Hạ Lê xinh đẹp duyên dáng bước ra bên ngoài hành lang, cô ưỡn người, hít thở sâu rồi đi thẳng về phía trước. Dáng đi không khác đi trên sàn catwalk, tiến lại chỗ Ưng Túc đang ngồi.
Cô đứng trước mặt anh tần hai phút thì liền thu hút được sự chú ý của anh. Ưng Túc ngẩng lên nhìn người phụ nữ trước mặt, đánh giá một lượt từ đầu đến chân.
“Gương mặt coi cũng xinh đẹp, dáng người cũng hấp dẫn, phụ kiện trên người đều là hàng hiệu chứng tỏ xuất thân cũng không tệ.” Nghĩ vậy nhưng anh cũng không nhìn cô lâu thêm, liền chuyển qua một cái ghế khác để ngồi.
Hạ Lê thấy vậy liền hướng theo anh, lần nữa đứng trước mặt anh mỉm cười duyên dáng, thanh lịch chào hỏi: “Tôi là Trần Hạ Lê, là bác sĩ thực tập ở khoa này, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho anh không?” .
TruyenHDNói xong cô liền đưa tay ra bắt tay anh. Ưng Túc không bắt tay cô, cũng không nhìn cô, mắt hướng về khoảng không trước mặt, nhàn nhạt nói: “Cô à, nãy giờ tôi có nói tôi cần giúp đỡ sao? Làm ơn tránh ra cho tôi thở.”
Trước lời nói khiến người mất mặt của Ưng Túc, Hạ Lê hơi sững người, nét cười cũng cứng lại nhưng rất nhanh sau đó cô liền lấy lại vẻ bình tĩnh, tiếp tục mỉm cười giải thích: “Tôi thấy anh ngồi ở đây khá lâu cho nên nghĩ là anh cần giúp đỡ. Có chuyện gì cần giúp, anh cứ nói, đừng ngại.”
Ưng Túc không nhìn cô, cũng không có ý đáp lại. Hạ Lê vẫn đứng đó nhìn gương mặt nam tính đẹp không tì vết của anh đến ngẩng người không muốn rời đi. Cô chăm chú quan sát, tinh tường mọi điểm trên người anh. Trong lòng lại cảm thán: “Người đàn ông chỉ mặc chiếc quần Jean Lewis và áo sơ mi của Gant màu trắng thôi mà lại có thể có lôi cuốn đến như vậy. Đàn ông mặc hàng hiệu cô đã gặp nhiều nhưng khi khoác lên người anh ta thì thực sự khiến cô có cảm giác “đẹp lạ thường”. Nhìn xem, cái dáng người đẹp đến như vậy, gương mặt lại có khí chất đàn ông, còn có cái kiểu xỏ khuyên một bên tai đang rất mốt nữa. Chưa nói đến ống tay áo xắn cao lộ ra vài cái “tatoo”(hình xăm) gợi cảm như vậy.” Nghĩ xong, Hạ Lê liền hạ quyết tâm: “Người đàn ông này, cô nhất định phải có cho bằng được. Ít nhất thì cũng phải một đêm.”
Nghĩ đến đây hai mắt Hạ Lê sáng lên, cô chủ động ngồi xuống cạnh anh, tiếp tục bắt chuyện: “Anh à, tôi phải xưng hô với anh là gì?”
Ưng Túc không nói gì, chỉ tựa lưng vào ghế, yên tĩnh nhìn về cánh cửa phòng khám bệnh của Bảo Vy. Một lúc sau, anh như chợt nhớ ra điều gì đó liền nhàn nhạt nói: “Nói cho tôi chỗ các bás sĩ hay ăn cơm.”
Hạ Lê mừng húm như bắt được vàng. Đến cuối cùng “nam thần lãnh cảm” này cũng có chuyện nhờ cô. Không uổng công cô bỏ hết công việc, muộn thêm giờ ăn trưa nửa tiếng ngồi đây ngắm anh. Thành quả lớn như vậy, biết đi đâu ăn để chúc mừng đây? Nghĩ đoạn, cô lại tươi cười ra điều kiện: “Mời tôi một ly cà phê, tôi sẽ nói cho anh.”
Ưng Túc gật đầu đứng dậy. Hạ Lê vui vẻ đi theo anh. “ “Sát thủ tình trường” như cô mà đã ra tay thì làm sao có chuyện thất bại.” Nghĩ vậy trong lòng Hạ Lê từ chán nản muốn bỏ cuộc lại chuyển thành tự tin tuyệt đối.
Lúc Bảo Vy bước ra khỏi phòng làm việc thì cũng là lúc cô nhìn thấy cảnh hai người họ đang sánh vai nhau đi về phía trước, gương mặt thanh tú của Hạ Lê rạng rỡ vui vẻ nói cười. Dù chỉ nhìn thấy một bên mặt khi cô quay sang nhìn Ưng Túc nhưng Bảo Vy biết được cô đang rất vui vẻ. Ưng Túc để tay vào túi, lững thững bước đi bên cạnh Hạ Lê. Nhìn từ xa không khác gì là một đôi. Bảo Vy nhìn thấy liền đứng chôn chân tại chỗ. Cõi lòng xa xăm có chút nhạt nhẽo. Sau một hồi thở dài, cô lắc đầu quay lại văn phòng lấy bánh ra ăn.
