Chiếc điện thoại di động lọt thỏm giữa vô số tài liệu giấy tờ trên bàn đang rung lên những âm thanh rin rít. Bảo Vy đặt cốc trà trên tay xuống bàn, ấn nút nghe. Đầu dây bên kia giọng nữ êm dịu thanh nhã vang lên: “Chị Bảo Vy à, em đang ở dưới cao ốc Crescent (Bán Nguyệt). Nhà chị số mấy em quên rồi.”
“Là 303”, Bảo Vy điềm nhiên đáp lại. Chưa đến hai giây tiếng gọi chuông từ dưới lầu vọng lên. Bảo Vy ngắt di động, sau đó tiến lại gần cửa ấn nút mở cửa vào phía dưới lầu. Chừng ba phút Hạ Lê đã hân hoan đứng trước mặt cô.
Bảo Vy mỉm cười mời cô vào nhà. Hạ Lê liền kêu lên: “Chị Bảo Vy, nhà chị đẹp quá, bày trí rất có phong cách.”
Bảo Vy nhanh tay thu dọn tài liệu và máy tính trên bàn mang vào bàn làm việc trong phòng ngủ rồi nhanh trở lại bếp hỏi Hạ Lê: “Em muốn uống gì?”
Hạ Lê liền đáp: “Cho em ly nước lọc và vài viên đá.”
Hạ Lê ngồi xuống bàn ăn ở bếp nhìn quanh nhà Bảo Vy gật gù khen ngợi: “Giám đốc Nellis làm việc không tệ, chọn cho chị căn hộ đẹp như vậy.”
Bảo Vy mỉm cười lộ ra lúm đồng tiền: “Cũng là nhờ tiểu thư Trần Hạ Lê chiếu cố. Giúp chị mua được nhà với giá cực tốt. Chị không biết lấy gì để đền đáp em đây?”
Hạ Lê cười cười nói: “Chị đừng khách sáo. Chúng ta đều là người Việt Nam mà. Hơn nữa, em đi thực tập ở bệnh viện cũng nhiều lần nhờ chị giúp đỡ mới qua được những ca khó. Em mang ơn chị còn chưa đủ.”
Trần Hạ Lê là một cô bé hoạt bát, sinh viên Y khoa năm thứ năm đang thực tập cùng bệnh viện với Bảo Vy. Cô sinh ra và lớn lên ở Los Angeles cho nên tính tình tự tin cởi mở. Gia đình cô cũng thuộc hàng khá giả cho nên đã dùng quan hệ giới thiệu và ký tên bảo lãnh cho Bảo Vy mua căn hộ này.
Trò chuyện một chút, Hạ Lê như chợt nhớ ra điều gì. Cô liền lấy chiếc túi giấy mình mang đến hai tay đưa cho Bảo Vy, hoan hỉ nói: “Em có quà cho chị, mừng chị mua được nhà mới.”
Bảo Vy ngần ngại một chút thì đón lấy túi quà tránh cho Hạ Lê dâng hai tay lâu bị mỏi. Cô mỉm cười thân thiện nói cám ơn rồi mở túi quà ra xem. Bên trong chiếc túi là một chiếc hộp giấy khá đẹp, Bảo Vy nhìn vẻ mặt háo hức của Hạ Lê thì cũng không giấu được tò mò, cô đưa tay nhẹ mở nắp hộp quà ra.
Một chiếc đầm màu đỏ rượu được may phối tinh tế trên nền vải lụa cao cấp nằm ngay ngắn trong chiếc hộp bọc giấy pơ-luya. Chiếc đầm hoàn hảo không chê vào đâu được nhưng chỉ có một điểm duy nhất mà Bảo Vy nghĩ là cô sẽ mãi mãi treo nó vào tủ. Đó là quá hở hang. Sự yêu thích lộ ra trong mắt Bảo Vy nhưng cô đành đẩy chiếc đầm về phía Hạ Lê, nhẹ nhàng nói: “Chị cám ơn em, món quà em chọn thực sự rất đẹp nhưng chị chưa bao giờ mặc đầm cũng không có dịp để mặc. Nó ở chỗ chị thực sự rất lãng phí.”
Hạ Lê liền xua tay, em đã dành cả tháng để đi chọn quà cho chị. Chị nhất định phải nhận. Không có dịp thì tạo ra dịp. Hôm nay chính là dịp.”
Bảo Vy nhíu mày khó hiểu: “Hôm nay sao?”
