Chương 7

Cảnh ô long sau tẩm cung cài then

Phương Quý Bắc đần ra hồi rất lâu, hoàn toàn chẳng biết ất giáp gì. Thậm chí khi cậu thiếu niên luồn đầu lưỡi vào miệng anh cũng không có phản ứng. Không phải anh không biết đây là gì, mà là không hiểu tại mần sao mình lại bị mυ"ŧ môi thế này.

Anh luôn thương yêu cậu thiếu niên này như đệ đệ của mình vậy. Mà đệ đệ thì không nên làm mấy hành động này mới phải?

Nụ hôn kịch liệt như muốn nuốt chửng người vào bụng. Cậu bấu chặt anh, khát khao nhào nắn rồi xé toạc anh ra mà chui vào nhưng lại không nỡ.

Cậu cuồng say cắn môi anh, hương vị bấy lâu nay mình thèm khát quả thật ngon lành đến mức đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng, cả người giờ chỉ hành động theo bản năng. Chót lưỡi luồn sâu vào liếʍ láp nước dãi anh mới ngọt lịm làm sao. Cậu cố tình dùng lưỡi kí©h thí©ɧ để anh phải mυ"ŧ theo khuấy động của mình.

Mà hai tay cậu nào có chịu rảnh rang, tha hồ sờ mó bóp nắn tứ tung, cả người cọ xát vào anh. Thậm chí cậu bạo đến độ vạch áo anh ra mà luồn tay vào trong.

Bàn tay cậu lạnh ngắt mân mê chỗ ngực khiến anh rùng mình một cái, mới chậm lục phát hiện ra tình cảnh của mình. Thoáng chốc sắc mặt anh đỏ bừng, ra sức cố gỡ cái cậu nhóc trên người mình ra.

“Tất Tử Hạo, ngươi đang làm gì đó?” Anh trừng mắt la to cậu thiếu niên.

Cậu chậm rãi ngẩng mặt lên, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng với đôi mắt mơ hồn như không hề nghe câu anh hỏi, cứ thế đắm đuối nhìn anh. Làn môi phấn khẽ mở lộ ra chót lưỡi mị hoặc.

Anh không có kinh nghiệm nhưng không có nghĩa là anh không biết thưởng thức. Hơi thở Tất Tử Hạo dồn dập cộng với cảnh đầy màu ân ái này, nếu anh còn không nhận ra cậu bị hạ dược thì đúng là ngu hết thuốc chữa rồi. Anh thấy vừa nóng lòng mà vừa giận thay cho cậu, “Tiểu Tất, ngươi thấy tức ngực không? Có khó chịu lắm không? Làm sao mới—”

Anh chầm chậm lần tới tính xem tình trạng của cậu, ngờ đâu lại bị ôm bấu lấy nữa. Cậu vừa gắng sức ma sát đeo bấu eo anh trong khi vừa lần tay sờ soạng ở dưới. Anh muốn tránh ra nhưng sức mạnh du͙© vọиɠ của người bên dưới quá lớn đi, hơn nữa anh sợ làm cậu bị thương nên không dám mạnh tay. Thế mới ra cái cảnh tình nồng đã sẵn mà mặt ngoài cứ lần lựa.

“Người ta khó chịu lắm…” Rốt cuộc cậu cũng mở miệng, giọng nói khàn khàn nồng nặc mùi gợϊ ȶìиᏂ làm anh run cả người. “Ta thấy nóng quá…”

“Ngươi— ngươi đợi chút, ta ra ngoài kiếm thái y ngay…” Anh lắp bắp trả lời.

Dễ gì cậu chịu buông tha, ngược lại tay còn vuốt ve phần dưới thân của anh. Cổ họng anh khô khốc, biết mình không thể tiếp tục liền ráng đẩy hai tay cậu ra, “Tiểu Tất, ngươi ráng đợt chút đi, thế nào thái y cũng có thuốc giải…”

Cậu ngẩng đầu lên với vẻ mặt ấm ức và đôi mắt trong ngần mà tỉ tê, “Nếu… nếu có thuốc giải thì con ả kia đã không đưa chén thuốc này cho người…”

Đương nhiên giờ anh biết chén thuốc đó có vấn đề, cũng biết luôn loại xuân dược này không có thuốc giải, vì thật ra nó không phải thuốc độc. Nếu Lý Ca đưa cho anh uống chén thuốc đó, đoan chắc cô ả biết anh phải ăn nằm với người khác mới giải được.

Nhưng mà… biết chạy đâu tìm người ăn nằm với Tiểu Tất đây?

Trong lòng anh kỳ thị cái cách đó, cảm thấy bản thân khó chịu mà không biết giải thích ra làm sao. Anh suy ngẫm thì thấy đại khái đi kiếm nữ nhân như vậy cũng không xong — Bắt ép người ta là không tốt, nhưng nếu có ai tự nguyện thì lại khó tránh khỏi chuyện họ muốn Tiểu Tất phải chịu trách nhiệm. Mà đâu phải nữ nhân tùy tiện ở đâu ra đều có thể xứng đôi với Tất Tử Hạo vừa thông minh vừa xinh đẹp thế này. Với lại, chưa chắc anh đã bằng lòng chuyện người nữ nào tùy tiện hiến thân rồi lấy cậu luôn đâu.

