nào cũng đưa tay chào lại Lâm Thiên Vũ. Ba của Ưng Túc nhìn thấy Lâm Thiên Vũ liền biết ngay đó là con trai cả của chủ tịch tập đoàn Lâm Thị. Ông chỉ thở dài nghĩ: “Lâm Chấn Thiên là người có cốt cách, trên thương trường được nhiều người kính nể. Sao con trai cũng vướng vào con đường này. Thật là hết chỗ nói.”

Sau đó, ông liền quay snag hỏi Ưng Túc: “Cậu ta quen với con sao?”

Ưng Túc khẽ gật đầu, anh nói thêm: “Thiên Vũ cũng là con lai, anh ấy cũng biết nói tiếng Việt. Có chuyện gì không ba?”

Ba của Ưng Túc thở dài nói: “Lâm Thiên Vũ là con trai cả của Lâm Chấn Thiên của tập đoàn Lâm Thị.”

Ưng Túc nghe xong thì tròn mắt ra, anh không ngờ ông bạn giang hồ này của mình không hề nói đùa. Thân phận và xuất thân của anh ta thật sự cao. Nếu vậy sao anh ta còn dấn thân vào tổ chức tội phạm làm gì? Phải chăng tiền không kiếm đủ hay còn vì lý do khác? Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong cái đầu non nớt của cậu trai trẻ Ưng Túc lúc đó nhưng anh không sao tìm ra lời đấp. Cho đến khi quay về biệt thự nhà họ Phan sống cùng ba mẹ và quay lại trường học, Ưng Túc vẫn ôm ấp ý định đi tìm Charley. Tình cảm anh dành cho cô không phải chỉ có mù quáng nhất thời mà đó là cảm xúc nam nữ đầu đời. Dù biết Charley không phải là cô gái tốt mà gia đình anh mong muốn nhưng nếu kêu anh đừng nhớ cô nữa thì thật quá khó khăn.

Phải mất cả tháng trời dò la tin tức, Ưng Túc mới tìm được địa chỉ nhà mới của Charley. Cũng như Ưng Túc, Charley bị nhà trường làm hồ sơ đưa vào trại cai nghiện. Sau khi cai nghiện xong cô cũng chuyển trường và dọn đến nơi khác. Chỗ ở mới của Charley không như Ưng Túc nghĩ, đó là một biệt thự rộng rãi và xinh đẹp nằm trong khu vực giàu có. Trường mà Charley theo học cũng là một trường tư thục gần đó, không hề kém hơn ngôi trường trước đây.

Ưng Túc biết ba mẹ Charley không giàu, tiền học phí trước đây ở trường đều do Charley làm thêm ở quán bar tự kiếm mà trang trải. Từ ngày quen Ưng Túc, anh lo luôn phần học phí này của cô và đưa cô về biệt thự sống. Thời gian vừa qua trong trại cải huấn anh đã học được nhiều điều, ham muốn Charley cũng giảm dần nhưng mong muốn tiếp tục mối quan hệ với cô vẫn chưa ngừng trong anh. Cho nên anh quyết định đến tìm cô.