Hạ Lê làm ra vẻ bí hiểm rồi nói: “Phải đó, chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Hôm nay chị cũng không phải trực ở bệnh viện. Chúng ta tranh thủ đi ra ngoài xõa một chút.”
Bảo Vy liền xua tay, đầu cô lắc nguầy nguậy: “Chị còn vài báo cáo bệnh án chưa viết xong. Hơn nữa, có đi ra ngoài ăn uống cũng không cần mặc cái này. Em muốn ăn, chúng ta ở nhà ăn cho tiện.”
Hạ Lê nghe xong liền xụ mặt, cô nắm tay Bảo Vy van nài: “Chị à, chúng ta đi xõa một bữa đi chị. Chị đến Mĩ hơn nửa năm rồi mà cứ trốn trong phòng phẫu thuật thì thật lãng phí cuộc sống. Em nói chị nghe nha, riêng thành phố này thôi cũng đã có rất nhiều chỗ để chơi. Nổi tiếng nhất là đại lộ danh vọng còn có đồi chong chóng ở Hollywood nữa. Nhiều chỗ để chơi lắm. Hôm nay mình thử đi khám phá cuộc sống đêm của Los Angeles đi chị.”
Bảo Vy nghe Hạ Lê nói mà cô thấy lùng bùng lỗ tai. Đúng là cô đến Mĩ cũng hơn nửa năm nhưng cô hoàn toàn xa lạ với cuộc sống ở Mĩ. Cái cô thân thuộc nhất chỉ có mùi nước khử trùng ở bệnh viện và các bệnh án của bệnh nhân. Những số liệu và đề tài nghiên cứu mà cô phải làm để gửi cho Giáo sư cũng đã chiếm hết trí lực và thời gian của cô rồi, làm gì còn tâm trạng đi khám phá cuộc sống ở đây xem nó như thế nào. Nghĩ vậy, cô liền đồng ý cũng là để Hạ Lê dừng lải nhải bên tai cô.
...
Đúng tám giờ tối, Hạ Lê quay lại nhà của Bảo Vy. Cô mặc một chiếc đầm màu xanh dương sáng ôm sát người lộ ra những đường cong đặc sắc. Cô không quên mang theo một đôi giày cao gót cho Bảo Vy mượn. Nhìn thấy Bảo Vy, Hạ Lê niềm nở nói: “Chị Bảo Vy, chị mang thử xem đôi giày này có vừa chân không? Nếu không được, chúng ta sẽ đi mua đôi khác.”
Sau khi Bảo Vy thay chiếc đầm đỏ từ phòng ngủ bước ra, Hạ Lê đã không kiềm được mà kêu lên: “Chị Bảo Vy, chị đẹp quá. Qua đây, em trang điểm cho chị thì có khi đêm nay chị sẽ thành vũ hậu.”
Bảo Vy nghe vậy liền hoài nghi nhìn Hạ Lê: “Em muốn đưa chị đến đâu đây?”
Hạ Lê làm ra vẻ bí mật nói: “Đến nơi chị sẽ biết.”
Sau khi đưa mặt cho Hạ Lê tô trét xong, Bảo Vy liền bước ra cửa mang đôi giày mà Hạ Lê mang đến. Cô chập chững làm quen với nó một lúc cũng bước ra được đến đường. Xe hơi riêng của Hạ Lê đã chờ sẵn. Chiếc xe sang trọng chở bọn họ băng băng trên đường những con đường rộng rãi của thành phố hoa lệ. Ánh đèn từ các cao ốc rọi ra tứ phía cùng ánh đèn đường nhảy múa tạo nên một bầu không khí sôi động và náo nhiệt về đêm. Sau một vài ngã rẻ, chiếc xe cũng dừng lại trước một vũ trường có cái bảng hiệu lớn đến choáng ngộp tầm nhìn của Bảo Vy. Cô vẫn chưa đọc được hết tên của nó, chỉ thấy có mấy chữ cái M,A thì Hạ Lê đã kéo cô vào trong.
Hạ Lê lấy từ trong ví ra cái thẻ màu đen đưa cho nhân viên. Người nhân viên lễ phép dùng hai tay đón lấy tấm thẻ đem quét qua máy rồi mỉm cười cung kính đưa trả lại cho cô. Bảo Vy nhìn qua thấy cách đối xử của nhân viên đối với khách thì biết nơi này thật không phải hạng tầm thường.