Trong khi anh đang do dự thì động tác của cậu mỗi lúc mỗi táo tợn, chưa chi đã cởi phanh áo anh ra lộ hết nửa người trên. Một tay cậu đang vật lộn với đai quần anh trong khi tay kia đã luồn vào được bên trong khố, đang ra sức vuốt vê bóp nắn du͙© vọиɠ anh.

Chưa có bao giờ anh trải qua cảnh này nên ráng vừa né tránh vừa suy nghĩ cách giải quyết.

Hình như khỏi cần nữ nhân cũng được mà? Không phải chỉ cần làm cậu ta phóng tiết ra là ổn sao? Dùng tay cũng được—

Mà khoan đã! Đột nhiên anh nhớ tới một chuyện giống như có ai đổ mười lu nước lạnh xuống đầu vậy.

Tiểu Tất là người trong cung nên đã bị thiến rồi, vậy làm sao phóng tiết được? Anh nghĩ tới đó thì lòng lạnh ngắt, tư tưởng quay cuồng ngơ ngác nhìn con người làm loạn xạ trước mắt mình.

Xuân dược hay thuốc tráng dương đều hoạt động giống nhau, chỉ cần phóng tiết ra là ổn. Nhưng đối với thái giám không thể nào phóng tiết thì chẳng lẽ… bị tắc nghẽn sao? Vậy có vấn đề gì không?

Cậu nhóc trước mắt mình, cả làn da trắng đều ửng đỏ toát ra sắc đẹp mê li. Hơi thở khẽ khàng từ làn môi phấn ư ứ ra, đôi mắt cong veo hớp hồn người hoàn toàn.

Anh không dám đẩy cậu ra, cũng không dám để cậu một mình trong phòng mà chạy tìm thái y, sợ mình vừa đi khỏi thì cậu sẽ có chuyện ngay.

“Tiểu Tất, ta ôm ngươi đi tìm thái y nha?” Anh nhỏ nhẹ thương lượng với cái con người đang đè lên mình trong khi người kia còn tâm trí đâu nữa chứ, đôi mắt mơ màng ôm chầm lấy anh.

Anh thật sự rất lo lắng cho cậu, “Tiểu Tất, ngươi cảm thấy sao? Muốn gì hả?” Nếu cậu nói thấy khó chịu hay người bị ép khó chịu thì anh sẽ lập tức ôm người đi ra ngoài ngay.

Cậu tách môi mình khỏi thân người anh để nhìn anh, rồi thỏ thẻ, “Ẵm ta lên giường được không? Ta… muốn ôm ngươi…”

Anh hiểu rõ, dù thoạt nhìn Tất Tử Hạo ngoan hiền nhưng thực chất tâm cốt bên trong cậu rất cao ngạo. Nếu dáng dấp này bị người khác thấy thì cậu ta sẽ rất khó chịu, hơn nữa anh thật tình không muốn giao cậu cho ai chăm sóc cả.

Huống chi anh cũng không thoát khỏi cậu ta. Sức lực cậu quá ư đáng sợ đi, đôi mắt thì hằn đỏ ra không ngừng bấu víu lấy anh. Áo quần của hai người đã cởi ra gần hết, gần như thân thể anh lõα ɭồ để lộ những dấu cắn đỏ và cơn dấy tình của bản thân.

Hai người cùng nằm bên nhau, tay cậu mơn trớn người anh dần dần xuống dưới. Một tay bóp nắn du͙© vọиɠ anh trong khi tay kia lần lên đầu giường, moi đâu ra một cái hộp nhỏ.

Cậu dùng một tay mở hộp ra để quệt mỡ lên ngón tay, đoạn chậm rãi lần mò ra đằng sau anh. Còn tay phía trước thì không ngừng cử động nhặng lên trong khi môi thì luôn tuồn cắn liếʍ anh, quyết không để con người trước mặt mình có cơ hội bừng tỉnh.

Động tác cậu vừa thuần thục lại lợi hại, về phương diện này thì anh quả là trai tơ. Anh không thể kháng cự lại khıêυ khí©h như thế, hơi thở đã bắt đầu dồn dập, bất giác cả người rướn đẩy vào tay cậu. Cậu nhoài đầu áp môi vào cổ họng anh rồi nhay cắn.

Chỗ yếu đuối nhất bị bàn tay người bóp siết càng mẫn cảm hơn, cổ họng anh đã ỉ ê tiếng rên và đôi mắt đã dần mê loạn. Cậu thấy tình thế vậy thì từ tốn lần bàn tay đang hờ xuống chỗ đằng sau của anh.

