Bảo Hân gật đầu đồng ý rồi cùng Iris đi ra bãi biển. Ánh mặt trời mùa hạ lúc sáu giờ tối ở Montpellier vẫn gây gắt và chói sáng như lúc hai ba giờ chiều. Mọi người đều phấn khởi chờ đón bữa tiệc lúc hoàng hôn cho nên ai nấy cũng đều mang tâm trạng háo hức trong lòng.
Lúc nhìn thấy Iris và Bảo Hân bước ra, mặt của ai cũng nhìn nhìn họ bằng ánh mắt tò mò nhưng ngại hỏi. Chỉ có An Khê là nhanh nhảu lanh lẹ chạy đến hỏi Bảo Hân: “Dì Út ơi, bác Hai của con đã làm gì dì Út vậy?”
Bảo Hân thấy đứa cháu gái đáng yêu quan tâm thăm hỏi mình thì liền ngồi xổm xuống cát để mặt mình đối diện mặt An Khê rồi dịu dàng trả lời: “Bác Hai của con không có làm gì dì Út hết, chỉ là nhắc nhở dì Út không được tò mò chuyện của người khác mà thôi.”
An Khê nghe dì Út nói vậy liền dùng ánh mắt dò xét tinh quái nhìn Bảo Hân rồi lại nghiêm mặt nghi ngờ hỏi lại: “Bác Hai không làm gì dì Út sao?”
Bảo Hân liền gật đầu nói: “Phải, bác Hai của con không làm gì dì Út hết.”
An Khê nghiêng đầu hướng ánh mắt vào hai bên xương quai xanh của Bảo Hân rồi đưa tay chỉ vào vết hồng hồng tim tím của cô, hỏi lại: “Dì Út à, sao cổ dì Út lại có dấu răng vậy? Có phải bác Hai đã cắn dì Út không?”
Câu hỏi của An Khê rất nhanh truyền vào trong gió khiến ai nghe thấy cũng che miệng khúc khích cười thầm. Iris đứng gần đó nghe xong cũng quay lại nhìn cổ của Bảo Hân, nghĩ thầm: “Đúng là có dấu vết nha. Nhưng mà phải nhìn kỹ mới thấy được. Cô bé An Khê này cũng quá tinh mắt rồi. Lém lỉnh như vậy sau này chắc sau này khi lớn lên sẽ thông minh lắm đây.”
Iris nghĩ ngợi xong liền chột dạ nhìn lại toàn thân mình. Sau khi nhìn kỹ tay chân và các nơi có thể nhìn thấy được thì cô cũng thở phào nhẹ nhõm, nghĩ bụng: “May là lúc nãy Pierre tuy kích động nhưng không manh động. Nếu không thì bây giờ mình phải chui xuống cát trốn mất.”
Bảo Hân là người dính chưởng cho nên cô liền cứng miệng ngây ngốc cúi đầu nhìn dấu răng của ông chồng mình, cứng miệng ú ớ nói không nên lời.
Bảo Vy thấy vậy liền bước sang giải vây: “An Khê à, con rất thích ăn sushi (cơm cuộn kiểu Nhật) có phải không? Mau qua bàn lấy ăn đi, không là mấy bạn ăn hết của con đó.”
Nghe mẹ nói vậy An Khê mới vì ham ăn mà tha cho dì Út của cô. Nếu không cô bé sẽ chất vấn cho ra đầu ra đũa là vì sao trên cổ dì Út mình lại có dấu răng và vì sao bác Hai khiêm tốn hiền lành mẫu mực của cô lại há miệng cắn người. Việc làm không khác con chó con mới đẻ nhà cô, vì mọc răng mà cắn loạn đủ thứ.
Bảo Hân thấy đứa cháu gái lanh lợi của mình quay lưng đi thì liền dùng ánh mắt biết ơn nhìn chị hai mình. Thở phào. Đàn ông đúng là khi nổi máu thật đáng sợ, đến giờ cô mới lĩnh giáo. Nghĩ đến đây, Bảo Hân liền lấy trong túi quần short của mình ra chiếc khăn lụa rồi nhanh chóng choàng lên cổ để che đi vết tích.
Lúc Phan Lục Kha và Pierre thức dậy bước ra ngoài thì cũng là lúc mặt trời lặn. Ánh hoàng hôn như bức màn dát vàng bị Mặt Trời kéo xuống khiến không gian phút chốc chìm đắm trong màn đêm huyền ảo. Phía bãi biển, hai bàn dài để thức ăn và cốc chén đã được dọn ra. Lò nướng cũng bập bùng than hồng. Bên cạnh còn có một đống củi lớn đang được cặp đôi sếp và trợ lý của năm, Ưng Túc - Lương Giang hì hục thổi lửa.
Vài ngọn đèn vàng quanh khu vực resort đã sáng lên. Mấy đứa nhỏ cũng tranh thủ lúc trời đương gió mà chơi thả diều. Khung cảnh nhìn qua mang màu sắc vui tươi sinh động, mỗi người một việc ai nấy đều thấy vui vẻ.
“Tinh Nhật, anh cho con diều bay cao một chút.” - Giọng của An Khê ong ỏng trong gió. Cô sợ Tinh Nhật không nghe thấy liền nhảy lên hét lớn vào tai cậu.
Tinh Nhật đang điều khiển con diều của mình nên không rảnh quay sang cắn An Khê, cậu bé chỉ tức giận hỏi: “An Khê, em ăn cái gì mà lanh quá vậy?”
“Vì em thông minh đó.” - An Khê tự tin trả lời.
Tinh Nhật vẫn hướng mắt về con diều nhưng miệng không ngừng nói: “Đó là câu cửa miệng của em hả? Sao anh nói cái gì em cũng chỉ trả lời là em thông minh vậy?”
An Khê thấy Tinh Nhật chê mình thì liền mếu máo nói: “Em thông minh thật mà.”
Tinh Nhật thấy mèo mít sắp khóc thì liền xụ mặt chán ghét nói: “Anh biết em thông minh mà nếu đã thông minh thì đừng có khóc.”
“Không thèm chơi với anh nữa.” - An Khê thấy Tinh Nhật làm cụt hứng của mình thì liền ngoe nguẩy giận dỗi quay đi.
Tinh Nhật thấy cô bé chuẩn bị đi mách lẻo cho mẹ mình thì bắt đầu hoảng. Cậu lớn tiếng gọi với theo: “Ê nhóc! Đứng lại!”
Nhưng An Khê đã như con sóc chạy đi rất nhanh khiến Tinh Nhật vào lúc không bình tĩnh đã buông luôn con diều trên tay ra để đuổi theo An Khê. Con diều tụt dây bị cơn gió thổi táp về phía bà Laura đang cầm mấy cái ly đặt lên bàn.
....
*Các tác phẩm được đăng tải trên website này có bản quyền thuộc về Hạc Giấy. Mọi hành vi sao chép, chỉnh sửa, in ấn đều là vi phạm pháp luật của nước CHXHCN Việt Nam và Luật Bản Quyền Thế Giới.
Works published on this website are copyrighted by the Cranes. All acts of copying, modifying and printing are in violation of the laws of the Socialist Republic of Vietnam and the World Copyright Law.
(các bạn đang đọc truyện tại truyenhdt.com. Vui lòng tìm tác giả tại FB:những câu chuyện của Hạc Giấy. Xin cám ơn sự quan tâm và ủng hộ của các bạn.)