Ưng Túc bước vào phòng ăn đông kịt người, cảm giác khó chịu liền xuất hiện ngay trong lòng anh. Anh nhìn quanh khắp nơi, rà kỹ mọi góc cũng không thấy Bảo Vy. Vì có dáng người cao nên rất nhanh anh trở thành tâm điểm chú ý, cho nên anh liền tìm một góc để ngồi xuống. Hạ Lê thấy vậy chạy đi mua hai phần ăn trưa và hai ly nước bưng tới trước mặt anh.
Cô đặt thức ăn và nước xuống bàn rồi vui vẻ nói: “Lần đầu anh đến đây phải không? Cùng dùng cơm với tôi nhé!”
Ưng Túc không nói gì, chỉ cầm ly nước uống. Ánh mắt của anh vẫn nhìn ra phía cửa, hy vọng bắt gặp Bảo Vy bước vào nhưng anh không chờ được. Phòng ăn đến giờ đóng cửa cũng không thấy cô đâu. Lần đầu tiên trong đời, Ưng Túc dành thời gian chờ một người lâu đến như vậy mà kết quả lại không gặp được. Tự nhiên anh thấy trong lòng hụt hẫng và chán ngắt. Ưng Túc đứng lên, không quên cầm tiền đẩy về phía Hạ Lê rồi quay đi. Hạ Lê muốn nói cô mời anh ăn trưa nhưng chưa kịp nói thì anh đã bước ra tới cửa phòng ăn. Cô cố đuổi theo anh nhưng kết quả lại mất tăm dấu vết. Cả buổi ăn trưa, cô hỏi anh tên gì anh cũng không trả lời. Cô nói gì cũng giống như nói với chính mình. Một chút phản ứng từ phía anh cũng không có. Hạ Lê buồn bã rũ vai đi về khoa.
Ưng Túc không chịu nổi nữa liền quay về phòng làm việc của Bảo Vy để xem cô ta làm cái quái gì mà không đi ăn cơm. Nhìn thấy cánh cửa đóng chặt, nhiều lần đưa tay lên rồi hạ tay xuống, anh không tìm ra nổi một lý do để gặp cô. Dù sao thì tối qua Bảo Vy cũng đã nói rất rõ ràng. Anh cũng không phải thiểu năng mà không hiểu, càng không phải mặt dày nhưng mà sao cứ muốn nhìn thấy cô ta thế này? Chết mất thôi!
Vừa nhắm mắt lại, Ưng Túc liền nghĩ ra một cách, đó là đi đường vòng ra phía đối diện phòng làm việc của Bảo Vy, sau đó từ đó nhìn vào cửa sổ phòng cô. Ưng Túc đắc chí búng tay một cái rồi xác định phương hướng cửa sổ phòng Bảo Vy và bắt đầu hành động.
Phía bên kia phòng làm việc của Bảo Vy là dãy hành lang dài bằng kính, ngăn cách giữa hai bên là một cái giếng trời rộng tầm năm mét. Từ phía bên này, Ưng Túc nhìn thấy Bảo Vy đang dúi mắt vào màn hình máy tính, chốc chốc lại viết viết, rồi một lúc lại cầm cốc nước lọc lên uống. Cứ như vậy, dù anh không nhìn thấy rõ mặt cô thì anh cũng đứng gần cả tiếng đồng hồ chỉ để nhìn ngắm cô lặp đi lặp lại vài động tác nhàm chán như vậy.
Ưng Túc nhìn Bảo Vy chăm chỉ làm việc quên cả giờ ăn trưa thì liền rủa thầm trong lòng: “Cái bệnh viện chết tiệt này đã nhận tiền của mẹ tôi còn bắt vợ tôi làm việc cực khổ như vậy. Không đi tìm mấy người nói chuyện không được mà.”
Nghĩ là làm, Ưng Túc liền dọc theo hành lang đi tìm đến phòng giám đốc bệnh viện. Lúc sắp đến nơi thì chuông điện thoại của thư ký gọi đến. Ưng Túc đã không nghe nhưng chuông vẫn liên tục đổ. Ưng Túc thấy lạ bởi vì bình thường Lương Giang rất biết chừng mực lại hiểu ý anh. Chỉ cần anh không nghe máy thì sẽ không gọi cho anh nữa nhưng sao lần này anh lại gọi liên tục như vậy. Bất đắc dĩ, Ưng Túc lấy điện thoại ra nghe, giọng anh khóc chịu nói:”Lúc sáng tôi đã nói là hủy hết lịch hôm nay rồi mà. Cậu nghe không hiểu sao?”
Đầu dây bên kia, giọng nói ôn hòa cất lên nhưng có phần khẩn trương kích động: “Sếp à, không xong rồi. Chủ tịch và phu nhân đã đến đây chờ sếp được một tiếng rồi. Vẻ mặt rất khó coi. Sếp mau về công ty đi.”
Ưng Túc nghe xong liền cúp máy, nhanh chóng rảo bước ra bãi để xe, lấy xe phóng đi.