Cảm giác mát lạnh đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến sức nóng từ thân thể hai người, thậm chí anh còn không có cảm giác gì. Cậu bèn nhẹ nhàng cử động ngón tay, chậm rãi lần mò chỗ kín ẩn đó.

Tuy anh cảm nhận chất mỡ trơn truột bên dưới nhưng cũng không hiểu chuyện gì cả. Con người trước mắt thì hết liếʍ tới cắn hai đầu ngực anh khiến thân thể anh run bắn từng hồi.

Tới khi cậu lần ngón tay thứ hai vào, anh mới thấy có gì đó không ổn mà hoảng hốt kêu lên, “Tiểu Tất, ngươi làm cái—”

Anh chưa hỏi dứt câu đã đơ cả người.

Tất Tử Hạo vốn đang lần mò xuống dưới bèn ngậm hết du͙© vọиɠ anh vào miệng!

Tâm trí anh đã tan thành mây khói rồi thì còn đâu mà hỏi với hạch. Bất thình lình, người anh bị đè nằm xuống còn hai chân bị tách dang ra. Tất Tử Hạo thì bận bịu cả trước lẫn sau, trong tẩm cung vốn đã tối mà giờ thêm tiếng thở dốc vang dội nên càng tăng tính *** tục hơn.

Anh cảm thấy du͙© vọиɠ mình mỗi lúc mỗi căng cứng, những động tác miệng của người kia chỉ khiến anh muốn bắn ra. Con người đó cứ cố tình lúc anh sắp ra thì bít đầu chuông lại, trong khi đầu lưỡi liếʍ láp vòng quanh khiến anh thấy chết lặng bên dưới… Rồi chỗ đằng sau… hành lang chật hẹp như rần lên cảm giác tê dại, nhưng ngón tay đang co rút của cậu lại dường như chưa đủ.

Anh cũng không biết chất mỡ kia có chất gợϊ ȶìиᏂ hay không mà sao anh thấy rất khó chịu, cả người cứ run bắn từng cơn mà không biết mình đang cầu xin điều gì.

Anh không biết chứ con người bên trên anh thì biết. Cậu biết đã đến lúc nên càng ra sức mυ"ŧ mạnh, vòm miệng nút chặt trong khi chóp lưỡi đẩy khẽ khiến anh không thể nén nổi mà bắn du͙© vọиɠ ra.

Cả người anh rũ rượi trong khi thần trí trắng toát, khắp thân thể lan tỏa một kɧoáı ©ảʍ rất thoải mái. Cậu nhân cơ hội này bèn lật anh nằm sấp lại, rút nhanh ngón tay ra mà kéo quần xuống, nắm thanh phân thân đã cương cứng như sắt chậm rãi đẩy vào.

Phương Quý Bắc bị dọa đến choàng tỉnh. Mặc dù anh có thói quen chịu đau và có chất mỡ trơn truột nên cơn đau không đến nỗi nào, nhưng cái chuyện này…

Anh gắng gượng ngoáy đầu ra sau, “Tiểu Tất… Ngươi… ngươi không phải là thái giám…?”

Cậu cúi xuống ngấu nghiến hôn anh rồi bắt đầu rút ra. Tới khi anh được cậu nhả ra thở hổn hển thì cậu mới từ tốn nói, “Cho đến giờ, ta chưa từng nói mình là thái giám nha…”

οοο

Chẳng những Tất Tử Hạo không phải là thái giám mà tinh lực còn tràn trề sức sống nữa.

Bên ngoài tẩm cung, Lý Ca mặt mày ứa mồ hôi liều mạng đẩy cửa, nhưng cánh cửa đã bị cài then từ bên trong.

Chén Long Hổ thang kia là thuốc bí truyền của cung đình, chỉ cần uống xong thì phải ăn nằm mới được – Thậm chí một người chưa chắc là đủ, tốt nhất phải có mấy người nữ cùng nhau hầu hạ người đó thì may ra mới xong.

Ả dùng tới chén thuốc đó cũng là chiêu hiểm trong hành binh – Phải ra chiêu mình bị gây sức ép cùng cực như vậy, thì dù sau này Phương Quý Bắc có giận cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm với ả. Còn chuyện của ca ca thì dễ như trở bàn tay. Vậy mà cái diệu kế đập nồi chìm thuyền này lại bị tên Tất Tử Hạo rớt từ đâu xuống phá vỡ!

Ả nhìn chằm chằm cánh cửa mà thấy lửa đốt trong lòng.

Rốt cuộc Bắc ca có uống chén thuốc đó chưa? Tại sao còn chưa phản ứng gì? Ả đứng dí nơi đây canh, cửa không hề mở ra trong khi ả thừa biết trong tẩm cung cũng không có cung nữ.

Chẳng lẽ…

Trong đầu Lý Ca chợt lóe lên một ý nghĩ khiến đầu óc ả xây xẩm. Ả vừa bụm miệng vừa tự trấn an đừng có đoán mò, nhưng trong lòng không cách nào xóa đi ý nghĩa này.

