Lúc Phan Ưng Túc chờ lấy được kết quả chụp thì anh cầm tập tài liệu đó đến gõ cửa phòng làm việc của Bảo Vy. Bên ngoài lại có không ít tiếng xì xào.
“Cô nói xem vì sao anh ta lại chỉ định bác sĩ Phương trái khoa khám cho anh ta?”
Người khác lại nói: “Tôi đoán anh ta là bạn của bác sĩ Phương.”
Người khác lại bĩu môi ra vẻ thâm sâu: “E là không đơn giản như vậy.”
Ưng Túc đẩy cửa bước vào, anh nhìn qua một lượt phòng làm việc của cô. Căn phòng nhỏ nhưng sạch sẽ và ngăn nắp. Mùi thuốc sát trùng trong phòng nhanh chóng sộc vào mũi anh. Phía góc tường có một chiếc giường bệnh trống có rèm y tế gắn ở đầu giường. Trên bàn làm việc là máy tính và vài tập hồ sơ cùng một ống bút nhỏ. Phía sau lưng cô là tủ thuốc và dụng cụ y tế. Cửa sổ chếch góc chiếu ánh nắng nhè nhẹ từ giếng trời bên ngoài vào bàn làm việc. Đây là lần đầu tiên Ưng Túc bước vào phòng làm việc của cô và cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô mặc áo blouse tập trung làm việc.
Tầm mắt Ưng Túc nhanh chóng bị thu hút bởi bản tên trên bàn có hàng chữ: “Dr. Vy Phuong” ngay ngắn trang trọng. Sống chung nửa năm, anh chưa bao giờ để cô vào tầm mắt. Trong mắt anh lúc đó cô là người vì tiền và vì công danh mà chịu kết hôn với anh cho nên anh tin chắc trong công việc cô cũng sẽ hạ mình luồn cúi và không bao giờ có khả năng khám cho bệnh nhân ở Mĩ. Hôm nay anh lần đầu tận mắt chứng kiến từng bệnh nhân ra ra vào vào phòng của cô rồi gian phòng làm việc chuyên nghiệp này cùng tác phong làm việc nghiêm túc của cô khiến anh có chút chột dạ.
Bảo Vy nghe tiếng Ưng Túc mở cửa bước vào thì cô liền đứng lên bắt tay anh: “Ông Phan, chào ông!”
Giọng nói xã giao bình thường nhưng vào tai Ưng Túc tự nhiên nghe có chút lạnh lẽo. Ung Túc đưa tay ra cầm lấy tay cô, bóp nhẹ. Bảo Vy phản ứng nhanh liền vội rút tay về. Cô đưa tay ra mời Ưng Túc ngồi xuống ghế. Sau đó cô xoay màn hình máy tính lớn trên bàn về phía anh, tay cô cầm cây bút vừa chỉ vào màn hình vừa nói: “Ông Phan, đây là kết quả chụp của ông. Vỏ não, hộp sọ hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu chấn thương. Cho nên nếu ông vì bị thương ở trán mà có dấu hiệu đau đầu hay chảy máu mũi lần nữa thì tôi khuyên ông nên gặp bác sĩ khoa ngoại thần kinh để họ cho ông thuốc giảm đau. Tôi không có quyền cho bệnh nhân thuốc khi không thuộc chuyên khoa của mình. Mong ông thông cảm.”
Bảo Vy nói hoàn toàn bằng tiếng Mĩ, từ ngữ lưu loát trôi chảy nhưng cũng có phần xa cách với anh. Ưng Túc biết vấn đề ngôn ngữ thường là rào cản cho các du học sinh hay tu nghiệp sinh tại Mĩ cho nên anh lại lần nữa bất ngờ vì ngữ điệu tiếng Mĩ của Bảo Vy không khác mấy cấp độ bản ngữ. Ưng Túc biết lúc còn nhỏ Bảo Vy học rất giỏi. Bây giờ có lẽ cũng không hề kém đi. Chẳng trách nhanh như vậy cô đã có thể trực tiếp thăm khám cho bệnh nhân ở bệnh viện lớn. Việc mà dù là sinh viên Y khoa tốt nghiệp ở Mĩ nhiều năm cũng chưa chắc làm được. Vị trí và trình độ chuyên môn này của cô mẹ anh tuyệt đối không thể mua về được. Nghĩ đến đây Ưng Túc liền thở hắt ra.
