Tối hôm đó, Pierre đưa Bảo Vy về khá trễ. Do cô cứ ham thích ngắm sao cho nên cô đã cùng Pierre ngồi đó nói chuyện trăng sao đến khi nhà hàng gần đóng cửa mới chịu ra về. Một bữa ăn tối lãng mạn trong mơ đã khiến tinh thần Bảo Vy lâng lâng. Lúc về đến tòa nhà Crescent, Bảo Vy còn ngân nga hát. Pierre nhìn thấy cô vui vẻ thì trong lòng cũng phấn chấn quyến luyến không nỡ rời. Anh bước xuống xe, mở cửa xe cho cô, sau đó tiễn cô về đến tận cổng nhà. Trước khi quay đi, anh không quên đặt nụ hôn nhẹ lên trán cô. Bảo Vy vui vẻ đón nhận nụ hôn của anh một cách cam tâm và mãn nguyện. HÌnh ảnh này xui xẻo thay lại lọt vào đôi mắt sắc lạnh của Ưng Túc.
Chả là anh thấy muộn rồi mà nhà Bảo Vy vẫn tối đèn cho nên lo lắng chạy đến bệnh viện xem cô có làm thêm giờ hay gần bệnh viện có xảy ra tai nạn gì khiến cô phải tăng ca hay không? Sau khi hỏi ra được hôm nay cô không đến bệnh viện thì anh liền quay về, đứng ngồi không yên chờ cô. Chờ trên nhà không được, anh liền xuống vườn hoa dưới nhà đi đi lại lại để chờ. Kết quả chờ ra được Bảo Vy đi hẹn hò cùng người đàn ông khác. Tự nhiên Ưng Túc thấy trái tim mình nhói đau. Cảm giác đau đớn này anh chưa từng trải qua. Có vẻ như không phải chỉ là đau mà còn là hụt hẫng trống rỗng và thất vọng não nề. Cảm giác này có ai hiểu cho anh không?
Ưng Túc không biết mình đã bóp nát bao nhiêu đóa hoa hồng gần đó để kiềm nén bản thân không chạy đến làm mất mặt mình. Xét cho cùng, Bảo Vy và anh cũng đã ly hôn. Anh là lấy quyền gì can thiệp tự do của cô ấy? Hơn vạn lần trong đêm đó anh tự hỏi: “Bảo Vy, vì sao em lại nỡ đối xử với tôi như vậy?”
Gai nhọn của những đóa hồng đâm nát hai lòng bàn tay anh khiến máu rỉ ra bám vào những đóa hồng trăng trắng tinh khiết. Mùi hoa và mùi máu phút chốc quyện vào nhau khó ngửi đến kinh người. Nhưng Ưng Túc không biết đau, cơn đau ở tay làm sau đau bằng trái tim anh lúc này. “Người phụ nữ này, anh yêu cô ta như vậy, hạ mình với cô ta như vậy nhưng kết quả cuối cùng cô ta lại chọn người đàn ông khác, là vì sao? Ông Trời có mắt hay không?” - Ưng Túc nghĩ thầm rồi mắng rủa trong lòng cho đến khi Bảo Vy vui vẻ quay lưng bước vào nhà thì mới giật mình khi ngửi thấy mùi tanh của máu và nhìn thấy Ưng Túc đứng thất thần ở đó. Từ sau khi phẫu thuật cho Linda, nhân tình của hắn, Bảo Vy chưa từng lần nào gặp mặt hay nói chuyện tử tế với hắn. Một phần do cô bận, một phần do cô muốn trốn tránh hắn cho nênhôm nay bất ngờ gặp hắn trong tình cảnh này cô biết cô không thể trốn tránh được nữa rồi. Cuối cùng cô đành thở dài chán nản nhìn hắn lắc đầu rồi nói: “Lên nhà thôi, tối rồi anh đứng đây nghịch hoa làm gì cho đổ máu như vậy?”
Trong lòng Ưng Túc buồn lắm, còn giận nữa nhưng nghe giọng Bảo Vy thì anh lại thôi. Lại ngoan ngoãn cụp đuôi đi theo sau lưng cô. Lúc ở thang máy, anh cứ giấu hai tay ra phía sau nhưng thông qua tấm kính trước mặt trong thang máy, Bảo Vy nhìn thấy được tay anh đang chảy máu cho nên dù chán ghét anh đến mấy thì cô vẫn thấy gương mặt anh tội tội, sau đành nói: “Đến nhà tôi đi, tôi băng vết thương cho anh.”