Ả nhớ đến lời đồn trước giờ rằng Bắc ca và tên họ Tất kia có mối quan hệ mờ ám. Rằng tên họ Tất kia nhờ “cái phương diện đó” mà mới lấy lòng Bắc ca để lên làm phó tướng. Nghe nói trước đây họ đều ngủ chung một giường… Ả nghĩ tới đây thì máu toàn thân đông cứng.

Không! Ả không tin! Bắc ca không thể là dạng người thế được, Bắc ca sẽ không thích nam nhân đâu!

Nhưng mà… trước đây trong binh đoàn chưa bao giờ thấy Bắc ca đi tìm nữ nhân. Chẳng lẽ…

Lý Ca cắn môi, áp sát mặt vào cửa nhưng không nghe được gì –

Hiển nhiên kiến trúc của hoàng cung không có chuyện xài đồ bở rẹc hay cắt xén, nếu ả nghe được tiếng nào mới là quái lạ. Mà giả như nghe được, chắc ả sẽ kinh hoàng cho coi.

Người bị đè xuống giường và bị xâm phạm không ngớt chẳng phải Tất Tử Hạo mà là Bắc ca của ả kìa.

Phương Quý Bắc bị giày vò đến nửa đêm thì đã không còn chút sức lực nào, anh nằm đó thở hào thở hển. Dấu vết thâm đỏ trên người anh dày đặc biết đâu đếm cho xuể, cả sức khép chân lại cũng không còn, chỉ đành mặc cho Tất Tử Hạo đỡ lấy. Chỗ bên dưới của anh bị đâm vào rút ra nhiều đến độ thậm chí đã vơi cơn đau, bên trong có kɧoáı ©ảʍ tê dạ đến kỳ lạ.

Nhưng cỡ nào thì cỡ chứ anh thật sự chịu không nổi nữa. Sau khi cậu bắn ra lần nữa thì anh nắm lấy vai cậu, “Tiểu Tất… Ngươi… chưa thấy đủ sao…?”

Mắt của cậu đã đỏ hoét, gắng sức một hồi mới ngã sập xuống giường cạnh anh, “Ta… ta không khống chế mình được…”

Anh miễn cưỡng cười một cái, khuôn mặt cũng hực đỏ trong khi giọng nói đã khàn đυ.c từ lâu, “Ta… cũng chịu không nổi rồi…”

Đợi hồi lâu mà không thấy người bên cạnh phản ứng gì, anh cảm thấy kỳ quái nên xoay sang nhìn cậu. Chưa chi đã thấy cậu cắn môi, ánh mắt đỏ ngầu ngấn nước.

“Tiểu Tất, ngươi làm sao vậy?” Anh thấy dáng dấp sắp mếu của cậu đã quên bẵng mình te tua thế nào, vội vàng hỏi han người ta.

Cậu chỉ lắc đầu, “Ta không sao… Rõ ràng là ngươi có chuyện, vậy mà… Là ta không tốt, nhưng…” Tay cậu khẽ khàng vuốt người anh trong khi xót xa ấn nhẹ vào chỗ bị cậu hành hạ đến nửa đêm, giọng nói lạc hẳn đi, “Ta cũng không biết tại sao bản thân không khống chế được, nhưng ta rất muốn ôm lấy ngươi. Ta…”

Cậu ngả mình lên người anh với du͙© vọиɠ cương cứng vẫn cọ sát, trong khi tự cắn đôi môi thanh tú của mình đến hằn dấu. Thiếu chút nữa anh đã cho cậu sán lại làm trận nữa, nhưng hiển nhiên cơ thể anh không cách nào chịu đựng được. Anh ngẫm nghĩ một hồi thì ngượng ngùng đỏ gấc lần tay xuống người cậu, hỡi ơi khờ thế là cùng, mà giải quyết cho cậu ta.

“Chuyện này không trách ngươi được, là do ta không phát hiện ra ý đồ của Tiểu Ca.” Anh khẽ nói như an ủi cậu. “Là do ta bảo ngươi uống nên người sai là ta. Bằng không, ngươi cũng sẽ không bằng lòng ở cùng với… với hạng người… như ta vậy…” Anh càng nói thì càng xấu hổ, tiếng nói càng lúc càng lí nhí.

Cậu nhìn bộ dáng anh như vậy thì không kềm nén được kích động, nhưng anh vẫn ngờ nghệch bóp nắn cho đến khi cậu phóng ra. Anh ngơ ngáo nhìn dịch thể dính trên tay mình mà lúng túng không biết làm sao. Cậu kề sát mặt nhẹ nhàng hôn môi anh, sau đó nở nụ cười thật quyến rũ.

“Đương nhiên là ta bằng lòng chứ…” Chất giọng cậu khàn đυ.c như lúc ban đầu dậy cơn du͙© vọиɠ. “Hoàng thượng… Ta thích ngươi…”

Đầu óc anh trống hoác ra đó. Qua một hồi lâu, tới độ cậu cho rằng anh đã ngủ thì anh mới lên tiếng, “Ta… ta là nam mà…”

“Đương nhiên ta biết ngươi là nam…”

“Ngươi thích nam nhân sao?”

