Chương 245: Sắc đẹp (6)

Sau cùng Iris cũng cảm thấy chán nản và nói với anh rằng cô từ bỏ chuyện chỉnh sửa khuôn mặt mình để đỡ mất thêm công sức thì anh cũng chiều lòng vợ. Lúc đó anh đã an tâm rằng Iris sẽ ổn nhưng khi anh bắt gặp cô cầm tấm hình cũ của mình xé đi và lặng lẽ khóc thì lòng anh đau như cắt.

Iris từng là siêu sao sáng giá, cô có cái tôi của người đàn bà đẹp thì làm sao cô có thể không buồn cho được? Bản thân anh là người đàn ông của cô thì anh phải bảo vệ cho cái tôi của vợ mình. Pierre nghĩ như vậy cho nên anh càng ra sức thăm dò tìm kiếm bác sĩ thẩm mĩ khắp đông khắp tây cho cô.

Vào cuối tháng Mười Hai năm đó, khi mọi người chuẩn bị sắm sửa để bước sang một năm mới thì Pierre đã nhận được một tin vui từ Bảo Vy. Cô nói với anh rằng, vào mười bốn năm trước có một vị bác sĩ thẩm mĩ người Anh tên là Henry Johnson đã thành công phẫu thuật cho gương mặt bị bỏng nặng, cháy đen của em gái Đoàn Nam Phong. Nhưng sau đó thì người ấy không còn làm bác sĩ thẩm mĩ ở bệnh viện nữa mà được cục tình báo Anh mời về để phẫu thuật chỉnh hình cho những người làm công tác nội gián của chính phủ. Vì những người này cần thân phận mới và cũng cần gương mặt mới cho nên họ rất cần một đội ngũ bác sĩ thẩm mĩ tài giỏi. Lúc Iris vừa xuất viện, Bảo Vy đã nhờ Ưng Túc đến hỏi Đoàn Nam Phong về việc này. Dựa vào thế lực của Đoàn Nam Phong thì không khó để tìm ra anh ta và nhờ anh ấy giúp đỡ. Sau khi vị bác sĩ ấ´y biết được bệnh nhân của mình là ngôi sao hàng đầu Hollywood Iris Burrow thì đã rất hồ hởi xếp lịch cho cô. Bảo Vy còn tin tưởng nói rằng với bàn tay của “phù thủy chỉnh hình” thì Iris sẽ lại tỏa sáng.

Pierre nghe xong liền vui đến mức không kiềm chế được kêu lên: “Thật tuyệt!”

Nhiều năm quen biết Pierre, cũng có thời gian yêu nhau nhưng chưa lúc nào Bảo Vy thấy Pierre vui quá hay buồn quá đến mức mất kiểm soát như vậy. Iris đúng là cái rốn nhạy cảm của Pierre. Chỉ có cô ấy, vì cô ấy thì người đàn ông này mới có được những cung bậc cảm xúc đa dạng như vậy. Bảo Vy cúp điện thoại, trong lòng tự nhiên thấy nhẹ nhõm. Mối quan hệ năm xưa của cô với Pierre, chính cô là người có lỗi trước cho nên bao năm vẫn như có cái gai không sao nhổ lên được, cũng không sao nói rõ được. Nay thấy Pierre tìm được người trong lòng thì cô cũng thấy trái tim mình nhẹ nhàng đi rất nhiều. Thanh xuân mà, ai không từng yêu quyết liệt, đau thấu tim? Nhưng khi nhìn lại còn giữ được điều gì mới là quan trọng.

Tìm được người mười bốn năm trước phẫu thuật cho em gái Đoàn Nam Phong là tin vui nhất trong năm của Pierre. Chuyện của em gái Đoàn Nam Phong vốn dĩ là một bí mật, chuyện về nơi hoạt động của bác sĩ Henry lại càng bí mật hơn. Thật không dễ để tìm ra người tài giỏi như vậy cho nên sau khi nhận được lịch hẹn thì Pierre và Iris cùng nhau thu xếp để đi đến Anh ngay. David lại được dịp ở ké nhà họ Phan dài hạn trong suốt thời gian mẹ cậu đi chữa bệnh. David từ nhỏ không có mẹ chăm sóc nên cậu khá tự lập và hiểu chuyện. Biết được mẹ của mình rồi sẽ trở lại dung mạo xinh đẹp như xưa thì trong lòng cậu vui vẻ không thôi, ngay lập tức đồng ý kéo vali qua nhà họ Phan ở cho ba mẹ an tâm lên đường sang London.

...

London, một ngày sương mù mờ mịt. Những tòa nhà gạch đỏ lờ mờ ẩn khuất khiêm nhường giữa dòng người đông đúc. Pierre và Iris theo địa chỉ mà Bảo Vy cho tìm đến nhà bác sĩ Henry.

Căn biệt thự của bác sĩ Henry nằm không xa khu trung tâm là mấy, chỉ ngồi taxi mười lăm phút đã đến nơi. Pierre đưa tay ấn vào chiếc chuông cửa kiểu cổ một lúc thì có một bà lão ra mở cửa. Bà nhã nhặn và lịch sự mời hai người họ vào nhà: “Hai vị là bác sĩ Pierre và phu nhân có phải không?”

Pierre và Iris khẽ gật đầu. Bà lão thân thiện nói tiếp: “Cậu Henry đang chờ hai vị trong phòng khách.”

Pierre và Iris theo chân bà bước qua sân vườn nhỏ để vào nhà. Trước khi đến đây, Iris có nhiều lo lắng nhưng khi nhìn qua căn biệt thự kiểu cổ và khu vườn đẹp này thì lòng cô cũng ít nhiều được thả lỏng.

Bác sĩ Henry ngang tầm tuổi của Pierre và được mệnh danh là “phù thủy chỉnh hình” nhưng trong nhà anh nhìn qua không thấy có chút dấu tích gì của bằng khen hay chứng nhận cống hiến gì cả. Phòng khách chỉ là một căn phòng theo lối kiến trúc cổ điển cũ kiểu Anh với thảm trải sàn và bộ ghế gỗ. Ở giữa có lò sưởi đang ti tách những tiếng gỗ cháy.

“Bác sĩ Pierre, nghe tiếng đã lâu. Nay thật hân hạnh được gặp.” - Người đàn ông lịch lãm bắt tay chào Pierre.

Anh cũng lịch sự đưa tay ra đón lấy tay của Henry và chào lại anh. Hai người đàn ông này đều là những người tài giỏi cho nên họ nói chuyện với nhau khá hợp. Sau một lúc trò chuyện thì Henry bắt đầu yêu cầu Iris kéo khăn che mặt ra để anh xem vết thương.