Chương 33: Bảo bối nhỏ

Bảo Vy nhìn thấy Ưng Túc thì cũng sững người ra một chút. Hôm nay hắn ăn mặc chỉnh tề, áo sơ mi màu xanh đen ôm dáng, đầu vuốt keo, ngón tay cái đeo nhẫn vàng hình con **** Ưng, còn có thêm cái xích ở quần jean nhìn rất giống những con chó không ngoan bị chủ xích lại. Gu ăn mặc của hắn mãi mãi không có trong từ điển của Bảo Vy. Cô tự hỏi: “Tại sao phải mang thêm cả đống thứ làm gì cho nặng không biết nữa. Đúng là đồ thần kinh!”

Bảo Vy nghĩ xong huýt hắn một cái rồi quay mặt đi vào phòng chứa rác. Ưng Túc thấy sau khi Bảo Vy đánh giá xong thì dùng ánh mắt chán ghét nhìn hắn khiến tâm tình hắn không vui liền hét lên: “Phương Bảo Vy, sao cô không chào tôi?”

Tiếng thét rất lớn vọng đến bên trong phòng chứa rác khiến Bảo Vy bị đinh tai. Cô lấy ngón tay nguấy tai mấy cái rồi bước ra ngoài, ung dung hỏi lại: “Tôi có quen anh à?”

“Luật pháp buộc tôi phải chào anh sao?”

Không cần đợi Ưng Túc trả lời, Bảo Vy nguýt hắn một cái rồi bấm nút thang máy. Ưng Túc thấy vậy cũng vội tiến lại chỗ thang máy để lên cùng. Không gian nhỏ hẹp trong thang máy khiến Bảo Vy có phần không an tâm nhưng dù sao thì thang máy cũng có đặt máy quay, nếu hắn dám giở trò cô sẽ cho hắn ngồi tù.

Ưng Túc liếc nhìn sắc mặt lạnh lẽo đăm chiêu của Bảo Vy thì cũng biết thân phận không dám đυ.ng đến cô. Bảo Vy nhẹ liếc nhìn hắn trong tấm gương trước mặt liền nhìn thấy trên cổ hắn có vết son chói mắt. Bảo Vy khẽ nhăn mày khó chịu rồi lại nhấc mũi lên một chút ngửi ra mùi son phấn của phụ nữ, lại có cả mùi thuốc lá và rượu. Ba cái mùi hỗn tạp này trộn vào liền khiến cô buồn nôn.

Cũng may lúc này cửa thang máy mở ra, Bảo Vy nhanh chóng chạy ra đi vào nhà, nhanh chân trốn thoát hắn. Ưng Túc nhìn thấy Bảo Vy tránh anh như tránh tà thì lòng tự trọng nhỏ bé của mình liền bị tổn thương. Anh tức giận đá mấy cái vào cửa nhà của Bảo Vy rồi quay về nhà mình.

Khi vừa bước vào nhà, Ưng Túc vội chạy nhanh vào phòng vệ sinh xử lý việc gấp. Hắn thở hắt ra một cái rồi lại rủa thầm: “Cho chú mày đi giải ngố thì chú mày không chịu. Cứ thích ở nhà tự kỷ như thế này là sao?”

“Anh đây cũng sắp phát điên với chú mày rồi. Vừa nhìn thấy cô ta đi đổ rác là chú mày xởi lởi muốn ra chào, còn Ngọc Mi người ta nâng niu chú mày thì chú mày lại không chút phản ứng. Làm cho cô ta tưởng anh bị bệnh. Chú mày coi có phải chú mày làm mất mặt anh hay không?”

Ưng Túc tắm rửa sạch sẽ rồi bước ra phòng ngủ, lại một đêm nữa phòng không gối chiếc buồn bã thê lương không buồn ăn nhậu. Anh chán chường bước ra ban công, nhìn lên bầu trời, ngắm trăng ngắm sao rồi tự đọc ra hai câu thơ trong truyện Kiều của Nguyễn Du:

“Vầng trăng ai xẻ làm đôi.

Nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường.”

Mắt anh không tự chủ lại nhìn qua ban công nhà Bảo Vy. Nhà cô ấy vẫn sáng đèn.

“Cứ nghĩ chuyển đến ở cạnh nhà nhau thì sẽ đỡ nhớ, nhưng sao lại còn nhớ hơn thế này? Ông trăng à, ông có hiểu lòng tôi không?”

Ưng Túc than thầm rồi thở dài, thở dài rồi than thầm khoản chục lần thì anh cũng chịu quay lại phòng ngủ, bất giác anh lại nhớ đến “bảo bối” lúc sáng lấy ở nhà Bảo Vy.

Gương mặt như hoa héo phút chốc tươi tỉnh, nụ cưười gian manh, ánh mắt gian xảo hiện ra. Lòng anh khấp khởi chạy vào phòng để quần áo, mở tủ lấy ra bảo bối nhỏ nhỏ diệu kỳ đưa lên mũi hít hà. Mới hít vài cái mà cơ thể anh liền nóng bừng lên. Ưng Túc kinh ngạc mắng: “Chết tiệt, chú mày có cần vui vẻ nhiệt tình như vậy không? Cô ta biết được sẽ nghĩ thế nào về chú mày? Đàn ông con trai gì mà toàn để phụ nữ khinh.”

Nói đến đây Ưng Túc lại nghĩ lại: “Mà cô ta... không phải phụ nữ bình thường. Cô ta là Bao công chuyển thế cho nên mới có cái mặt sắt như vậy.”