“…Ta không thích nam nhân, mà cũng không thích nữ nhân.”

“Ta… ta không giống loại người đó đâu…?”

“Rất nhiều người cũng không giống.”

“Bộ dạng ta không đẹp, với lại ta không có học gì cả. Ta…”

“Ta thích ngươi.”

“Nhưng… ta… không… không biết… đối với ngươi…”

Anh dừng lại một chút, vốn tính nói “ta không thích ngươi” nhưng không hiểu sao không nói ra được. Cuối cùng anh chỉ nói được câu đó.

Cậu trườn người ôm lấy anh mà hôn nhẹ một cái. “Cứ từ từ rồi ngươi sẽ biết thôi…”

οοο

Ngày hôm sau – Thật ra lúc Phương Quý Bắc ngủ đã là rạng sáng hôm sau – vào lúc sáng, khi mặt trời đã lên cao anh mới tỉnh lại.

Thân thể anh như bị ai tháo ra từng khớp rồi ghép lại, cảm giác đau đớn đến không chịu được. Dù chỗ bị nặng nhất có được thoa thuốc rồi —

ở trên đầu giường còn có cả thuốc – nhưng anh vẫn thấy đau rát hừng hực.

Anh rêи ɾỉ mấy tiếng rồi mở mắt ra, thì thấy đối diện là đôi mắt đỏ của Tất Tử Hạo.

Trong phút chốc anh không biết nên phản ứng ra sao. Đã hết đêm khuya, có phải… hai người họ nên làm như chưa có chuyện gì xảy ra? Xem như chuyện đêm qua là một ảo mộng, đợi khi dấu vết trên cơ thể tan hết thì không có gì tồn tại cả.

Một người mạnh mẽ như Phương Quý Bắc thế kia, trong tình huống này cũng nảy sinh ý định trốn tránh.

Nhưng Tất Tử Hạo thì không để anh làm thế, thấy anh tỉnh dậy thì cuống cuồng bổ lại gần Quý Bắc, “Ngươi cảm thấy thế nào? Có phải còn rất đau không? Để ta ôm ngươi đi tắm đã… A, nhưng phải ăn điểm tâm trước!”

Cậu lóng ta lóng tóng cầm chén cháo đi lại, “Cháo này do ta nấu đó, ngươi nếm chút thử xem?”

Chén cháo được đưa kề sát mặt Phương Quý Bắc, anh cầm lấy rồi từ tốn húp.

Cậu nhóc này… trên mặt còn dính vệt gì đen đen, chắc là dính nhọ nồi trong nhà bếp rồi. Vết nhọ đen trên làn da trắng mịn như ngọc rất chói mắt. Đôi mắt đen lóng lánh chăm chú nhìn anh, tròng mắt còn lộ ra những đường tơ máu giống như cậu ta không hề ngủ chút nào…

“Chẳng lẽ tối qua ngươi không có ngủ sao?” Anh nhận ra động tác hơi chậm của thiếu niên thì trong lòng thót đau mà hỏi.

Thân thể cậu ta yếu đuối như vậy, làm sao thức nấu ăn cả đêm nổi? Anh quên bẵng đêm qua ai là cái người thân thể ‘yếu đuối’ đã dày vò anh nguyên đêm, còn thật lòng quan tâm cho hung thủ nữa.

Tất Tử Hạo nhìn anh mà mắt càng ra sắc đỏ.

“Ta… ngủ không được, mà cũng không dám ngủ…” Cậu cúi đầu, tay thì mân mê góc áo như lấy dũng khí để nói, “Ta… Tác dụng của thuốc căn bản là không có hết hẳn, ta cố gắng chịu đựng nên không ngủ được… Hơn nữa, ta sợ sẽ không gặp ngươi nữa…”

Anh không cách nào tưởng tượng tác dụng chén thuốc kia lại quá mạnh đến vậy, thế ra sau khi anh lịm đi thì cậu nhóc không có ai chăm sóc cho. Giờ thân thể anh còn yếu ớt nên anh vội kéo cậu ta đến gần giường, “Sao lại không gặp được ta chứ? Ta là hoàng đế của hoàng cung này, chạy đâu được chứ?”

Tất Tử Hạo nằm nghiêng lên giường, tay rụt rè vươn ra chậm rãi ôm lấy eo anh. Sau khi anh ngủ, cậu đã lau người cho anh sạch sẽ, còn khoác áo mới nữa.

Tuy có mấy lớp áo ngăn cách hai người nhưng vẫn cảm nhận được hơi ấm đối phương. Rốt cuộc anh vẫn xoa đầu cậu, “Tiểu Tất, ngoan đi ngủ đi. Tác dụng thuốc chắc sắp hết rồi, đến tối ta sẽ bảo ngự trù nấu món gì đó cho ngươi ăn lót bụng.”

