Bà tức giận thét càng lớn: “Có phải vì thằng Kha là con của bà ta nên ông để lại tập đoàn này cho nó không?”
Ba Ưng Túc chỉ thở dài không đáp.
Mẹ Ưng Túc lại lớn tiếng thét lên: “Có phải vì thân phận của tôi thấp hèn nên ông cũng xem Ưng Túc không bằng thằng đó?”
“Đủ rồi!” - Ba Ưng Túc lúc này không chịu nổi nữa liền gắt gỏng.
“Ông mắng tôi sao? Phan Lục Nhậm, ông dám lớn tiếng mắng tôi sao? Bao nhiêu năm nay tôi và con chịu cực chịu khổ nín nhịn ông và gia đình nhà ông. Đến bây giờ tôi được cái gì? Ông nói coi tôi được cái gì?”
Ba của Ưng Túc ngả lưng ra ghế sau, nhắm mắt dưỡng thần, lấy tay xoa xoa hai bên thái dương. Một lúc sau mới bình tĩnh đứng lên xoa dịu vợ: “Ánh Hồng, bà biết tôi yêu bà như thế nào mà. Vì hoàn cảnh cho nên tôi mới để bà và con sống khổ sở lén lút ở quê mười năm nhưng có khi nào tôi bỏ mặc hai mẹ con đâu. Ngay khi có cơ hội là tôi liền đón hai người sang. Bà làm vợ chính thức của tôi bao nhiêu năm rồi, sao không hiểu tôi?”
Bà Ánh Hồng nghe chồng xuống nước thì cũng dịu lại mấy phần nhưng bà không sao chấp nhận nổi việc ông chồng đem toàn bộ tập đoàn giao cho đứa con riêng. Bà có thể không vì bà nhưng còn Ưng Túc. Bà phải vì con bà mà đấu tranh mà giành giật để nó không bị người ta xem thường hay ăn hϊếp. Nghĩ vậy cho nên bà lại sửng cồ lên: “Ông thương tôi sao? Vậy tại sao lại giao tập đoàn cho con riêng của ông. Ông có từng nghĩ Ưng Túc cũng là con ông hay không?”
Ông Nhậm nhắm mắt bất lực thở dài phân trần: “Tôi không phải không thương Ưng Túc, cũng không phải không muốn giao Phan Lục cho nó nhưng bà coi nó có làm được gì ra trò hay không? Nếu xét về học vấn thì thằng Kha không chỉ có tư chất quản lý còn là nhân tài kinh doanh hiếm có. Xét về tư cách thì thằng Kha từ nhỏ đến lớn chưa từng bị cô giáo khiển trách. Còn thằng Túc thì sao? Có khi nào khiến tôi hết lo hay không?”
Bà Ánh Hồng uất ức, rươm rướm nước mắt vặn lại: “Ý ông là con trai tôi khiến ông mất mặt, chỉ có con của bà ta là khiến ông nở mày nở mặt có phải không? Phan Lục Nhậm! Sao ông không nghĩ vì sao Ưng Túc của tôi thua xa con của ông? Sao ông không nghĩ nó thua thiệt, thiếu thốn như thế nào? Sao ông không thương nó một chút mà cứ khiển trách nó?”
Ông Nhậm thở dài xua tay, lắc đầu nói: “Ánh Hồng à, bà làm ơn khách quan cho tôi nhờ. Bao nhiêu năm nay vì tôi quá thương Ưng Túc mà chiều chuộng chu cấp cho nó chẳng thiếu thứ gì. Muốn xe có xe, muốn biệt thự có biệt thự. Năm mười sáu tuổi, nó đòi ra ở riêng, đòi mua biệt thự. Tôi có từ chối không? Nó sống như ông hoàng tại biệt thự rộng lớn, nuôi bao nhiêu người hầu tôi cũng không nói. Cho đến một ngày tôi với bà đến thăm nó. Tôi và bà đã nhìn thấy cái gì? Bà đã quên hay sao? Nó và bạn gái nó đã làm cái gì trên giường? Trong khi nó chỉ mới mười sáu tuổi.”