Ưng Túc nhớ đến gương mặt của Bảo Vy lúc trong thang máy thì lại lắc đầu ngán ngẩm: “Chú mày toàn làm hại anh. Anh nằm mơ cũng không ngờ khẩu vị của chú mày kỳ lạ như vậy. Cô ta toàn lạnh nhạt mà chú mày lại thích. Chú mày nói xem, anh làm sao bắt cô ta phục vụ chú mày đây?”

Ưng Túc lại thở dài: “Chỉ cần cô ta không dùng ánh mắt gϊếŧ người nhìn anh thì anh đã coi như trúng số không cần mua vé số rồi chứ nói chi muốn cô ta tự nguyện cho chú mày xơi. Chuyện không tưởng, thực sự không tưởng rồi. Vậy nên, từ giờ chú mày xơi tạm cái này rồi dùng cái đầu đặc của chú mày tưởng tượng. Có biết hay không?”

Nói đoạn, Ưng Túc lại nằm vật ra giường, tay vẫn cầm chặt “bảo bối nhỏ”, ngắm ngắm ngía nghía. Miệng lại bắt đầu bình phẩm: “Không ngờ có lúc mình phải cầm cái thứ này mân mê. Mà có phải là hàng cao cấp gì cho cam, chỉ là loại bán đầy ở cửa hàng phổ thông mà sao nó lại quyến rũ nhơ vậy?”

Nhìn nhìn một lúc, ngắm nghía một lúc, nước từ miệng anh lại vô thức chảy ra chút ít. Ưng Túc cố nuốt xuống rồi đặt “bảo bối nhỏ” dưới gối nằm. Hai tay gác trán nghĩ ngợi: “Người ta dùng sách gối đầu nằm, còn mình lấy cái này của cô ta gối đầu nằm. Ưng Túc à Ưng Túc ơi, sao mày lại không có chút tiền đồ gì như vậy?”

...

Cùng lúc này ở phía nhà Bảo Vy, cô cũng vừa bước ra từ nhà vệ sinh, miệng cũng không ngừng nguyền rủa: “Ưng Túc khốn kiếp, đi đâu chơi không biết mà trên người toàn bám mùi buồn nôn làm mình nôn ọe. Khó chịu chết đi được!”

“Mà sao anh ta cứ toàn qua lại với phụ nữ xài nước hoa nồng nặc thế nhỉ? Lỗ mũi anh ta bị hỏng hay sao? Đúng là hết thuốc chữa.”

Bảo Vy mở cửa bước ra ban công cho dễ thở, cô ngẩng mặt lên nhìn ánh trăng rồi thở dài than thầm: “Nếu một ngày mà anh ta không có phụ nữ liệu có phải trăng méo cũng biến thành tròn hay không? Lúc đó trái đất sẽ đứng yên và con người sẽ diệt vong.”

Cô chậc lưỡi lắc đầu: “Xa vời quá! Chi bằng đi ngủ trước đã.”

...

Sáng hôm sau tuy là cuối tuần nhưng Bảo Vy vẫn dậy sớm chạy bộ như thường lệ. Lúc cô quay về nhà thì thấy Ưng Túc đứng trước cửa nhà mình. Anh đang đưa tay lên định gõ cửa nhưng nghe tiếng cửa thang máy thì liền bỏ tay xuống quay về nơi có tiếng động.

Nhìn thấy Bảo Vy, anh liền cười xoà, nét mặt trong sáng như một thiên thần. Hai mắt chớp động liên tục rồi dùng chất giọng ấm áp nhất để nói: “Bảo Vy, em đi tập thể dục về rồi sao? Cuối tuần mà siêng năng như vậy, hèn gì...”

Ưng Túc định nói là hèn gì cơ thể em lại hấp dẫn như vậy nhưng nhìn thấy Bảo Vy đanh mặt liếc xéo hắn thì hắn biết thân ngậm miệng lại.

Bảo Vy không nhìn hắn, cô lấy khóa chuẩn bị đi vào nhà, miệng lạnh lùng hỏi: “Mới sáng sớm anh đứng ở trước cửa nhà tôi làm gì?”

Ưng Túc gãi gãi đầu, ấp úng ngại ngùng nói: “Anh sang tìm em đi ăn sáng.”

Động tác gãi đầu vô thức này của Ưng Túc đã khiến Bảo Vy bất giác nhớ lại hình ảnh lúc nhỏ của anh. Cái hình ảnh ngốc nghếch đáng yêu của ngày xưa lại hiện về trong đôi mắt trong trẻo của cô. Thấy Bảo Vy đứng lặng mấy giây, Ưng Túc liền nói: “Anh nhớ lúc nhỏ em rất thích ăn xôi, chúng ta ra China town (phố của người Hoa ở nước ngoài) ăn nha.”

Bảo Vy ngây ngốc gật đầu như người bị thôi miên. Ưng Túc nhìn thấy cô đồng ý thì vui vẻ cười, nụ cười trong sáng và lành tính không khác gì lúc nhỏ khiến Bảo Vy có chút ngẩn người. Cô không biết từ lúc nào cô đã bị hắn đẩy vào thang máy. Nhìn vào tấm gương trước mặt trong thang máy, Bảo Vy thấy gương mặt vui vẻ đến ngốc nghếch của Ưng Túc. Hình ảnh này bất ngờ khiến cô thấy ấm áp. Đến khi cô hoàn hồn trở lại thì đã bị Ưng Túc đẩy vào chiếc xe hơi thể thao siêu đẹp màu xanh dương dạ quang của hãng McLaren.