“…Ngươi đừng gọi ta là ‘Tiểu Tất’ nữa có được không?” Người nằm trong lòng anh ngẩng đầu lên lộ ra sự mệt mỏi vô cùng, đôi mắt đã gần như híp lại. “Hãy gọi ta là ‘Tử Hạo’ đi. Ta… có thể gọi ngươi là ‘Quý Bắc’ không?”

Phương Quý Bắc hơi ngần ngừ. Kỳ thật khi nghe người ta gọi mình là ‘Hoàng thượng,’ anh thà rằng họ gọi anh bằng tên. Nhưng mấy ‘người khác’ đó không có ý đặc biệt gì với anh, cũng không có nói họ thích anh.

Với người thẳng thừng nói thích mình như thế, cho gọi thẳng tên thì có vẻ thân mật quá mức rồi.

Ánh mắt người nằm trên ngực anh chớp mắt như không thấy anh. Đôi mắt đỏ hằn trên khuôn mặt tái nhợt khiến anh nhớ đến một từ mà cậu ta đã dạy anh, chính là ‘mỏng manh duyên dáng.’

“…Tử Hạo, đi ngủ đi.” Cuối cùng anh không cách nào từ chối mà chỉ khẽ nói. Cậu nhoẻn cười nhẹ, ôm siết lấy anh rồi thϊếp ngủ.

Anh xuống giường muốn đi xử lý công vụ, nhưng bị cậu ôm quá chặt nên không động đậy gì được. Anh ngọ nguậy một hồi lại sợ sẽ đánh thức cậu, mà cử động như thế cũng thấy ê ẩm cả người. Dù anh có ngủ nhiều hơn cậu thì cũng là do bị dày vò quá độ mà ngất đi thôi.

Trong tẩm cung một bầu không khí êm ắng, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ hắt nắng lên hai người nằm trên giường.

οοο

Khi Phương Quý Bắc thức dậy thì trời đã tối, anh vừa nhúc nhích thì cái người ôm anh liền tỉnh ngay. Cậu ta chết sống gì cũng không chịu cho anh bước xuống giường, sau đó mang đồ ăn lại cùng ăn cơm với anh trên giường.

Anh quen biết cậu lâu như thế, mà đây là lần đầu tiên anh thấy bộ dáng ngờ nghệch tươi cười không ngớt thế này. Mặc dù anh không dám tin, nhưng anh bắt đầu có cảm giác thật sự —

Lời nói thích mà người thiếu niên nói ra là thật lòng.

Anh ăn cơm xong thì nhớ đến cả ngày nay mình chưa làm gì, thế là bảo cậu mang tấu chương và công văn đến cho anh từ từ phê duyệt.

Phương Quý Bắc hoàn toàn trầm mình trong chuyện chính sự, quên đi thân thể còn yếu và thậm chí quên cả người ở bên mình. Thi thoảng anh chay mày nhăn nhó như thấy rất khó đọc thì phải.

Dĩ nhiên Tất Tử Hạo ngồi kế bên anh cũng đang đọc tấu chương.

Trên trang giấy là một gã Ngự Sử, còn đối tượng bị cáo hạch là công báo Bán Nguyệt. Nguyên nhân chỉ là mấy dạng bịa đặt tin đồn thổi khuấy động lòng dân, chỉ trích chính sách triều đình này nọ. Kỳ thật hai bên có thể cho là cùng ngành, nhưng đại khái cùng ngành thì sẽ cùng tật. Thái độ của Ngự Sử rất xấu với công báo Bán Nguyệt, thậm chí mở miệng ra là cay nghiệt dèm pha.

Tất Tử Hạo không để anh kịp sầu não đã lên tiếng, “Tuy Ngự Sử được xem là giám sát hết các quan lại, nhưng họ cũng có phe phái. Dù bảo quan Ngự Sử luôn có thanh danh tốt, nhưng trước sau gì cũng không kháng cự được lợi ích. Huống hồ nếu quan Ngự Sử tham nhũng thì làm sao bọn trọng thần có trách nhiệm và mẫu mực được. Bọn họ một là dâng thư xin về hưu, hai là trực tiếp bị cách chức quan. Trong tình huống này, nếu nói Ngự Sử luôn chính trực thì không hẳn vậy.”

Phương Quý Bắc cười gượng, “Nếu hắn chỉ trích văn chương trong công báo Bán Nguyệt là không thật, mà không thật ở đâu chứ, thì không nói gì. Trong công báo loại văn chương nào cũng có, chúng ta không ai có khả năng kiểm từng bài một, lỡ có lầm cũng là khó tránh. Nhưng… không nói đến sự thật mà cứ nói kết luận đều là phỏng đoán người khác, dụng tâm như thế nào và làm sao thì…” Anh lắc đầu, “Cũng có phần phi đạo lý. Triều đình bồi dưỡng người là cho ra hạng người này sao?”