Nghe đến đây, bà ánh Hồng nhắm mắt lại, không cãi nổi một câu. Hình ảnh khi đó vẫn ám ảnh trong lòng bà bao nhiêu năm. Đứa con trai bé bỏng của bà phút chốc đã trở thành người xa lạ. Nắm tay bà nắm chặt, từng ngón tay bấu vào thịt, lạnh căm đau nhói.
Ông Nhậm lại nói tiếp: “Sau chuyện đó nếu bà quản chặt nó thì nó có bị đưa vào trại quản giáo của thanh thiếu niên hư hỏng ở Mĩ hay không? Có dính vào ma túy hay không? Chỉ riêng chuyện này nó còn xứng đứng đầu tập đoàn Phan Lục sao? Bà muốn thiên hạ nhổ vào mặt tôi sao?”
Bà Ánh Hồng nghe xong thì tức tưởi nói: “Sao ông biết tôi không quản chặt nó? Tất cả chỉ là vì con nhỏ Charley hại nó. Nó đυ.ng vào ma túy cũng là do con nhỏ đó xúi dại. Cho nên tôi đã làm người xấu mà ngăn cản hai đứa ở chung với nhau. Ông còn muốn tôi làm gì nữa?”
Ông Nhậm càng nghe vợ nói càng thêm tức, liền đanh giọng lớn tiếng với bà: “Bà cho con nhỏ đó một số tiền để đuổi nó đi mà cũng gọi là cách sao? Với bản tính ham tiền của con bé đó, nó đương nhiên cầm tiền của bà. Nhưng vấn đề nằm ở con bà thì bà không giải quyết được. Bà không chỉ ra cho nó thấy nó hư đốn như thế nào, lại còn đổ cho con người ta. Tôi thừa nhận xuất thân của Charley là thành phần gia đình bất hảo nhưng con bà có bản lĩnh thì ai dụ dỗ được nó.”
Nghe thấy giọng của chồng thay đổi, bà Ánh Hồng liền cau mày cãi lại: “Ý ông là trước nay tôi làm chuyện gì cũng sai có phải hay không?”
Ông Nhậm nới nút thắt cravat, cố kiềm nén tức giận, dịu giọng nói: “Chuyện duy nhất tính đến nay tôi thấy bà làm đúng là cưới Bảo Vy về nhà. Con bé không chỉ lễ phép ngoan ngoãn kiên định mà còn thông minh chịu khó lại không tham lam hư vinh. Có được người vợ như vậy thì tôi có nhắm mắt cũng an tâm giao nửa phần tài sản của gia tộc cho Ưng Túc. Nhưng bà xem, thằng con của bà làm ra chuyện gì? Bao nuôi nhân tình khắp nơi khiến vợ nó không chịu nổi nữa phải bỏ đi. Người vợ tốt như vậy cũng để vụt mất thì tôi còn mong nó làm được chuyện gì?”
Nói đến đây, không khí xung quanh phút chốc bỗng trở nên yên lặng đáng sợ. Ánh mắt của ông Nhậm và bà Hồng chạm vào nhau rồi nhanh chóng bị luồn khí lạnh phía cửa hút lấy. Thì ra con trai cưng của họ - cậu con trai không bao giờ có thói quen gõ cửa khi bước vào đã đứng đó từ lúc nào.
Bà Hồng nhìn thấy gương mặt con mình tối đen, hai mắt chất chứa nhiều uất ức thì liền thấy toát mồ hôi lạnh, bà lắp bắp: “Con, con... đến từ... khi nào?
Ông Nhậm nhìn thấy Ưng Túc thái độ là lạ thì liền lên tiếng để phá tan bầu không khí lạnh lẽo này: “Sao không lần nào con chịu gõ cửa trước khi vào phòng?”
Ưng Túc dùng ánh mắt bất mãn nhìn ba mẹ, chỉ thốt ra một câu rồi quay đi: “Thì ra năm đó là các người dùng tiền đuổi Charley đi.”
Nhìn thấy con trai quay lưng đi, bà Hồng liền gọi với theo: “Ưng Túc, nghe mẹ nói đã.”
“Quay lại đi con.” - Tiếng của bà vang vọng trong căn phòng làm việc sang trọng sau tiếng đóng cửa rất lớn của Ưng Túc.