Ưng Túc như mở cờ trong bụng, gương mặt lộ vẻ mừng rỡ đi theo Bảo Vy vào nhà. Bảo Vy bước vào nhà, mở đèn, cởi giày, treo túi xách và áo khoát lên móc ở gần cửa rồi bước thẳng vào phòng bếp mở tủ lấy hộp bông băng ra. Một loạt hành động nhanh chóng dứt khoát nhịp nhàng diễn ra trước mắt Ưng Túc. Lúc quay ra, thấy anh còn đứng tần ngần ở cửa, Bảo Vy liền lên tiếng: “Muốn tôi đến cởi dép cho anh hả?”
Ưng Túc vội lắc đầu rồi như hiểu được ý của Bảo Vy anh liền cởi bỏ đôi dép lê đi trong sân ra, bước nhanh về phía phòng khách mà Bảo Vy đang ngồi. Bảo Vy thở dài cầm bàn tay anh nhìn gai nhọn ghim vào sâu trong thịt thì chậc lưỡi lên tiếng trách mắng: “Anh còn là trẻ con sao? Tự nhiên đi hái hoa cho gai đâm như vậy? Không biết đau à?”
Ưng Túc nghe Bảo Vy trách mắng thì rất muốn nói lại rằng: “Tay đau làm sao bằng tim đau. Bảo Vy, em có biết trái tim tôi đang rỉ máu hay không? Em có cách chữa lành nỗi đau trong tim tôi hay không? Em có biết vừa rồi em đã nɠɵạı ŧìиɧ hay không? Tại sao em lại để cho người đàn ông khác hôn em mà em lại còn vui vẻ đón nhận. Em có nghĩ đến tôi hay không?...” - Hàng loạt câu hỏi Ưng Túc muốn hỏi cô, thậm chí là muốn lớn tiếng răn đe dọa dẫm nhưng khi quay mặt lại nhìn thấy Bảo Vy đang tỉ mỉ dùng nhím gắp gai nhọn trong lòng bàn tay của anh ra thì anh lại như bị vẻ mặt này của cô mê hoặc. Sự chú tâm này vì anh mà nhíu mày, vì anh mà đau lòng trách mắng. Anh thích cô quan tâm anh, anh thích cô vì anh mà dịu dàng. Điều anh lo sợ nhất lúc này là Bảo Vy sẽ bỏ mặc anh, Bảo Vy sẽ thuộc về người đàn ông khác cho nên bất giác anh lại lên tiếng hỏi cô: “Bảo Vy, vì sao cứ tránh mặt anh?”
Bảo Vy nghe xong liền ngừng động tác băng bó lại, ngẩng mặt lên nhìn anh, đắn đo như lựa lời để nói. Một lúc sau cô cũng có thể nói ra được, chỉ là mấy lời này tuy nhẹ nhưng lạnh tanh khiến đối phương đau lòng: “Ưng Túc à, chúng ta đã ly hôn rồi. Dù cố hết sức thì tôi cũng chỉ có thể xem anh là người quen biết cũ. Quan hệ của chúng ta không quá thân để tôi và anh thường xuyên gặp gỡ được. Sau này, anh đừng tìm tôi nữa.”
Ưng Túc chưng hửng phản ứng lại: “Không phải đâu Bảo Vy, hôm ở nhà anh, anh đã nói rõ với em. Anh thực sự yêu thích em. Anh thực lòng muốn cùng em bắt đầu tìm hiểu. Lúc đó em cũng rất vui vẻ...”
Bảo Vy nghe Ưng Túc luống cuống nói lại thì cô liền chặn ngang: “Đừng nói nữa Ưng Túc, tôi không thích anh hay nói đúng hơn là bây giờ tôi không còn thích anh nữa. Lưu luyến cuối cùng của tôi trong mối quan hệ vợ chồng với anh đã vì cái siết tay hôm đó dập tắt. Tôi và anh khác xa nhau rất nhiều, chúng ta không thể cùng nhau đi tiếp được nữa.”
Ưng Túc nhìn thấy trong mắt Bảo Vy sự chán nản khi nói về mối quan hệ với anh cho nên anh liên tục lắc đầu phủ nhận, phản bát lại: “Không phải đâu Bảo Vy, anh biết em thích anh. Em từng viết thư cho anh và nói rằng mười lăm năm nay em vẫn giữ tình cảm với anh. Em chờ anh đưa em sang Mĩ như lời anh hứa. Sao chỉ mới một năm mà em đã thay đổi?”
Nếu không nhắc thì thôi nhưng nhắc lại thì Bảo Vy càng thêm khó chịu. Cô nhắm mắt lắc đầu, bất mãn đáp lại: “Phan Ưng Túc! Tại sao tôi nói hoài mà anh không chịu hiểu. Anh đã không còn là Ưng Túc năm đó của tôi. Lúc đăng ký kết hôn, tôi còn tưởng bản thân mình nhìn nhầm. Lúc đó tôi đã không muốn có quan hệ vợ chồng hợp pháp với anh nhưng tôi đã ngây thơ nghĩ rằng anh sẽ thay đổi. Chí ít thì không quan hệ bừa bãi với phụ nữ. Nhưng không, anh đã không thay đổi, nửa năm tôi sống cùng anh, anh bao nuôi bao nhiêu nhân tình? Anh có từng tôn trọng tình cảm mười lăm năm qua của tôi hay không?”