Cậu khẽ chớp mắt, “Hay chúng ta đăng bản viết này lên công báo cho văn sĩ bình luận thì sao? Cũng lâu lắm chúng ta không có vụ cãi nhau nào lớn liên quan đến quan nghề rồi?”

Phương Quý Bắc cười khanh khách, “Giờ ta mới biết, thì ra ngươi thích náo nhiệt tới vậy.”

Cậu liếc háy một cái, “Nếu không phải vì ngươi thì còn lâu ta mới nhìn tới mấy chuyện này.” Cậu ôm lấy anh từ đằng sau, “Ngươi đừng rầu rĩ nữa, cũng đừng nóng lòng làm chi. Tất cả đều có cách giải quyết, có gấp cũng vô dụng… Đại Nhạc đang tốt lên từng ngày một còn chưa đủ hay sao?”

Cả người anh hơi cứng nhắc, đoạn nghe người đang ôm mình thầm thì, “Ngươi nhíu mày… làm ta đau lòng lắm…”

Nháy mắt anh đỏ bừng cả mặt, anh vốn không quen nghe mấy lời ngọt ngào này nên nổi cả da gà lên. Anh đang tính gỡ cậu nhóc này ra khỏi mình, mà tay vừa chạm lại thấy mình như ăn cháo đá bát vậy.

Một phút chần chừ của anh lại khiến kẻ đằng sau trắng trợn thêm, ngả hẳn đầu vào anh, “Quý Bắc, ta sẽ tìm cách phản bác lại tên này. Ngươi… thưởng cho ta có được không?”

“Thưởng cho?” Thăng quan sao? Nhưng cậu nhóc đã là phó tướng rồi, còn thăng chức thế nào–

Rất nhanh con người đang ngơ ngác đã hết thắc mắc, cũng không có cơ hội nói gì. Đôi môi anh bị chặn thít đến hồi lâu sau mới được tự do, Phương Quý Bắc trừng mắt với Tất Tử Hạo, “Tiểu Tất, ngươi—”

“Cần phải xí trước.” Tất Tử Hạo cười với anh rồi nói, “Ta mệt rồi, ngủ trước nha.”

Cậu dứt lời thì nằm xuống giường, tay hẵng còn níu người anh mà đã nhắm mắt lại. Trước khi anh kịp nói câu phản đối thì cậu đã ngủ say – Ít nhất thoạt nhìn cậu như đang say ngủ vậy.

Vốn anh quyết tâm phải bắt cậu nhóc láu cá kia về phòng riêng ngủ mới được, giờ chỉ biết bó tay nhìn cái đứa ương ngạnh đang nằm trên giường thôi. Tuy có thể cậu ta đang làm bộ, nhưng anh không thể dùng vũ lực bắt cậu dậy được. Nói gì chứ thân thể cậu ấy vẫn yếu ớt.

Đương nhiên Phương Quý Bắc cũng có thể ẵm cậu lên, nhưng với tình trạng này của anh thì… Anh chỉ biết cười khổ, cũng may thân thể anh cường tráng nên chịu đựng được. Chẳng biết xuân dược của Tiểu Ca là loại gì mà lợi hại đến như thế. May mắn người uống không phải là anh, bằng không thì cậu ta mất mạng cái chắc rồi.

Anh lại không nghĩ rằng, nếu anh là người uống thì có thể anh đã tìm nữ nhân như Lý Ca để phát tiết mới phải chứ?

Anh tiếp tục đọc công văn, không tự giác mà chau mày. Lập tức anh cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay người nằm bên cạnh mình, thế nên tự giãn mày ra.

Thật tình người thiếu niên này quá thông minh, có cậu ta bên cạnh thì rất nhiều chuyện đều trở nên dễ dàng.

Nhưng cậu ta nói thích… là thật sao? Hay do trong hoàn cảnh hoàng cung này, cậu ta không có tiếp xúc với người khác nên sinh ra nhận thức sai? Thậm chí… là vì chuyện đêm qua mà thấy mình phải có trách nhiệm?

Hiển nhiên Phương Quý Bắc nghiêng về cách giải thích sau.

Cần phải trừ bỏ nhận thức sai lầm đó. Thứ nhất, phải cho cậu ta cơ hội tiếp xúc với nhiều người, đặc biệt là phái nữ. Thứ hai cần bớt thời gian tiếp xúc giữa mình và cậu

– Nói tới điểm đầu tiên thì dĩ nhiên phái nữ là tốt nhất, nhưng nếu Tất Tử Hạo là dạng chỉ thích nam không thôi thì cũng bó tay. Phương Quý Bắc cầm binh mấy năm nay mà chưa từng thấy qua dạng người này.

Mà đó không phải là lần đầu tiên của cậu ta, thậm chí có thể nói là rất nhiều lần mới phải. Phương Quý Bắc cũng không rành quy luật cung đình, Tất Tử Hạo nói thường nhật xá nhân là ngoại thần nên không cần phải là thái giám. Nếu nói vậy, trước đây cậu ta có thể đã từng cùng cung nữ hoặc thái giám…

Anh nghĩ đến đó mà thấy ***g ngực bức bối, nhưng tự nén xuống.

