Chương 30: Vũ hậu của Masquerade

Ưng Túc quay về nhà, lập tức xả nước lạnh toàn thân để giải bớt ức chế, tắm rửa thật sạch sẽ qua một lượt hắn liền nhanh chóng đi ra phòng chứa đồ tìm bộ cánh thật lịch lãm mặc vào. Trong lúc mặc quần áo, hắn tranh thủ gọi điện căn dặn quản lý vũ trường Masquerade dành vị trí phòng VIP đêm nay cho hắn. Toàn thân thoải mái cầm chìa khóa đi ra ngoài, trong bụng không quên nói thầm lại một câu: “Như anh đã hứa, hôm nay nhất định cho chú mày đi giải ngố.”

...

Vũ trường Masquerade là vũ trường sa hoa và nổi tiếng bậc nhất Los Angeles. Về đêm nơi này càng trở nên duyên dáng quyến rũ như thành phố này, cũng y như những người đến đây.

Xiêm y lộng lẫy, ánh đèn lung linh, từng tốp thanh niên ra ra vào vào vũ trường xập xình. Trong góc bàn nơi quầy bar, một cô gái mặc váy dạ hội mày trắng ôm sát người lộ ra những đường nét mị hoặc. Tà váy xẻ cao tôn lên đôi chân dài miên man thu hút hơn chín mươi phần trăm đàn ông khi đến đây chơi. Đó chính là vũ hậu liên tiếp nửa năm qua của vũ trường Masquerade, Ngọc Mi.

Cô có giá đi khách đắc nhất cũng là người kén khách nhất trong số các vũ nữ ở đây.

“Cô đã nghe gì chưa?” Một giọng nói gợi cảm từ phía sau Ngọc Mi vọng tới. Không cần quay ra sau nhìn, cô cũng biết đó là ai. Ngọc Mi liếc mắt nhạt thếch nhìn qua ly rượu pha lê trong suốt, uống xong một ngụm cô liền hờ hững hỏi: “Chuyện gì?”

Người phụ nữ có vóc dáng cũng một chín một mười với Ngọc Mi đang ưỡn người lắc mông sang phải làm điểm tựa cho cánh tay kẹp điếu thuốc của mình, phì phò nói: “Tối nay Ưng Túc thiếu gia của Phan Lục sẽ đến đây?”

Gương mặt đang lộ ra nét bất cần của Ngọc Mi nhanh chóng chuyển biến thành vui vẻ khôn cùng. Cô đặt ly rượu trên quầy bar, quay sang khẩn trương hỏi dồn dập: “Jenny, lời cô nói có thật không?”

“Ưng Túc sẽ đến đây sao?”

“Tối nay phải không?”

“Có chắc không?”

“Cô biết cái gì nói hết cho tôi đi.”

Nụ cười hân hoan rạng rỡ của Ngọc Mi tỏa sáng cả một góc vũ trường, không hổ danh là vũ nữ nổi tiếng, cô có vẻ đẹp “vạn người say đắm”.

Jenny nở nụ cười khinh bạc nhìn Ngọc Mi ra vẻ thông cảm, cô nghiêng mái tóc vàng óng của mình sang một bên lộ ra bờ vai quyến rũ, giọng đầy mỉa mai nhục mạ: “Cô khẩn trương làm gì? Nếu anh ta muốn cô thì đã bao nuôi cô thay vì mỗi lần đến mới gọi cô. Cô không thấy được vị trí của cô trong lòng anh ta hay sao? Chỉ là gái gọi. Không hơn không kém.”

Jenny nhếch môi cười khẩy một cái rồi tiếp tục đả kích Ngọc Mi: “ Cô là vũ hậu sao? Cô yêu thích Ưng Túc thiếu gia sao?”

“Đáng tiếc lần đầu của cô không dành cho Ưng Túc thiếu gia thì kiếp này cô đừng hòng được ở bên cạnh anh ấy. Cô phải nhớ cho kỹ, người phụ nữ có thể đứng bên cạnh Phan nhị thiếu gia đều phải là người còn nguyên vẹn. Dù cô có đẹp hơn Linda, thương anh ấy nhiều hơn Linda thì sao chứ, mãi mãi không bao giờ có cơ hội được làʍ t̠ìиɦ nhân chứ đừng nói là yêu.”

“Ngọc Mi, tỉnh mộng đi, đừng tự đa tình làm gì.”

“Ha ha ha...”

Phía sau những lời nói khích bác và tràn cười hả hê của Jenny là những giọt nước mắt từ khóe mắt rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp của Ngọc Mi. Cô nhớ như in hai năm trước khi cô bắt đầu đến Masquerade làm hầu rượu thì cô đã may mắn có cơ hội gặp được Phan nhị thiếu gia nổi tiếng đẹp trai đa tình trong giới thượng lưu. Năm đó, anh đã bao trọn vũ trường Masquerade nổi tiếng để ăn mừng vì vừa tốt nghiệp Đại Học Yale lừng lẫy tiếng tăm. Cũng từ lúc nhìn thấy anh, cô đã ôm giấc mộng yêu thầm người đàn ông có khuôn mặt đẹp như điêu khắc và vóc dáng gợi cảm nam tính. Đặc biệt là khí phách đàn ông từ trên người anh ta toát ra đã mê hoặc trái tim cô gái đang độ tuổi thanh xuân như cô. Ngọc Mi đã cố gắng hết sức để có thể trở thành tâm điểm chú ý với hy vọng thu hút được người đàn ông ấy. Rồi cơ hội cũng đến với cô.

Nửa năm trước khi cô lần đầu đoạt giải vũ hậu thì Ưng Túc thiếu gia đã nhìn trúng cô. Ngay tối hôm đó, quản lý đã gọi cô lên phòng ngủ cao cấp của anh trên tầng. Ưng Túc hôm đó đã không chờ được thêm một giây nào nữa. Anh đã nồng nhiệt mà muốn cô. Ánh mắt và hành động đều toát lên sự say mê có thừa.

Bẽ bàng thay, cô đã không thể dành lần đầu tiên cho người đàn ông mình ngưỡng mộ. Nếu năm đó cô không vì cuộc sống mà bán đi lần đầu thì hôm nay cô đã có thể đường đường chính chính mà trở thành người phụ nữ của anh.

Lúc đó anh có thừa si mê, ngông cuồng, điên dại vì cơ thể hoàn mĩ của cô nhưng anh đã không bao nuôi cô mà thay vào đó là chọn Linda. Cô nhớ rõ cảm giác hụt hẫng của anh vào lần đầu tiên, nhớ rõ anh vừa hút thuốc vừa nói hai tiếng “xin lỗi” bên tay cô. Ưng Túc lần nào buồn chán cũng sẽ đến vũ trường Masquerade tìm Ngọc Mi, suốt nửa năm nay đều là như vậy, nhưng mỗi lần cô xin anh cho cô được ở bên cạnh anh thì đều là đáp án khiến cô thất vọng.

“Ngọc Mi, em phải hiểu rõ luật bất thành văn của tôi. Phụ nữ được tôi bao nuôi phải có tiêu chuẩn gì.”