Chương 247: Sắc đẹp (8)

Khí hậu của London lúc này cũng có phần ấm hơn, hoa thủy tiên vàng nở rộ khắp nơi. Trong phòng phẫu thuật riêng của Henry cũng có một lọ hoa thủy tiên đang độ khoe sắc. Đó là hình ảnh giúp tinh thần Iris thả lỏng trước khi tiến hành mở tắm băng gạc ra.

Từng vòng băng gạc được tháo ra giúp Iris cảm nhận được gương mặt mình đang nhẹ dần nhẹ dần. Cho đến khi toàn bộ băng gạc rơi xuống đất, Iris vẫn chưa quen được cảm giác gương mặt mình không có băng gạc quấn quanh. Cô đưa tay lên sờ mặt mình giống như là đang chạm vào một chiếc mặt nạ chứ không phải da thịt của chính mình.

Iris mở mắt ra,lo lắng không biết sau khi phẫu thuật xong thì gương mặt mình sẽ như thế nào. Dùng ánh nhìn dò xét, cô khẽ đưa mắt nhìn Pierre. Gương mặt anh cứng đờ không lộ ra tia cảm xúc khiến cô không biết được là anh đang vui hay đang thất vọng. Cô lại nhìn qua bác sĩ Henry, thật đáng kinh ngạc, anh ta cũng có gương mặt biểu cảm cứng đờ như Pierre. Lòng cô liền chùn xuống, không biết họ vì sao lại có cùng tặng cho cô cái biểu cảm này.

Iris gấp muốn biết kết quả đến nổi cất giọng thúc giục: “Làm ơn cho tôi mượn cái gương.”

Trước khi Iris nói ra thì một tấm gương lớn từ tay Henry đã dí vào mặt cô. Nhìn thấy mặt mình trong gương cô cũng có biểu cảm không khác Pierre và Henry. Cũng chính là cái biểu cảm sững sốt đến mức cứng đờ như vậy.

Mãi một lúc sau cô mới cất được lời, trong khi tay thì vẫn chạm vào gương mặt mình: “Đây thực sự là tôi sao?”

Trong gương, hình ảnh một người phụ nữ trẻ có đôi mắt sâu ngấn và chiếc mũi thon cao đẹp hút hồn. Mái tóc đen ngang vai ôm trọn gương mặt thanh thoát trắng ngần của cô. Chiếc cổ cao thanh tú như tôn lên chiếc môi hồng đào căng mọng đầy đặn của cô. Mọi thứ hoàn mĩ đến mức chỉ một cái chớp mắt cũng đủ khuynh thành.

Pierre mỉm cười nói: “Em mang bộ mặt kia lâu rồi nên quên mất đây mới chính là mình sao?”

Iris biết đây là gương mặt của chính mình nhưng không ngờ nó còn sinh động và cuốn hút hơn trên hình chụp mà mọi người đưa cho cô.

Henry sững người giây lát rồi cũng mở lời tiếp thêm câu chuyện của họ: “Tôi chưa từng nghĩ. Có lúc lại được gặp Iris Burrow ngoài đời với gương mặt không trang điểm nhưng vẫn hút hồn như thế này.”

Pierre cười cười đưa tay ra bắt lấy tay anh, trân trọng nói lời cảm ơn: “Phẫu thuật giúp vợ tôi lấy lại đến chín mươi chín phần trăm gương mặt trước đây. Ơn này tôi không biết lấy gì để đền đáp.”

Henry nghe Pierre dùng thái độ trịnh trọng nói chuyện với mình thì anh cũng khiêm nhường đáp: “Đừng khách sáo bác sĩ Pierre, nếu như có thể giúp cho nữ hoàng điện ảnh tỏa sáng lần nữa thì đó là vinh hạnh của tôi.”

Nói đoạn anh lại quay sang Iris cổ vũ cô: “Tôi tin với tài năng diễn xuất của mình, cô sẽ lại cho ra nhiều kiết tác điện ảnh.”

Iris vốn không nhớ được trước đây cô làm diễn viên như thế nào, cho dù hiện tại có được gương mặt hoàn mĩ như cũ thì cũng không thể quay lại con đường diễn xuất như trước đây nữa rồi. Tuy nhiên, cô vẫn lịch sự gật đầu và nói cám ơn với bác sĩ phẫu thuật của mình.

...

Ngày hôm đó có lẽ là ngày vui nhất của hai người từ sau tai nạn xe của Iris. Cô giống như được tái sinh lần nữa, tung tăng trên đường mà không cần che mặt. Người đẹp bước xuống phố khiến bao người quay đầu ngắm nhìn. Những tiếng trầm trồ rằng cô giống Iris Burrow cũng bắt đầu lọt vào tai cô. Pierre đi bên cạnh cô, hạnh phúc khi thấy vợ mình lại trở về vẻ tự tin như xưa.

Anh cảm thấy việc Iris không nhớ những chuyện trước đây cũng không phải không tốt. Cô vẫn vui vẻ, vẫn hạnh phúc bên cạnh anh thì việc có khôi phục ký ức hay không cũng không phải vấn đề.

Hai người cầm tay nhau, bước qua quảng trường rộng lớn khu Soho của London. Anh mua cho cô một bó hoa thủy tiên vàng rực nắng. Iris đón lấy bó hoa, mái tóc ngắn khiến gương mặt cô sáng ngời, khẽ mỉm cười.

“Hoa thủy tiên của mùa xuân tươi đẹp cũng giống như cuộc tái sinh này của em, hoàn hảo mĩ mãn.” - Pierre khẽ hôn vào mái tóc cô, nhẹ nói ra những lời tình tứ.

Có lẽ bóng đêm của cuộc đời Iris đã qua giống như mùa đông đã kết thúc. Giờ đây chỉ còn lại ánh nắng ấm áp chan hòa của mùa xuân. Trải qua một cuộc sinh tử và mất mát, đến cuối cùng cái cô tìm được chính là tình yêu chung thủy của Pierre.

Dù là ban đầu gặp gỡ hay sinh tử liền kề thì người đàn ông này vẫn không buông tay cô ra. Một người có thể chia hạnh phúc chung hoạn nạn với mình mới là người cả đời mình tìm kiếm. Iris dẫu không còn nhớ về những chuyện lúc xưa nhưng quan niệm hình thành sâu trong ý thức hệ của cô thì vẫn không thay đổi: cả đời tìm kiếm người đàn ông không vì nhan sắc mà đến với mình.

Đoạn đường về nhà hôm đó, một nam một nữ mặc áo khoác dài sánh bước bên nhau giữa tiết trời se lạnh. Gương mặt của họ tươi tắn ngập tràn hạnh phúc nhìn nhau âu yếm mỉm cười. Những con đường nước Anh với những mái nhà cổ kính tỏa bóng phía sau lưng đôi tình nhân đẹp như tranh vẻ đang sánh bước bên nhau. Trên tay họ, những bông hoa thủy tiên e ấp như đang nở nụ cười chào đón ánh xuân sang.