“Bảo Vy, không phải đâu, anh đã chia tay với tất cả bọn họ rồi? Anh chỉ có mình em, anh thật lòng muốn cưới em. Anh...” - Ưng Túc biết Bảo Vy không dễ bỏ qua cho thói phong lưu của anh. Anh cũng nhìn thấy sự tổn thương của Bảo Vy cho nên liền khẩn trương giải thích. Chỉ có điều Bảo Vy đều lắc tay tỏ ý không nghe.
“Muộn rồi, Ưng Túc à, đã muộn quá rồi. Tôi đã không còn chút tình cảm nào với anh nữa. Bất kể anh nói gì, làm gì tôi cũng sẽ không quay lại với anh đâu.” - Bảo Vy ngẩng mặt, đối mắt với Ưng Túc. Trong đôi mắt sáng thông minh kia, Ưng Túc nhìn thấy sự kiên định vững chắc của cô.
Cuối cùng anh đành bất lực hỏi lại một câu: “Vì sao rất nhiều phụ nữ muốn ở bên tôi, còn em thì dứt khoát đuổi tôi đi? Có phải vì tên đàn ông đó hay không?”
Bảo Vy nghe thấy suy nghĩ trẻ con của Ưng Túc thì liền cười nhạt, lạnh lùng đáp: “Tôi không biết những người phụ nữ khác vì điều gì mà thích bám lấy anh. Còn Phương Bảo Vy tôi, nửa điểm cũng không tìm được lý do để ở cạnh anh. Nói chi tìm ra lý do vì sao phải yêu anh?”
Người nào đó liền dùng hai bàn tay vừa được băng bó ghì lấy đôi vai cô, cố thuyết phục: “Bảo Vy, em nhìn kỹ đi. Tôi rất đẹp trai đó.”
Bảo Vy thở dài, lười biếng nói: “Anh không phải mẫu người đàn ông tôi thích.”
“Vì sao? Vì sao trước đây tôi mập thì em lại thích tôi suốt mười lăm năm còn giờ tôi đẹp trai như vậy thì em lại cự tuyệt tôi?” - Ưng Túc thấy Bảo Vy từ chối thì liền gượng ép chất vấn cô.
Bảo Vy khó chịu nhíu mày, cao giọng chặn lại những câu hỏi ấu trĩ của Ưng Túc: “Anh có thôi đi không? Tại sao anh lúc nào cũng ấu trĩ như vậy? Anh cho rằng bây giờ anh là người đàn ông quyến rũ vạn người mê hay sao? Chuyện đó với tôi không quan trọng. Cái chính là tôi không có cảm giác với người đàn ông chỉ biết lăn lộn trên giường với phụ nữ, rất nhiều phụ nữ. Anh có biết lúc xem những đoạn phim quay trộm của anh tôi đã kinh tởm đến mức nào hay không? Dù trước đó tôi biết anh như vậy nhưng khi tận mắt chứng kiến mới hiểu được tởm là cái loại cảm giác gì?”
Một tràng dài của Bảo Vy nói ra khiến Ưng Túc xanh mặt. Ánh mắt anh trống rỗng đến đờ đẫn: “Thì ra là em vẫn để tâm những chuyện trước đây. Bảo Vy, anh xin lỗi. Sau này sẽ không như vậy nữa. Em đừng đuổi anh đi có được không?”
Mặc dù Ưng Túc đã phá lệ hạ giọng hạ mình với Bảo Vy nhưng cô trước sau vẫn là cự tuyệt: “Phan Ưng Túc, chúng ta không có sau này nữa. Tôi đã nhận lời yêu người khác rồi.”
[Tĩnh lặng]
Hơn hai mươi giây yên lặng trôi qua, ánh mắt Ưng Túc nhìn Bảo Vy không chút động đậy, trong ánh mắt anh có tất cả thất vọng và mất mát của cả đời gom lại. Toàn thân anh cứng đờ, không nói nổi lời nào nữa. Cho đến khi anh nặng nề nhấc chân rời khỏi nhà Bảo Vy.
“Hết rồi! Đã hết thật rồi. Cuối cùng trái Tim Bảo Vy cũng đã thuộc về người khác.” -Ưng Túc đau lòng tự trách. Theo từng bước chân ấy là từng hồi nhói đau tận tim. Cảm giác đầu tiên anh nếm trải trong tình yêu lại là thứ vị chát chúa và chua xót như vậy.