Nghe đến đây, Ưng Túc liền hỏi lại: “Cô ấy có biết chuyện mẹ đi cửa sau hay không?”
Mẹ Ưng Túc liền nói: “Đương nhiên không. Mẹ làm rất cẩn thận không để con bé biết. Nếu nó biết được chắc chắn sẽ không đồng ý.”
Ưng Túc tuy biết Bảo Vy rất giỏi nhưng anh thấy cô vì công danh bán rẻ bản thân thì rất xem thường cô. Không ngờ, đến hôm nay hỏi rõ ngọn nguồn anh mới biết được bấy lâu nay anh lại hiểu lầm cô nghiêm trọng như vậy. Nghe đến đây Ưng Túc liền xụ mặt, bất mãn hỏi lại mẹ anh: “Mẹ à, sao mẹ phải làm vậy?”
Mẹ Ưng Túc nhẹ nhàng đáp: “Ta tặng quà cho con dâu ta, có gì sai sao?”
Mặt Ưng Túc phút chốc nhăn lại: “Bảo Vy rất giỏi, cô ấy sang Mĩ trước sau gì cũng sẽ có sự nghiệp, mẹ không cần lót đường như vậy.”
Mẹ Ưng Túc há hốc mồm kinh ngạc nói: “Ta ra tay trước một bước tặng quà cho con bé chỉ mong là đáp ứng được mơ ước của nó sớm một chút thì ta sẽ có cháu bồng sớm. Đợi Bảo Vy tự dựa vào nỗ lực bản thân thì người làm mẹ như ta bao giờ mới có cháu bồng?”
Ưng Túc đang khó chịu nhưng khi nghe mẹ anh nhắc đến chuyện Bảo Vy sinh con cho anh thì tự nhiên anh lại thấy vui vẻ trong lòng. Gương mặt bí xị bỗng sáng lên lạ thường, khóe miệng cũng tủm tỉm cười.
Những ngày sau đó, trưa nào Ưng Túc cũng ngồi ở phòng ăn mà các bác sĩ hay dùng bữa trưa để chờ Bảo Vy. Ngày nào anh cũng chờ từ mười một giờ trưa đến hai giờ chiều. Chờ liên tục một tuần nhưng lần nào ngồi ăn trước mặt anh cũng là Hạ Lê. Mỗi lần nhìn thấy cô, Ưng Túc không giấu nổi sự thất vọng. Hạ Lê lờ qua chuyện đó, vẫn vui vẻ và kiên nhẫn trò chuyện cùng anh. Ưng Túc thấy rất phiền chán khi không gặp được Bảo Vy mà còn bị quấy nhiễu. Nhiều khi anh cứ ước nơi này giống như mấy câu lạc bộ cao cấp, ấn nút gọi an ninh sẽ có người tống cô ta đi. Chỉ tiếc ở nơi này, cô ta mới là thổ địa.
Một tuần Ưng Túc đến phòng ăn trưa của bệnh viện thì y như rằng một tuần đó đi đến đâu Bảo Vy cũng nghe thấy chuyện về anh ta.
“Cô biết không, “nam thần” của tôi ngày nào cũng đến tìm bác sĩ Trần ăn trưa. Nhìn hai người đó cười nói mà tim tôi sắp nhảy ra khỏi cổ. Cảm giác này hình như là mất mát.”
“Trần Hạ Lê cô gái này giỏi nhất là câu dẫn đàn ông. Nhanh như vậy đã bắt sống được “nam thần” của tôi rồi.”
“Lúc đầu tôi còn tưởng anh ta quen biết bác sĩ Phương nhưng thì ra không phải. Anh ta đến là tìm cơ hội gặp gỡ với Trần Hạ Lê.”
“Tôi thấy cô ta không xứng với anh ấy. Rõ ràng rất lẳиɠ ɭơ. Trong khi đó nếu anh ấy quen tôi thì sẽ khác, tôi rất chung tình lại nấu ăn ngon.”
“Bác sĩ Trần thực sự rất xinh đẹp lại là con nhà khá giả, cô không đọ nổi đâu.”...v...v...
Dù Bảo Vy bước vào nhà vệ sinh, đi thăm khám bệnh, đi dọc hành lang, đi dạo dưới sân, đi thư viện hay đi đến chỗ nào trong khuôn viên bệnh viện thì cũng đều nghe đề tài nóng sốt này. Cô ngán ngẩm nhìn lên bầu trời ngoài cửa sổ nghĩ thầm: “Hắn vẫn chứng nào tật đó, không có đàn bà thì không sống nổi. Hắn cua gái ở đâu không cua lại vào bệnh viện chỗ mình làm việc mà tạo nghiệp. Đúng là yêu nghiệt!”
Nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, mấy người này cũng ngộ, cái tướng như xì ke mà kêu là vóc dáng tiêu chuẩn, rồi cái gì mà “vòng eo biết chiều chuộng phụ nữ”. So ra thì cô vẫn thích cái tướng béo béo tròn tròn, từng khối chắc nịch của anh hơn. Cái mặt nọng lên trông rất đáng yêu. Bảo Vy còn nhớ lúc nhỏ cô thích nhất là véo hai má của anh, vừa mềm vừa êm tay. Còn cái vòng eo nữa, từng ngấn từng ngấn nhìn rất giống cái phao, có lợi nhất là mỗi lần đi ra biển chơi. Cứ ôm lấy eo anh là không sợ chết đuối, vòng eo vững chắc như vậy. Tốt biết bao nhiêu! Cần gì “vòng eo biết chiều chuộng phụ nữ” chứ? Bảo Vy lẩm bẩm, hạ thấp giọng như tiếc nuối về quá khứ xa lắm. Lại có lúc cô mơ màng nhớ lại những chuyện lúc nhỏ ở bên hắn, bất giác mỉm cười.
Lúc này ánh mắt đang vui vẻ của cô liền khựng lại khi phát hiện phía bên kia cái giếng trời có người đang nhìn mình. Bảo Vy nhíu mắt nhìn kỹ thì phát hiện người đó là “Ưng cầm thú”. Cô không nhìn rõ nét mặt anh, chỉ thấy chung chung cả người anh hơi ngả về trước, cánh tay tì lên tay vịn hành lang. Ngay lập tức cô bước lùi ra phía sau, nhanh tay kéo màn lại.1