Lúc này Bảo Vy đã đứng lên mở cửa phòng tiễn anh: “Ông Phan, đi thong thả. Chúc ông một ngày tốt lành!”
Bảo Vy ăn nói chừng mực, sắc mặt bình thường, phong thái tự nhiên khiến Ưng Túc dù muốn chen vào hỏi cô một câu: “Trưa nay em muốn ăn ở đâu?” Cũng là không thể.”
Cánh cửa phòng đóng lại, Ưng Túc ngây ngốc tha thẩn nơi hành lang. Anh không muốn quay về công ty, chỉ muốn ngồi chờ dùng bữa trưa với Bảo Vy cho nên anh đã kiên nhẫn ngồi đợi ở hành lang gần phòng khám bệnh của cô.
Cuối cùng thì Bảo Vy cũng biết “nam thần” mà các đồng nghiệp của cô đang bàn luận là ai. Bảo Vy chưa bao giờ cảm thấy cô có thể cùng quan điểm thẩm mĩ với người Mĩ. Ưng Túc anh ta xăm mình như tên du côn hỗn đản thì được gọi là cá tính. Anh ta cao ốm, gầy gộc thì được gọi là dáng đẹp và có cái eo biết “cưng chiều phụ nữ”.
Nghĩ đến đây Bảo Vy liền thở dài: “Anh ta đúng là biết “cưng chiều phụ nữ” chỉ là anh ta không xem cô là phụ nữ thôi.”
Nhún vai một cái, Bảo Vy lại bắt đầu bấm nút gọi bệnh nhân tiếp theo. Cứ như vậy cho đến hết giờ thăm khám. Bên ngoài hành lang, y tá bác sĩ nữ nào đi ngang nhìn thấy Ưng Túc cũng đều liếc nhìn hoặc lén nhìn. Hạ Lê lúc đi tìm Bảo Vy cũng nhìn thấy anh. Trái tim cô tự nhiên đập nhanh, mắt cũng đặc biệt sáng lên. Cô hí hửng chạy đến nói với Bảo Vy một tràng về “nam thần” ngoài hành lang mà quên mất chuyện chính là đến để xin lỗi Bảo Vy.
“Chị Bảo Vy, chị biết không, bên ngoài hành lang có một người đàn ông.”
Bảo Vy nhấp ngụm trà hoa hỏi lại: “Trong bệnh viện nơi nào không có đàn ông?”
Hạ Lê cười cười, hai má tự nhiên đỏ lên: “Em chưa nói hết. Đó là một người đàn ông, vô cùng đẹp trai và có sức hút.”
Bảo Vy lắc đầu nhìn Hạ Lê hỏi lại: “Hơn cả người tối qua em gặp ở vũ trường sao?”
Hạ Lê nghe Bảo Vy hỏi vậy liền chột dạ. Sáng nay cô vừa bước xuống từ giường của anh ta, cũng lại quên mất hỏi coi làm sao gặp lại anh ta. Thở ra một cái, Hạ Lê liền nói: “Em ăuên anh ta rồi. Em chỉ thích cái anh ngồi bên ngoài kia tôi. Em thích đàn ông xăm mình và đeo khuyên tai. Chị Bảo Vy, chị nói xem, đàn ông như vậy có phải rất mạnh mẽ hay không?”
Bảo Vy vừa nghe qua liền biết Hạ Lê đang nói đến Ưng Túc. Bảo Vy lại nhíu mày nghĩ: “Anh ta vẫn chưa đi sao? Rõ ràng là khám bệnh xong lâu rồi mà.”
Một chút thắc mắc thoáng qua nhưng Bảo Vy không để ý, liền đưa tầm mắt nhìn khuôn mặt rạng rỡ và háo hức mong chờ của Hạ Lê. Cô khẽ gật đầu tác hợi, cô thầm nghĩ: “Kẻ háo sắc phối với người tùy hứng, có vẻ rất hợp.”
Hạ Lê nhìn thấy Bảo Vy gật đầu ủng hộ thì lộ ra nét vui, cô hí hửng nói: “Vậy em sẽ ra bắt chuyện với anh ta, rồi cùng nhau ăn trưa.”
Bảo Vy cười cười vẫy tay chào cô sau đó quay lại làm cho xong báo cáo bệnh án của những bệnh nhân mới nhập viện mà cô đang phụ trách.