Giờ trong cung chẳng có bao nhiêu cung nữ và thái giám, còn lão ông trồng trọt và lão bà kéo sợi thì lại đầy ra đó.

Thế nên ngày hôm sau khi thức dậy, Phương Quý Bắc vịn cớ là ra ngoài hoạt động tay chân bèn lôi Tất Tử Hạo ra ngoài cung.

Dù thân thể anh chưa khỏe hẳn nhưng tốt xấu gì anh cũng là dạng cường tráng, không chịu được việc nằm ứ trên giường. Tất Tử Hạo nói thế nào cũng không được nên đành tất tả bám sát anh canh chừng.

“Tại sao ngươi muốn xuất cung chứ? Cũng đâu có chuyện gì…” Tất Tử Hạo lấy làm lạ hỏi Phương Quý Bắc thì người kia đáp, “Ngươi quên rồi sao? Hôm nay là phiên chợ cuối năm, giờ không tranh thủ mua đồ thì năm mới tới lấy gì tặng ngươi đây?”

…Đường đường là hoàng đế mà phải tặng quà cho người ta sao? Cho dù có tặng cũng không thể tặng mấy loại mua ngoài vỉa hè chứ?

Tuy cậu nghĩ vậy nhưng vẫn rất vui đi dạo phố mua sắm với anh, mặc dù toàn mấy thứ đồ câu đối hỉ đỏ thắm giảm giá, rồi thì nến đỏ hoa đèn tùm lum gì đó. Dựa theo ánh mắt của Tất Tử Hạo, trưng mấy thứ này trong hoàng cung thì đúng là sỉ nhục cung điện. Có điều giờ đây cậu lại cười toe toét, còn góp ý giúp anh nữa.

“Quý Bắc, đó là tiệm trang sức, ngươi đi đến đó làm gì?” Cậu đi theo anh quẹo vào một tiệm nhỏ thì không khỏi nheo mắt hỏi. Anh chỉ cười, “Trong cung có nhiều người như vậy, dù sao ta cũng phải tỏ chút lòng thành. Có mấy cô nương không muốn ra khỏi cung, họ không thể tự đi mua mấy thứ này được nên ta tính chọn giúp cho.”

Cậu nghe anh nhắc đến cung nữ thì mặt mày đã cau có. Tiếp sau đó, anh cứ hăm hở chăm chú lo chọn món này tới món nọ mà bỏ rơi người kế bên.

Cửa hàng dạng này thì âm khí rất nặng, mà tướng mạo Tất Tử Hạo lại hết sức phi phàm nên chưa gì đã có một đám con gái bao vây khiến cậu muốn lẳng lặng ngắm anh cũng không yên.

Suy cho cùng, cậu cực kỳ thông minh nên đã hiểu ngay ý đồ của anh, liền cảm thấy giận trong lòng. Nếu có thể đơn giản thích một người như vậy thì từ mấy năm trước cậu đã có biết bao lựa chọn, đâu đợi đến bây giờ mới biết yêu? Cậu đã tiếp xúc với quá nhiều cô gái, hơn nữa đã đυ.ng chạm da thịt với biết bao nhiêu người rồi.

Nhưng trên đời này, chỉ có một Phương Quý Bắc. Anh không phải người xinh đẹp khiến người động lòng hay là mỏng manh khiến người đau lòng xót dạ… Người như thế thì đầy dẫy ra đó. Nhưng sẽ không có người thứ hai như Phương Quý Bắc của cậu.

Cậu nhìn xuyên qua đám nữ tử phấn son tầm thường mà ngắm khuôn mặt nghiêng của anh, bèn khẽ cười.

Thôi, không sao, giờ ta chẳng cần ngươi phải hiểu ngay, dù sao… Ta có cả đời còn lại để từ tốn bám lấy ngươi, bám riết cho đến khi nào ngươi hiểu mới thôi.

Trong khi Phương Quý Bắc đang mò mẫm lựa cái gì tốt, đám con gái đang ‘bu vây’ Tất Tử Hạo thấy cậu đang cầm sợi dây trang trí nón quan rất quê mùa, còn tay kia thì đang lựa nhẫn. “Quý Bắc, ngươi đến vừa hay, xem thử coi chiếc nhẫn này có vừa hay không?” Tất Tử Hạo hớn hở gọi, cầm chiếc nhẫn xỏ vào ngón tay anh.

Những món đồ trong đây đều dành cho cặp đôi, cửa tiệm trang sức rất thông minh đã bày toàn trang sức cho tình nhân, thậm chí còn có khóa đồng tâm kết song tâm gì đó nữa. Lúc anh ‘được’ mang nhẫn vào thì có cái cảm giác như ‘tự làm tự chịu’ vậy.